Thân Ái Đối Phương Biện Hữu – Chương 40: Trần Mịch Ngôn, em cũng thích anh

CHƯƠNG 40: TRẦN MỊCH NGÔN, EM CŨNG THÍCH ANH

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột


Trình Yểu đồng ý đi gặp bác sĩ, người vui vẻ nhất đương nhiên là Trần Mịch Ngôn. Trải qua chuyện ngoài ý muốn lần trước, anh càng lo cho thân thể của Trình Yểu hơn.

Anh rất kinh ngạc vì Lương Du An có thể thuyết phục được Trình Yểu.

Bác sĩ Lương Du An tìm là bạn trung học của bà, người này họ Trữ, là một bác sĩ hải ngoại. Những năm này ông ấy luôn tận sức nghiên cứu phương diện phục hồi thần kinh, vì vậy cũng có chút danh tiếng ở cả trong và ngoài nước.

Nhưng tình trạng của Trình Yểu rất phức tạp, bác sĩ Trữ kiểm tra kĩ cho cô xong thì hơi nhức đầu.

“Đã trôi qua khá lâu…” Bác sĩ Trữ nhìn chằm chằm kết quả trong tay một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trình Yểu qua lớp kính dày: “Có biết loại chất tổng hợp năm đó là loại nào không?”

Trình Yểu lắc đầu.

“Đã loại bỏ rất nhiều nhưng có vài loại không thể phân biệt được. Tôi không nhớ cụ thể, hồ sơ bệnh lý trước đó đều ở chỗ bác sĩ trước kia, tôi chưa xem bao giờ.”

“Vậy bác sĩ trước kia của cô nói thế nào?” Bác sĩ Trữ lại hỏi.

Trình Yểu cau mày nghĩ một chút, nói: “Ông ấy nói di chứng để lại rất nghiêm trọng, sợ không tránh khỏi việc các cơ quan bị tổn hại, không thể lấy lại vị giác, không sinh con được, hơn nữa sau này trí nhớ cũng không tốt, những chi tiết khác thì tôi không nhớ.”

Trần Mịch Ngôn và Lương Du An ở bên cạnh nghe mà chua xót.

Lương Du An nói: “Có thể lấy hồ sơ bệnh lý từ bác sĩ trước để xem một chút không?”

Bác sĩ Trữ gật đầu: “Tốt nhất là xem một chút, tôi sẽ cùng vài vị khác hội chẩn phương pháp hồi phục. Mặt khác, tôi sẽ tìm một bác sĩ đông y giúp mọi người. Xem tình hình trước mắt, chúng tôi có thể cố gắng khôi phục phương diện thần kinh. Nhưng thân thể của cô ấy vốn có vấn đề, không phải chỉ hồi phục đơn thuần là trị hết được. Tốt nhất phải điều trị nghiêm túc, đã có tiền lệ về việc trúng độc hóa học rồi, thử một chút cũng không tệ.”

Lương Du An đáp lại rồi cảm ơn ông ấy, sau đó lại hẹn thời gian gặp mặt cho lần sau.

Sau khi trở về, Trình Yểu liên lạc với Du Mỹ Anh. Du Mỹ Anh nghe nói cô ở lại đó đi khám bệnh, thì phối hợp tìm bác sĩ Tống lấy tất cả các tài liệu, sau đó scan và gửi tới đây.

Một tuần sau, bác sĩ Trữ xác định được phương án trị liệu cho Trình Yểu.

Đã liên lạc với bác sĩ đông y, Lương Du An đưa Trình Yểu đi gặp người đó hai lần, sau đó quyết định cắt mấy toa thuốc.

Dường như Trình Yểu có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của mình. Mỗi ngày trừ đi làm, việc chữa trị và bình phục của cô sẽ gắn liền với uống thuốc bắc.

Trước giờ Trình Yểu đều sợ uống thuốc, nhất là thuốc bắc đắng ngắt. Nhưng mỗi ngày chứng kiến Lương Du An sắc thuốc cho cô, Trình Yểu không còn lựa chọn nào khác là cắn răng nuốt xuống.

Du Mỹ Anh gọi mấy cuộc điện thoại tới thì biết Trình Yểu đang tiến hành trị liệu bình phục, cô ấy rất vui vẻ, còn dặn Trình Yểu an tâm ở lại thành phố G, cô ấy sẽ giúp Trình Yểu từ chức bên Lâm Tụng Thanh.

Thoáng một cái, Trình Yểu tới thành phố G đã được một tháng. Đầu tháng 8, Nhạc Lăng phải trở lại trường nên báo tin qua WeChat cho Trình Yểu.

