Thâm Tình Không Đứng Đắn – Chương 62: Anh là fan não bại liệt của Vu Tri Nhạc

 LY THỨ 62

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB


“Này.”

Ôm quá lâu, Vu Tri Nhạc định cựa ra, không ngờ Cảnh Thắng vẫn ôm chặt, ngữ điệu trêu chọc ngàn năm không đổi:

“Có cảm thấy sức anh lớn không? Trong khoảng thời gian này anh tập tành đó.”

Nghe như còn rất tự hào.

“Như vậy có thể ôm chặt hơn một chút, sợ trượt tay em lại chuồn mất.” Vừa nói còn nghiến răng nghiến lợi: “Dù sao lần này có chết anh cũng không buông.”

Đồ ngốc trước mắt vĩnh viễn như viên mật đường, vừa dính lại vừa ngọt.

Vu Tri Nhạc nghiêng mắt nhìn nơi khác, môi mím lại để kìm nén ý cười muốn bật ra, cô cố ý lạnh giọng hỏi: “Muốn ôm bao lâu? Anh nghĩ ngoài thang máy ra, những nơi khác không có máy quay giám sát?”

“Anh biết có máy quay.” Cảnh Thắng lập tức buông ra, nhìn về phía máy quay trong góc rồi quơ quơ tay. Lúc quay lại, mặt anh đầy trịnh trọng:

“Đã xong, đừng lo, nó bị đẹp trai mù luôn rồi.”

Tiếp đó anh lại kéo người phụ nữ trở lại, tiếp tục ôm. Thế nào cũng phải ôm mười năm, trăm năm, một thế kỷ, như thể bốn phía đều gắn nam châm.

Vu Tri Nhạc : “…”

Không dây dưa nữa, Vu Tri Nhạc gạt mũ chùm đầu xuống, thoát ra khỏi vòng tay anh: “Anh về đi.”

“Đợi lát nữa.” Cảnh Thắng liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Dù sao bây giờ toàn thế giới đều biết em và anh có quan hệ nam nữ bất thường không thể cho ai biết.”

Vu Tri Nhạc đút một tay vào túi: “Chúng ta quay lại?”

“Không quay lại, thế nên anh không phải bạn trai em.” Cảnh Thắng gật đầu: “Chỉ có thể làm hôn phu thôi.”

“…” Đối mặt với định nghĩa quan hệ nhảy vọt sau ba ngày như vậy, Vu Tri Nhạc không còn lời gì để nói.

“Nếu em sợ bài hát kia không đánh bật được Nghiêm An…” Mặt Cảnh Thắng đầy vẻ nóng lòng muốn thử: “Anh tình nguyện bị em lợi dụng, giúp em quét sạch ong bướm trên con đường theo đuổi sự nghiệp.”

Vu Tri Nhạc liếc anh: “Chưa thấy ong bướm nào ngông cuồng, phóng túng hơn anh.”

“Phải không?” Người đàn ông cố ý tỏ vẻ ngượng ngùng, xoa xoa gáy: “Biết anh ở trong lòng em chiếm vị trí đặc biệt mà, hoàn toàn khác bọn họ, có một không hai.”

“…”

Được rồi, thương nhân mồm mép cũng nhanh nhạy quá.

Cô bái phục.

Vu Tri Nhạc không nhìn anh nữa.

Cảnh Thắng cong môi, đột nhiên cười nhẹ, sau đó sờ mũi, cố trở lại vẻ nghiêm túc.

“Cười cái gì?”

“Không có gì.”

“Nói.”

“Anh vui cũng không được?”

Vu Tri Nhạc đút hai tay vào túi: “Anh về được rồi đấy.”

“Hỏi xong chuyện này rồi về. Anh là gì của Vu Tri Nhạc?” Cảnh Thắng nói với tốc độ cực nhanh: “A. Bạn trai, B. Không phải bạn trai, C. Chồng, D. Vị hôn phu, E. Người yêu, F. Không phải người yêu, G. Tình nhân. Mời trả lời, có thể chọn nhiều đáp án, có được đáp án anh sẽ về ngay lập tức.”

Còn định đưa ra một đống đáp án để cô loạn trí? Vu Tri Nhạc nhanh chóng tìm được hai đáp án phủ định trong đó: “B,F.”

“Được.” Đạt được mong muốn, Cảnh Thắng cười to: “Tốt lắm, anh biết anh là ‘BoyFriend’ của Vu Tri Nhạc mà.”

“…”

“Anh thiếu đòn?” Nếu như vậy còn nhịn được thì còn gì không nhịn được đây?

