Thâm Tình Không Đứng Đắn – Chương 43: Không làm gay, chỉ làm em

LY THỨ 43

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB


Lúc Cảnh Thắng gọi điện thoại tới nói sắp đến siêu thị, Vu Tri Nhạc đã cố ý mang xe mua hàng ra cửa cầu thang tầng 2 chờ anh.

Người đàn ông nhanh chóng chạy tới, trong tay vẫn cầm cặp văn kiện.

Vừa thấy Vu Tri Nhạc, anh không chờ thang máy nữa mà sải hai, ba bước dài tiến đến bên cạnh cô, sau đó nở nụ cười đủ khiến người đối diện tưởng mình mắc chứng quáng tuyết.

“Ai da, đến muộn rồi.”

Vu Tri Nhạc liếc anh một cái: “Thế nào cũng phải chạy tới.”

“Đến cũng đến rồi.” Cảnh Thắng thấy cô vứt đồ đạc linh tinh trong xe mua hàng: “Mua nửa ngày mà được thế này thôi?”

“Mua nhiều cũng không dùng hết.” Vu Tri Nhạc đáp.

Cảnh Thắng kéo tay cô, điều khiển xe đẩy: “Mua thêm một chút, đến chỗ em ăn tối.”

Vu Tri Nhạc ổn định thân xe, hỏi lại: “Đến chỗ em?”

“Ừ.” Anh lườm cô: “Không thì tới nhà anh?”

Vu Tri Nhạc chậm rãi phun ra hai chữ: “Không-đi.”

Cảnh Thắng nói: “Thế nên đến chỗ em.”

Vu Tri Nhạc dừng chân: “Đến chỗ em ăn kiểu gì?”

“Em không có phòng bếp?”

“Có phòng bếp.” Vu Tri Nhạc đáp: “Em không biết nấu ăn.”

“Em không nấu? Em vậy mà không biết nấu ăn?” Cảnh Thắng vô cùng kinh ngạc, sau đó đắc ý cười: “Không sao, anh nấu.”

“Anh nấu?” Việc này nằm ngoài dự liệu của Vu Tri Nhạc.

“Biết chứ.” Người đàn ông đáp nhẹ nhàng, phất tay một cái: “Trước kia khi còn du học ở Anh, bạn bè anh nói tay nghề của anh rất tốt, làm ra món ăn gây nghiện.”

Nói cứ như thật vậy, Vu Tri Nhạc khẽ vuốt cằm, ánh mắt vẫn còn hoài nghi: “Không nói khoác?”

“Tuyệt đối không nói khoác.”

“Vậy anh đến chỗ em thể hiện tài năng?”

“Ừ.”

Đẩy xe trở lại siêu thị, Vu Tri Nhạc dừng lại trước quầy thịt bò, hỏi: “Mua cái này à?”

“Em mua bừa đi, anh tùy tiện phát huy.” Cảnh Thắng đột nhiên cau mày, nghiêm túc hỏi: “Em không kén ăn chứ?”

Không đợi Vu Tri Nhạc mở miệng, anh đã cong môi: “Không, em kén ăn mà. Nếu không trong vạn người sao lại chọn anh.”

Vu Tri Nhạc nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

“Cứ chọn đồ em thích đi.” Cảnh Thắng khuyên: “Lúc sống sợ nhất điều gì? Chính là bị ép làm điều mình không thích.”

Vu Tri Nhạc nhẹ nhàng để tay lên khung xe đẩy: “Có thể no bụng đã không tệ rồi.”

“Vậy sau này đặt yêu cầu cao lên.” Cảnh Thắng nghiêng người, bảo bác bán thịt bò lấy cho 2,5kg: “Đổi thành muốn ăn thì ăn đồ mình thích.”

“Quá nhiều.” Vu Tri Nhạc đưa tay ra ngăn cản 5 ngón tay phách lối của anh.

Bác bán thịt cũng rất ngạc nhiên: “Đúng vậy, hai vợ chồng ăn nhiều thế à?”

Hai vợ chồng?

Xưng hô này hiển nhiên đã lấy lòng Cảnh Thắng, anh hết sức khen ngợi: “Bác nói vậy, tôi lại càng muốn mua thêm 2 cân nữa.”