Trình Yểu đột nhiên nhớ ra một chuyện lớn.

“Có phải ngày nghỉ của anh cũng sắp hết không?” Trần Mịch Ngôn bưng thuốc vào, nghe được Trình Yểu hỏi.

Anh ngẩn người, nói: “Vẫn còn mấy ngày.”

“Mấy ngày?”

Trần Mịch Ngôn đặt thuốc xuống: “Hai ngày.”

Trình Yểu ngẩn ra: “Nhanh như vậy sao…”

Trần Mịch Ngôn đứng ở đó nhìn cô một lúc, sau đó đi tới nói: “CiCi, anh muốn từ chức.”

Trình Yểu kinh ngạc: “Từ chức? Vì sao?”

Trần Mịch Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô: “Ở lại bên em.”

“Không cần.” Trình Yểu nói: “Em không sao, anh về đi làm đi.”

“Thật ra anh có thể trở lại đây, dù sao công việc bên này cũng giống như vậy.”

“Không phải anh rất thích công việc bên kia à?” Trình Yểu cau mày: “Hơn nữa nếu trở về, chú nhỏ nhất định sẽ bắt anh giúp ông ấy. Không phải anh không thích quản chuyện trong nhà sao?”

Trần Mịch Ngôn cười: “Anh thích công việc mảng lữ hành, nhưng lại thích em nhất. Anh gửi đơn xin từ chức rồi.”

Trình Yểu sửng sốt: “Sao… bây giờ anh mới nói?”

“Dù sao cũng từ chức rồi, không có gì đáng nói.” Trần Mịch Ngôn chuyển đề tài: “Chúng ta nói chuyện vui đi.”

“Chuyện gì vui?” Trình Yểu nghi ngờ nhìn anh.

“Ngày mai trị liệu phục hồi xong, anh đưa em tới một nơi.”

“Tới nơi nào?”

“Mai sẽ nói cho em.”

Tới hôm sau, Trình Yểu mới biết nơi Trần Mịch Ngôn muốn đưa cô tới là một bờ biển. Thành phố G là thành phố biển, ở đây có thể nhìn thấy khá nhiều nơi có biển. Trình Yểu chưa từng tới đây.

Trần Mịch Ngôn đưa Trình Yểu tới bãi biển Nguyệt Lượng. Ở đây có ít du khách, không đông nghịt cũng không ồn ã.

Bọn họ ngồi trên bờ cát gần nửa ngày, Trình Yểu nghe Trần Mịch Ngôn kể rất nhiều chuyện từ trước tới giờ, từ tiểu học tới cấp ba.

Trình Yểu nghiêng đầu hỏi: “Trước kia anh đạp xe tới chỗ này, yên sau không có cô gái nào ngồi sao?”

Trần Mịch Ngôn sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói: “Nhạc Lăng có tính không?”

Trình Yểu cười to.

Sóng biển cuồn cuộn, từng đợt sóng đem tiếng cười của cô vang xa.

Trần Mịch Ngôn nhìn ánh mắt cong cong của cô, cúi đầu hôn xuống.

Trước khi rời đi, Trần Mịch Ngôn đưa Trình Yểu tới một cửa hàng trà sữa gần đó. Tên của cửa hàng rất ý nghĩa, gọi là “Chờ Một Người”. Nội thất bên trong của cửa hàng cũng rất đặc biệt, tất cả đều là gỗ, còn trồng các loại cây xanh, trên sàn nhà có hai chiếc ổ mèo.

Ông chủ là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ông ấy để tóc dài, sau gáy có đuôi sam, trông khá giống một người có chuyện cũ.

Trần Mịch Ngôn chỉ chiếc xích đu trong phòng, nói với Trình Yểu: “Em ngồi ở đó đi.”

Trình Yểu đi tới ngồi xuống, Trần Mịch Ngôn đi mua đồ uống.

Thấy Trần Mịch Ngôn, ông chủ híp mắt, hàn huyên một câu: “Về nhà rồi?”

Trần Mịch Ngôn đáp lại, hỏi: “Vẫn không chờ được?”

Ông chủ cười một tiếng: “Không.”

Nói xong, ông ấy liếc nhìn Trình Yểu đang ngồi một mình: “Chính là cô gái kia?”

Trần Mịch Ngôn cũng cười, gật đầu một cái: “Phải, là cô ấy.”

Trần Mịch Ngôn gọi cho Trình Yểu một cốc cacao nóng.

Bọn họ ngồi trên xích đu dây.