Cảnh Thắng lập tức nghiêng người, đưa sườn mặt tới trước mặt cô: “Đây, em nhẹ thôi.”

Vu Tri Nhạc đứng ở đó, mặt không cảm giác, cô vốn không muốn động tay động chân thật.

“Không đánh?” Người đàn ông nhanh chóng quay đầu lại, mặt anh đột nhiên gần trong gang tấc, đôi đồng tử đen nhánh như vực sâu đầy cạm bẫy.

Như một bước đạp hụt, tim Vu Tri Nhạc đập dồn dập, muốn lui về phía sau hai bước để phòng bị. Cảnh Thắng cực nhanh tiến về phía trước, hôn nhẹ vào môi cô một cái, sau đó thẳng người, cong môi hài lòng nhìn cô.

“…”

“…”

Vu Tri Nhạc thở ra: “Hôm nay không nên gọi điện thoại cho anh.”

“Không gọi anh cũng tới.” Cảnh Thắng thu lại nụ cười, ánh mắt nồng đậm: “Em cần anh.”

“… Em cần yên tĩnh.”

“Ok, ngày mai anh sẽ đổi tên thành Yên Tĩnh.”

“…”

Cảnh Thắng nhìn cô chằm chằm: “Có phải anh nên đi rồi không?”

“Ừ.”

“Ôm chút nữa?”

“Không ôm.”

“Em đừng để tâm mấy kẻ trên Weibo đó.” Anh vẫn đang lo lắng việc này.

Vu Tri Nhạc đáp lại theo bản năng: “Em càng không yên lòng về anh. Công khai thân phận như thế sẽ kéo theo những vấn đề phía sau.”

“Không sao, ngày mai giá cổ phiếu của công ty giảm một chút thôi, sau hai ngày lại trở về bình thường.” Rõ ràng đang mở cờ trong bụng, nhưng Cảnh Thắng vẫn cố ý cau mày: “Hơn nữa chuyện anh làm rất phù hợp với thân phận.”

Anh lập tức trao cho mình chức vụ mới: “Anh là fan não tàn số 1 của Vu Tri Nhạc.”

Đâu chỉ là não tàn, Vu Tri Nhạc không biết phải làm sao: “Não bại liệt mới đúng.”

“Vậy thì não bại liệt.” Cảnh Thắng lấy điện thoại ra: “Em thích gọi là não bại liệt hả? Thế anh đi đổi giới thiệu trên Weibo một chút.”

“… Dừng lại.”

“Được rồi.”

Cảnh Thắng cất di động đi, không định nói nhăng nói quậy nữa, cuối cùng cũng nói ra mục đích chính: “Vẫn còn giận anh à?”

Tim Vu Tri Nhạc hơi run lên, ngước mặt: “Anh thì sao?”

“Gì cơ?”

Cô hỏi anh vấn đề tương tự: “Còn giận em không?”

Giống hai học sinh tiểu học ngốc nghếch chuẩn bị làm hòa với nhau.

“Em đùa hả? Sao anh giận em được?” Giọng Cảnh Thắng lớn hơn mấy đề-xi-ben: “Anh mới là người phải hỏi em câu đó chứ.”

Vu Tri Nhạc sờ sờ sườn cổ, lần nữa nhìn trở lại, cô nói: “… Xin lỗi.”

Cô rất ít khi chủ động mở lời xin lỗi người khác, mỗi khi nói như vậy sẽ thấy không quen cho lắm.

“Em cấp thẻ người tốt cho anh?!” Giọng Cảnh Thắng nóng nảy tới mức muốn giậm chân.

Vu Tri Nhạc mỉm cười, nụ cười thật thẳng thắn: “Khoảng thời gian tách ra này, em đã nghĩ thông suốt một chuyện.”

Cô nhìn về phía anh, khuôn mặt an tĩnh như phát sáng: “Cảnh Thắng, anh đối rất tốt với em.”

“Mẹ kiếp, đúng là thẻ người tốt thật?”

Sự dịu dàng trong tâm can nhiễm dần tới mắt Vu Tri Nhạc: “Ngày đó em quá xúc động, không nên như thế.”

Cô rũ mắt: “Cả hai chúng ta đều nên đặt mình vào địa vị của người kia chứ không nên tự cho là đúng.”