Bác bán hàng: “? ? ?”

Vu Tri Nhạc cười khan hai tiếng: “Bác đừng để ý tới anh ấy.”

Chọn xong một đống đồ ăn, trái cây, rau củ, thịt, cá, hải sản, Vu Tri Nhạc lại bất đắc dĩ bị giám đốc tiểu Cảnh lôi đến khu các sản phẩm từ sữa.

Hai người đứng trước tủ đông.

“Uống sữa chua không?” Cảnh Thắng hỏi.

“Anh chọn đi.” Anh là kẻ mê sữa mà.

“Lạnh quá.” Cảnh Thắng kêu lên một tiếng, nhanh chóng nói: “Em chọn đi, em chọn gì anh uống cái đó.”

Vu Tri Nhạc lúc này mới chú ý tới bên trong lớp áo khoác da, anh mặc sơ mi trắng, còn đeo cà vạt rất quy củ: “Anh chỉ mặc mỗi sơ mi thôi à?”

Cảnh Thắng thu mắt nhìn quần áo của mình: “Phải.”

“Không lạnh sao?” Người phụ nữ hỏi.

Cảnh Thắng đáp: “Lạnh.”

Vu Tri Nhạc nói: “Kéo khóa áo khoác lên.”

Cảnh Thắng khoát tay: “Không được, kéo lên không ‘soái’.”

Vu Tri Nhạc: “…”

Nhìn nhau khoảng 2 giây, mắt Cảnh Thắng sáng lên, chạy ra phía sau Vu Tri Nhạc, miệng lẩm bẩm: “Em giúp anh cản khí lạnh từ tủ đông cũng được lắm.”

Vu Tri Nhạc: “…”

Vừa định thốt lên câu: “Em ngốc sao?” thì một đôi tay thon dài đã luồn qua cánh tay Vu Tri Nhạc, đan chéo trước bụng cô. Vu Tri Nhạc căn bản không kịp phản ứng.

Người đàn ông dính sát vào ôm chặt Vu Tri Nhạc, cằm đặt lên vai trái của cô. Mà lưng cô và ngực anh kề sát, không để lọt chút khe hở nào.

Những vị khách đang chọn đồ ở quầy này cũng liếc nhìn rồi cười trộm.

Vu Tri Nhạc thấy gò má mình nóng lên không kiềm chế, cô dùng sức huých đầu vai trái, cũng biết rõ lực đạo này sẽ động tới cằm Cảnh Thắng. Cùng với đó cô lạnh giọng nhắc nhở: “Tránh ra, đông người.”

Giọng Cảnh Thắng gần trong gang tấc: “Anh đang hấp thu nhiệt lượng. Đừng động, sẽ tẩu hỏa nhập ma.”

Giọng nói của anh vang lên mang theo khí nóng, bảy phần ý cười, ba phần xấu xa, đem đến cho người ta cảm giác làm chuyện xấu rất hấp dẫn.

Vu Tri Nhạc từ từ đẩy xe, nhỏ giọng trách: “Hấp thu xong thì đứng lên cho em.”

Cảnh Thắng rập khuôn đi theo, hơi thở nóng rực phả lên tai cô: “Không được, đứng dậy không nổi.”

Vu Tri Nhạc: “Tại sao?”

Cảnh Thắng vẫn cười: “Giống như nguyên lý tảng băng vậy, nếu ở trạng thái rắn thì có thể đứng vững được, nhưng một khi gặp nhiệt lượng sẽ biến đổi. Em đỡ cho tốt, nếu không anh chỉ có thể ngã trên đất rồi bị người ta chà đạp.”

Ồ, Vu Tri Nhạc hừ cười: “Cảnh Thắng, có phải anh chán sống rồi không?”

“Anh đã sớm chết rồi.”

“Chết thế nào?”

Anh đột nhiên ôm chặt eo cô, sức lực kia dường như có thể nhấc bổng Vu Tri Nhạc lên: “Hồn chạy theo em mất rồi, bây giờ anh không khác gì cái xác không hồn.”