Trình Yểu cắn ống hút nhìn Đông nhìn Tây.

Cô nhìn tới một mặt tường sơn màu đen, mặt trên dán rất nhiều giấy ghi chú đủ màu, trông như cánh hoa vậy.

Đó là bút tích của những người từng tới đây.

Cô đứng dậy đi qua xem thử từ dưới lên. Phía dưới là giấy ghi chú mới nhất, phía trên đã cũ rồi, băng dán cũng lưu lại dấu vết trên đó.

“G-Dragon, em thích anh!”

“Nam thần Lộc Hàm, anh đẹp trai nhất vũ trụ!”

“Chung Hán Lương, yêu anh năm thứ 10! Ngày nào đó chúng ta đều già đi, nhưng anh vĩnh viễn là thần tượng của em!”

“Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. —— Nhiên Nhiên và A Hoành ”

“LJ, chia tay năm thứ 4, vẫn nhớ em. ——JL”

Nhìn lên nữa, tầm mắt Trình Yểu gắn chặt vào tờ giấy ghi chú màu xanh lá cây cũ mèm.

Phía trên có hai chữ viết bằng mực đen: “Trình Yểu.” Bên góc ghi ngày tháng: 2012. 07. 21.

Lại nhìn lên tiếp, vẫn là mảnh giấy màu xanh ——

Trình Yểu.

2011. 08. 01

Trình Yểu.

2010. 07. 16

Ngày sớm nhất là: 2006. 08. 15.

Đó là ngày nghỉ hè năm Trần Mịch Ngôn học năm nhất đại học.

Tờ giấy nhớ màu hồng phía trên viết năm chữ: Trình Yểu, anh thích em.

Trình Yểu cúi đầu tìm được giấy bút trong giỏ.

Cũng là tờ giấy màu hồng nhạt.

Trần Mịch Ngôn, em cũng thích anh.

2014. 08. 04.

Hoàn chính văn.

Lời tựa cuối truyện:

Vì sao phải kết thúc ở đây, vì chúng ta có thể tự mình tưởng tượng ra kết cục cho Trần Mịch Ngôn và Trình Yểu.

Có lẽ việc trị liệu có hiệu quả tốt, thân thể của cô ấy tốt lên, như vậy cô ấy có thể ở bên Trần Mịch Ngôn thật lâu thật lâu, thậm chí bọn họ sẽ có một đứa con.

Đương nhiên, tình trạng đó của Trình Yểu, có thể là…

Vì tôi lưỡng lự, trong tiềm thức cũng hy vọng cô ấy tốt lên, vì vậy mới dừng lại tại đây.

Còn chuyện của chị họ, có thể sau này sẽ viết.


Lời của editor: Truyện này Quân Ước viết từ năm 2015, có lẽ không phải tác phẩm hay nhất của tác giả nhưng khi đọc tớ vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp. Tớ cũng không đếm được bản thân đã đọc truyện này bao nhiêu lần nữa, mà không hiểu sao lần nào cũng sẽ đọc tới cùng và cảm thấy rất thích. Lúc đầu mới đọc cảm thấy hơi tiếc nuối vì nghĩ cái kết này là HE nhưng chưa trọn vẹn với cả hai. Mà bây giờ nghĩ lại, thật ra đây là cái kết hợp lý nhất. Như Quân Ước đã nói đấy, có thể thân thể Trình Yểu sẽ tốt lên, có thể họ sẽ có một đứa con… Đọc những dòng cuối truyện, lại cảm thấy tác giả rất thương Trình Yểu và Trần Mịch Ngôn, có thể nếu truyện kéo dài hơn, cái kết sẽ không dừng lại việc hai người được bên nhau như vậy nữa. Vì vậy, mọi người cũng đừng quá buồn với cái kết này nhé, ít nhất thì Trần Mịch Ngôn vẫn luôn ở bên Trình Yểu. Tớ nghĩ với một người từng trải qua những sóng gió như Trình Yểu mà nói, có lẽ Trần Mịch Ngôn là bến đỗ bình an nhất của cô.

Không hiểu sao tự nhiên viết một đoạn chảy nước như trên nữa =)))) Lại đến mục cảm ơn đây ạ :3 Dù là truyện hoàn thứ bao nhiêu thì tớ vẫn luôn cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện, cùng các nhân vật và cả tớ. Hôm trước đưa ra quyết định không dùng Wattpad nữa, thật ra tớ áy náy với mọi người trên đó lắm, có điều chắc không làm khác được. Mấy hôm nay đọc nhiều cmt mọi người bảo “Không biết dùng WordPress hay chưa dùng bao giờ, nhưng vì Bột nên lập WordPress đây”, đọc được mà cảm thấy niềm vui có lẽ cũng chỉ cần có vậy thôi.