“Đừng.” Phản ứng của Cảnh Thắng cực kỳ nghiêm túc, anh vừa mừng vừa lo, hoảng hốt lo sợ, ứng phó không kịp: “Anh sai anh sai! Tất cả đều là anh sai! Em không có vấn đề gì hết, là anh không hiểu, không tôn trọng em. Có thể bây giờ vẫn chưa hiểu hoàn toàn, ví dụ như vì sao đột nhiên em lại xin lỗi, anh hoàn toàn không hiểu. Em như vậy khiến người khác sợ lắm, biết không? Vu Tri Nhạc, em không bị ai nhập đó chứ?”

“Không.” Nụ cười trên mặt người phụ nữ rõ ràng hơn rất nhiều: “Ít nhất trong tình cảm, anh kiên định và thẳng thắn hơn em nhiều. Điểm này em không bằng anh.”

“Em đừng nói nữa.” Cảnh Thắng cắt đứt lời cô: “Anh biết rồi, thế này đi. Sau này em trước tiên là ca sĩ Vu Tri nhạc, sau đó mới là bạn gái của Cảnh Thắng. Sau này anh trước tiên là fan não bại liệt của ca sĩ Vu Tri Nhạc, sau đó mới là bạn trai của cô ấy. Thế nào?”

Thì ra cái gì anh cũng hiểu rõ. Vu Tri Nhạc không nhiều lời nữa, ngầm thừa nhận.

Cảnh Thắng lại không đứng đắn: “Đã 12 giờ đêm rồi, hoàng tử sắp tan biến, vị công chúa này không ôm anh ấy chút sao?”

Vu Tri Nhạc cười nhạo, không nghĩ ngợi vòng tay qua eo anh.

Còn phải chần chờ gì nữa đây? Cô căn bản không rời được, cũng không bỏ được anh.

Anh là loại thuốc mê huyễn kì ảo, khó có thể đong đếm được, thật may cô đã giác ngộ kịp lúc, mọi thứ vẫn chưa muộn.

Người đàn ông ôm chặt cô, bắt đầu oán khí ngất trời, nói bô bô…

“Còn nói chia tay nữa anh sẽ chết thật đó.”

“Ừ.”

“Tự sát.”

“Ừ…”

“Dù sao cũng đừng nói.”

“Ừ.”

“Đừng cho số điện thoại và WeChat của anh vào danh sách đen nữa.”

“Ừ.”

“Sau lúc này nhớ bỏ ra.”

“Được.”

“Chắc chắn?”

“Ừ.”

“Vu Tri Nhạc rất yêu Cảnh Thắng.”

“Ừ.”

Vu Tri Nhạc dừng lại một chút, cho là cứ đáp như vậy tới khi phát hiện mình nhanh miệng không thỏa đáng lắm.

“…”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha được được, anh biết rồi.”

“Anh ngứa da?”

“Không sợ, dù sao em cũng không bỏ được, anh cũng không ngại dùng chiêu cũ… Á, em đánh thật hả, ra tay còn mạnh nữa chứ? Đánh thử cơ lưng rắn chắc của anh đi này, này này, đừng đánh mà đau tay đó…”

____

Tiễn Cảnh Thắng về xong, Vu Tri Nhạc trở lại phòng ngủ.

Không nói chuyện thật lâu, không kiên trì tra hỏi, bọn họ xúc động mà bắt đầu, sau lỗ mãng chia tay, đến giờ phút này hợp lại, mọi thứ trở nên thật tự nhiên, không cần nói nhiều cũng hiểu.

Sờ sờ một lúc, Vu Tri Nhạc đột nhiên thấy sau cổ mình nặng trĩu, có chút khác thường.

Vu Tri Nhạc đưa tay dò tìm phía sau lại ngoài ý muốn tìm được một hộp quà tinh xảo màu đen trong mũ liền áo.

Nhét vào lúc nào đây?

Cô cau mày, mở ra nhìn thì thấy là dây chuyền có mặt hình trái tim.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cũng rung lên, tin nhắn của Cảnh Thắng gửi tới:

“Trái tim anh. Nhận rồi không thể trả lại.”

Vu Tri Nhạc tỉ mỉ nhìn mặt dây chuyền trên lòng bàn tay, bên ngoài làm bằng bạch kim, bên trong là sắc kim cương trân quý.

Vu Tri Nhạc bật cười, trái tim sáng lấp lánh thế này không phải của anh thì của ai?

___

Nghiêm An đăng một Weibo dài tới mấy ngàn chữ, nhìn thì như thành thật giải vây cho Vu Tri Nhạc, nhưng cuối cùng lại kích thích lửa giận của các fan.