“…”

Ai…

Vu Tri Nhạc trong lòng thở dài liên tiếp, sao có thể miễn dịch với với người mở miệng ra là tầng tầng lớp lớp mật ngọt thế này, sợ rằng một thế kỉ cũng không cưỡng lại được.

___

Ra khỏi siêu thị, mặt trời đã dần xuống núi.

Trong tiểu khu, đèn chăng quanh các vườn hoa đã sáng lên. Vì bây giờ là đầu xuân nên trời tối trước giờ rất nhanh.

Cửa phòng trọ của Vu Tri Nhạc đã hỏng một thời gian, có báo lại với chủ nhà bên kia nhưng không thấy họ đưa người tới sửa, có nói cũng như ném sỏi xuống sông.

Khi lên gác, Vu Tri Nhạc mở cửa trước, xoay người nhấn mạnh: “Điều kiện nơi này rất kém, anh đừng để ý.”

Người đàn ông kiên định cầm mấy túi đồ lớn gật đầu hai cái. Nhưng cửa vừa mở ra, anh mới thấy căn phòng này đúng là đơn giản. Không, phải nói là đơn sơ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cảnh Thắng.

“Em ở đây?!” Anh đi vào đã thấy khó tin.

Vu Tri Nhạc cụp mắt, ném đôi dép cho anh rồi đáp nhẹ: “Ừ.”

“Nhờ anh tới đây mà nơi này mới có chút ánh sáng.”

“…?” Vu Tri Nhạc hơi nghiêng đầu, không để ý lời cảm khái từ sau lưng truyền đến. Cô đem chỗ đồ đã mua vào phòng bếp.

“Em dán nhiều poster hình đàn ông trên tường như vậy?” Có người bắt đầu xoắn xuýt xem trang trí trong phòng.

“Ca sĩ trong ban nhạc em thích.”

“Anh biết!” Anh chuyển chủ đề câu chuyện, bất bình nói: “Mỗi ngày em đều cởi quần áo trước mặt bọn họ? Không thấy có lỗi với anh à?”

“…” Vu Tri Nhạc thật bội phục sóng não của người này.

Xem “khuê phòng” của Vu Tri Nhạc xong, cuối cùng Cảnh Thắng ỉu xỉu ngồi vào bàn, nhắc lại chuyện cũ: “Không cân nhắc đến ở cùng anh thật à?”

“Sau này lại nói.” Vu Tri Nhạc đem cà chua đi rửa.

“Ngày mai có việc của ngày mai, để muộn sẽ phí thời gian.” Phải, đồ ngốc còn bày đặt triết lý.

Trong tiếng nước chảy ào ào, Vu Tri Nhạc đột nhiên thấy hơi buồn bực, quay lại nhìn người đàn ông đang thong dong ngồi đó chống cằm: “Anh bảo anh nấu ăn mà?”

“Nấu chứ.” Cảnh Thắng đáp.

“Vậy còn ngồi đó?”

“Vẫn chưa đến lượt anh ra sân.”

“…” Vu Tri Nhạc bừng tỉnh: “À, hóa ra anh chỉ phụ trách nấu thôi, phải không?”

Cảnh Thắng gõ ngón tay lên bàn: “Đúng! Bà xã quá thông minh, năng lực nghe hiểu cực mạnh!”

Mặt Vu Tri Nhạc đầy châm biếm, tiếp tục nói: “Lại đây cho em.”

Cảnh Thắng chạy thật nhanh đến bên cạnh cô.

Vu Tri Nhạc đưa giỏ cà chua ra trước mắt anh: “Cà chua anh muốn mua đây, phải làm gì thì anh làm đi.”

“Được rồi.” Cảnh Thắng gật đầu, cầm dao gọt trái cây khía hình chữ thập nhỏ trên mỗi quả cà chua rồi dùng đũa xâu lại, sau đó hơ trên bếp ga.

Vu Tri Nhạc quay lại thấy anh đã bật bếp, để xâu cà chua ở bên trên, chậm rãi xoay vòng, biểu cảm rất chăm chú.

“Anh nướng cà chua?” Cô hỏi.

“Em ngốc à, lột vỏ.”

“Anh mới ngốc, không phải nên đun nước sao?”