Không biết dân mạng nào đem chuyện tình cảm của Vu Tri Nhạc và Nghiêm An phơi bày trước ánh sáng, ngoài ra còn tình cảnh gia đình, quan hệ trước đó của Cảnh Thắng và Vu Tri Nhạc, tiếp đó còn một lời hai nghĩa chế giễu Vu Tri Nhạc, nhắc lại chuyện làm “tài xế” trước đó.

Tối nay đối với công ty âm nhạc Cảnh Nguyên là một đêm mưa gió máu tanh tới mất ngủ.

Lâm Hữu Hành trước sau vẫn luôn chú ý động tĩnh trên mạng, bà ấy đã sớm nghĩ tới một bài đính chính nhưng không ngờ Cảnh Thắng cũng tham dự vào, lại càng không nghĩ Nghiêm An chưa thương lượng gì với mình đã đăng Weibo.

Việc không ngờ tới nhất ngược lại là cô gái Vu Tri Nhạc này.

Lại thêm chút nữa, tổ làm chương trình “Trò Chuyện Cùng Ngôi Sao” dựa theo thương lượng trước đó tuyên bố nội dung chương trình đều do các vị khách quý ngẫu hứng thể hiện, không phải tiết mục được dàn xếp.

Fan tất nhiên không tin, sao có thể ngay lập tức sáng tác một bài hát tại đó chứ? Rõ ràng Nghiêm An bị gài bẫy.

Theo sau đó, công ty âm nhạc Cảnh Nguyên cũng tuyên bố nghệ sĩ của mình bị lừa và lấy làm tiếc. Nhưng trước khi kết thúc, họ trịnh trọng tuyên bố đối tượng bị lừa không phải Nghiêm An, mà là Vu Tri Nhạc. Họ cũng yêu cầu dân mạng dừng việc công kích Vu Tri Nhạc, nếu không sẽ để pháp luật can thiệp.

Lời lẽ chính nghĩa, giấy trắng mực đen.

Có người bắt đầu phản bội, nhưng có nhiều người tức giận hơn. Họ kêu gào mọi người đừng không có đầu óc như vậy, rõ ràng Vu Tri Nhạc có hậu thuẫn là thái tử nhỏ của Cảnh Nguyên, công ty tự nhiên cũng hướng về phía anh ấy. Giới giải trí tồi tệ lắm, chỉ có Nghiêm An là thiệt thòi lớn… vân vân.

Rất nhanh, có người chú ý tới Cắng Thắng đột nhiên hủy bỏ “v” trên Weibo.

Nhóm người đó mau chóng cuồng loạn vui vẻ, cho rằng vị thiếu gia trẻ tuổi này không ngăn được bọn họ người đông, thế mạnh, bị họ mắng chửi nên xám xịt cụp đuôi mất rồi.

Nhưng chưa kịp phục hồi tinh thần, mọi người lại phát hiện phần giới thiệu ngay dưới Weibo của Cảnh Thắng bất ngờ được đổi thành ——

Fan não bại liệt của Vu Tri Nhạc.

Hành động này không khác gì công khai khiêu khích, các fan tức giận không nhẹ, chuyển từ ỷ thế hiếp người thành công kích cá nhân. Họ nói anh có mắt không tròng, danh xưng não bại liệt thiểu năng trí tuệ đúng lắm, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa không thôi.

Được được được, tốt quá rồi, cứ đến mắng tôi mắng tôi mắng tôi đi. Không mắng Vu Tri Nhạc là được, dù sao anh cũng không thành vấn đề.

Phải biết rằng một khi đứng ở độ cao nào đó, những thứ om sòm nháo nhào, ếch ngồi đáy giếng đó có làm gì cũng không chạm tới được.

Nhận được tin nhắn Vu Tri Nhạc chất vấn vì sao không trả lời tin nhắn, Cảnh Thắng ngồi trước bàn đọc sách, cười ngốc nghếch.

Lời quở trách của phụ nữ đồng nghĩa với bận tâm. Mấy lần đồn đại vớ vẩn có là gì, anh nhận hết, coi như lời tán thưởng.

Hết chương 62.


Lời của editor: Hôm qua ý chí hoàn hừng hực thực sự, cho đến khi biết chương cuối dài hơn 10 nghìn từ… Mian các mèng =))

Tớ biết mọi người mong chương mới Quang – Cam, cả Ngôn – Yểu nữa, cố chờ tớ thêm 1-2 hôm nữa nhé.

7 thoughts on “Thâm Tình Không Đứng Đắn – Chương 62: Anh là fan não bại liệt của Vu Tri Nhạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.