“Làm thế này lột vỏ nhanh hơn.”

“Thật sao?”

“Học theo chồng chút đi.”

… Đức hạnh này.

Phương pháp của Cảnh Thắng đúng là dễ dàng hơn, vỏ cà chua nhanh chóng được lột sạch, không lưu lại chút gì.

Anh làm canh chua thịt bò, còn kiên quyết nói đây là sở trường của mình. Anh có thể ra ngoài mở cửa hàng, món này sẽ trở thành menu nổi tiếng.

Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt.

Sau một tiếng, ba món ăn và một món canh được mang lên bàn. Vu Tri Nhạc xới cơm cho anh, người sau đắc ý bê bát cơm để lại trên bàn, giống như bưng danh hiệu cao cấp của đầu bếp thế giới vậy.

Ăn uống no đủ.

Vu Tri Nhạc chủ động xin đi rửa bát. Cảnh Thắng ngồi trên bàn, chống cằm nhìn người phụ nữ không chớp mắt. Đèn trong nhà không sáng nhưng vừa vặn chiếu lên bóng lưng người phụ nữ một tầng ánh sáng nhu hòa.

Người phụ nữ này đúng là không được. Lúc thì như khối đá cứng, cầm trên tay cũng không che hết được nhiệt lượng. Có khi lại như phong cảnh thiên nhiên, như hồ nước khẽ gợn sóng, chỉ tùy ý liếc mắt một cái cũng ngập tràn dịu dàng.

Quả táo ở cổ khẽ động, Cảnh Thắng gọi cô: “Vu Tri Nhạc.”

“Sao vậy?” Vu Tri Nhạc không quay đầu.

“Em rửa xong chưa?”

“Sắp.”

“Đừng rửa nữa.”

“Tại sao?”

“Lại đây.”

Vu Tri Nhạc không hiểu Cảnh Thắng thế nào, xoay người đi đến chỗ anh, hỏi: “Chuyện gì?”

Cảnh Thắng vỗ đùi mình: “Không rửa nữa, nghỉ ngơi đi.”

“…” Vu Tri Nhạc xoay người.

Tay bị níu lại: “Quay lại đây.”

Anh kích cô: “Bảo em ngồi lên đùi thôi mà, em thẹn thùng cái gì.”

Vu Tri Nhạc quay lại, ánh mắt men theo đường cong của cánh tay, nhìn xuống chỗ nắm tay của hai bọn họ: “Ngồi lên đùi anh, sau đó thì sao?”

“Ngồi lên đùi anh… Ừm.” Anh hơi suy tư: “Để anh ôm.”

“Anh có phản ứng?”

“…” Mẹ nó, sao người phụ nữ này nói chuyện trực tiếp như vậy: “Đúng là có, em ngồi lại đây, để anh chậm rãi chút.”

“Có thể chậm sao?” Cô mang một bụng hoài nghi.

Cảnh Thắng không chịu được, kéo mạnh một cái để cô ngồi lên đùi mình: “Bảo em ngồi thì ngồi đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy. Đây là chỗ ngồi đặc biệt của em.”

Vu Tri Nhạc lảo đảo không kịp, cứ như vậy ngã ngồi vào lòng anh. Cô chỉ có thể điều chỉnh người để ngồi vững.

Còn ai đó thì đạt được mục đích.

Cảnh Thắng được ngồi gần, giương mắt cảm khái: “Anh thấy mình được sống rồi.”

“Bệnh thần kinh.” Vu Tri Nhạc đánh mắt đi nơi khác. Ánh mắt người kia dường như có thể thâm nhập sâu vào lòng người.

Tay Cảnh Thắng tự nhiên vòng qua hông cô, kéo cô ngồi vào gần hơn. Anh lại tìm lí do cho mình: “No ấm sinh dâm dục, đây là chuyện bình thường.”

Vu Tri Nhạc phản bác: “Sao em nghe nói càng ấm no lại càng lễ độ?”

“Không giống nhau, hai người không giống nhau. Một cái là dùng một lần, một cái là tích trữ rất lâu.” Cảnh Thắng hừ nhẹ: “Đừng nghĩ tới chuyện lừa anh.”

Vu Tri Nhạc phát hiện, tên nhóc đầu hạt dưa này có không ít học thức, chủ kiến cũng nhiều. Chẳng qua chỉ thích để lộ dáng vẻ cười đùa tùy tiện của con nhà giàu thôi.

Cô không rõ tại sao nhưng thấy anh như vậy lại càng mê người.

“Ngồi gần như vậy, hôn chứ?” Cô đề nghị.

“Sau đừng hỏi, muốn hôn liền hôn.” Nói xong người đàn ông đã ngậm môi dưới của cô.

Một cái hôn không thể thu lại.

Cảnh Thắng căn bản không thỏa mãn với hai phiến môi của người phụ nữ. Tư thế ngồi của cô vừa vặn để anh làm sâu thêm nụ hôn, sau lại vùi đầu vào cổ cô, thưởng thức không chút kiêng kị.

Vu Tri Nhạc bám lấy cổ anh, cũng thở hổn hển. Cô không nhịn được nên hơi ngẩng đầu lên, tình nguyện thừa nhận đầu lưỡi nóng bỏng và hơi thở thiêu đốt của anh ở cằm, ở tai, xương quai xanh và những nơi da thịt bại lộ của mình, có cảm giác như muốn phát điên vậy.

Bên tai cô chỉ có tiếng thở dốc của anh, ấm ách mà ẩn nhẫn chờ phát động như dã thú.

Cảnh Thắng xoa ngực cô cách lớp áo len. Tay anh lần tới thân sau của người phụ nữ, vuốt dọc theo cơ thể trơn bóng.

“Sao bên trong không mặc áo?” Đưa tay cởi móc khóa áo lót, anh khàn giọng hỏi.

Vu Tri Nhạc tựa lên gò má anh, khó chịu “ưm” một tiếng: “Không quen.”

Mất một chút thời gian, móc khóa nhỏ kia cuối cùng cũng bị anh cởi ra.

Cảnh Thắng biết mảng lưng lớn của cô bị lộ ra ngoài, sợ Vu Tri Nhạc lạnh nên nhanh chóng kéo vạt áo xuống, hỏi: “Em không lạnh?”

“Tay anh nóng.” Vu Tri Nhạc đáp.

Mẹ nó, lời này như muốn lấy mạng anh vậy.

Cảnh Thắng thu tay về phía trước, vói vào trong áo, nhào nặn hai gò núi mềm mại mới được phóng thích kia. Hơi thở của anh ngày càng thô, người phụ nữ cũng hổn hển, từ hừ nhẹ chuyển thành mê mang, động tình tới tiêu hồn.

Lòng bàn tay anh dần đi xuống, lúc chạm đến bụng, anh cảm nhận được những đường cong rõ rệt.

Có phát hiện mới, Cảnh Thắng bóp eo cô, môi dán ở mang tai Vu Tri Nhạc, mới mẻ hỏi: “Còn có cơ bụng? Sao em không đổi giới tính luôn?”

Vu Tri Nhạc cười nhẹ: “Muốn làm gay với em?”

“Mẹ nó…” Lời này khiến Cảnh Thắng tức cười, anh ác ý mở miệng cắn rái tai cô: “Không làm gay, chỉ làm em.”

Vừa dứt lời anh đã mau chóng đỡ mông người phụ nữ rồi ôm lấy cô.

Vu Tri Nhạc kẹp chân ở eo anh, cả người bị ôm lên cũng không quên hôn người đàn ông. Cô rất thích đầu lưỡi Cảnh Thắng, vừa hôn đã biết được chăm sóc cẩn thận. Đầu lưỡi dẻo dai lại sạch sẽ, hơi thở cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Khi dây dưa có cảm giác như nếm thạch trái cây, ăn một lần sẽ nghiện.

Cảnh Thắng đặt cô trên chiếc giường nhỏ hẹp, chính mình chen vào giữa hai chân cô rồi áp người lên.

Anh một bên chống người, một bên tháo cà vạt mà vẫn nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Vu Tri Nhạc trêu chọc: “Lần đầu tiên tới đã thân quen vậy?”

“Em nghĩ anh vào đây sẽ tìm chỗ nào đầu tiên?” Cảnh Thắng kiêu căng lên tiếng.

“Không phải nói trên tường đầy người à? Không xấu hổ?”

“Để bọn họ hâm mộ đi.”

“Ha.” Cô cười ra tiếng.

Cảnh Thắng tiếp tục hôn, vén cao vạt áo của cô. Sau đó anh hôn xuống, lưu luyến ở bộ ngực trơn bóng của Vu Tri Nhạc.

Vu Tri Nhạc mê mang đưa tay vò tóc anh, mái tóc này khiến tâm trí cô nghĩ đến những thảo nguyên xanh rì, khỏe mạnh.

Cô hơi động thân, Cảnh Thắng hỏi: “Động cái gì? Muốn?”

“Anh nặng quá.”

“Vóc người anh là tiêu chuẩn.”

“Cái khác thì sao?” Vu Tri Nhạc hạ mắt.

“Vượt qua tiêu chuẩn.”

“Đâu thấy anh nấu ăn ngon lắm.”

“Anh là nam sinh nhỏ mà.”

“Lý luận gì vậy?”

“Bị thầy gọi lên bảng làm đề, nữ sinh mình thích ở dưới nhìn nên run tay, phát huy thất thường.”

“Ha.”

Người đàn ông hôn tới bụng Vu Tri Nhạc. Cô thích nhất đầu lưỡi của anh, ẩm ướt trằn trọc trên đó. Cô run lên không rõ vì lạnh hay bị anh kích thích.

Vu Tri Nhạc thấy eo mình đang bị gắt gao ôm lấy thì đột nhiên buông lỏng, giống như áo ngực khi được cởi bỏ móc khóa vậy.

Cô vô cùng mãnh liệt khát vọng anh. Cơ thể hiu quạnh trống trải đã lâu của cô tràn ra mật ngọt nóng bỏng như mời như gọi, hy vọng được anh lấp đầy.

Cô nghe được tiếng anh cởi thắt lưng, lạch cạch từng tiếng vang lên trong không khí như tràn đầy tự tin.

Cô đang đợi anh…

Vu Tri Nhạc kìm lòng không đặng nhắm mắt lại.

Cô cảm nhận được một cái hôn rơi xuống mí mắt mình, nhẹ nhàng mà không chân thật.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thùng.

Thùng thùng.

Mấy tiếng liên tiếp như gõ thẳng vào tai Vu Tri Nhạc, khiến cô bừng tỉnh.

Hết chương 43.


Lời của B.: Ai cứu Cảnh với, toàn bị phá =))

15 thoughts on “Thâm Tình Không Đứng Đắn – Chương 43: Không làm gay, chỉ làm em

  1. Troioi bị phá hự hự:)))) waeeee:))))) ủa nhưng còn 1 chương set pass nữa mà nhỉ:))) có hay không sự phá này không thành:)))

    *hơi ăn vạ tí thôi nhưng t muốn kể là t lội lại từ chương 14 15 á huhu muốn mòn mắt luôn:)))tại cứ nhớ tầm mấy chương đó là Vu bắt đầu lái cho Cảnh vì cái vụ đâm xe của em Vu ý huhu:)))*

    Liked by 1 person

    • khổ thân =)))) pass gần ngay trước mắt T_T chương sau pass vẫn y hệt như chương này, chương sau cách mạng thành công mà tui thấy hơi ngắn ngủi :((( cần thêm thịt

      Liked by 1 person

      • Chòi oiiii hóng quá :)))
        Mà nay kéo xuống thấy lịch hoàn thâm tình thấy buồn qué huhu=(((( nhắc mới nhớ hình như ngày trước c bảo có 1 bộ thanh xuân của tác giả này đúng hem:))) có định đào hongggg:)))) thích cảnh quá thích lây mẹ tác giả luôn ý:))

        Like

      • huhu đồng điệu vc, tớ cũng buồn vì sắp hoàn dù cũng muốn hoàn :(((( Bộ đấy mẹ Cảnh đang viết đến gần C30 rồi thì phải, tình thầy trò á, tớ đang nghĩ có đào không 😕 huhuhu nên đào không????

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.