Chúng ta có thể không quen biết, nhưng vẫn sưởi ấm tâm hồn cho nhau. Như vậy là đủ lắm rồi ❤

Yêu mọi người rất nhiều.

P/s: Lại viết dài nhưng chưa hết đâu =))) Chuyên mục quảng cáo dạo bắt đầu :”> Sau Thân Ái tớ sẽ ưu tiên bộ Trầm Ẩn (đời thường), sau là xen kẽ hai bộ Hoa Phù Tang (trinh thám) và Úc Của Tôi (quân nhân), vẫn mong được mọi người ủng hộ như thế xD Nhiều chưa nhiều chưa, các cô không thoát khỏi tôi đâu =))))))))))

35 thoughts on “Thân Ái Đối Phương Biện Hữu – Chương 40: Trần Mịch Ngôn, em cũng thích anh

      1. Xong bộ này là chị lại nhớ nhung Trầm Ẩn lắm lắm í =))) bộ nào cũng hấp dẫn chẳng kém gì nhau

        Like

  1. Sau Thân Ái tớ sẽ ưu tiên bộ Trầm Ẩn (đời thường) <<< kết nhất là câu nói này nè
    Cảm ơn e iu vì những gì e đã bỏ ra để mng đc thưởng thức những câu chuyện hay. Keep it up babi ❤️

    Like

  2. Chúc mừng nhà Bột lấp hố mới thành công mĩ mãn 🎉🎉 Truyện này tuy có hơi ít chương nhưng tình cảm của nam chính lại được thể hiện rất rõ nét, chân thật. Mình rất thích nam chính Mịch Ngôn, lúc thì đáng yêu vô cùng, lúc lại rất chững chạc. Trong truyện có thể chúng ta sẽ thấy Mịch Ngôn là người cho đi nhiều hơn nhận lại, nhưng Trình Yểu cũng không hề kém cạnh. Những điều cô ấy phải trải qua trong mấy chương gần cuối và cả trước đây làm mình đọc mà cứ thấy đau lòng. Dù kết truyện chưa được hoàn chỉnh nhưng tác giả đã gợi ý cho chúng ta cái kết hoàn chỉnh mà tự có thể nghĩ trong đầu rồi. Dù sao chỉ cần họ ở bên nhau đó mới chính là cái kết hoàn mĩ nhất ❤ Dài dòng hơi lan man một týyy =))))) Bạn Bột lại đây mình ôm cái nào năng suất quá đi mất thôi 🙆 Nhà mình cứ họ nọ chưa lấp hố kia đã lên sóng thì chắc chúng ta sẽ còn bám nhau dài dài đây 😂😂 Chỉ muốn nói: Cảm ơn Bột rất nhiều vì đã dành thời gian để dịch những bộ truyện siêu hay, siêu mượt, siêu chất lượng :))) Yêu thương~ 💕

    Liked by 1 person

    1. Công nhận đó, t làm bộ này chủ yếu là vì Trần Mịch Ngôn. Yêu thầm nhiều năm không dám thổ lộ, vì yêu mà lo được lo mất, rụt rè không dám tiến tới làm ngta yêu thương quá thể 😭😭😭 Mở wp ra thấy cmt dài ngất ngây sung sướng quá đi mất, cap lại làm kỉ niệm đây :3 Cảm ơn c nhiều nhé, mong là vẫn được cậu và mn ủng hộ trong các truyện sắp tới 😍😍😍

      Liked by 2 people

      1. Không biết đến bao giờ chị em chúng ta mới kiếm được một Mịch Ngôn như này ngoài đời nhỉ =))) Bạn Bột cứ chọn toàn truyện hay để dịch thế này thì mọi người phải bám theo ủng hộ dài dài ấy chứ 😚❤

        Liked by 1 person

  3. Cảm ơn bạn Bột nhiều nha. Đọc xong thấy day dứt quá. Nam chính kiểu chung tình, dễ thương nhưng cũng mạnh mẽ. Thương Trình Yểu có gia đình ko trọn vẹn nhưng bù lại được nam chính yêu hết lòng. Đây là 1 trong 2 tác giả mình cực thích là (tác giả còn lại là Minh Khai Dạ Hợp). Hi vọng sau bộ này bạn sẽ edit thêm nhiều bộ nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Truyện thứ 3 mình đọc ở nhà bạn.

    Like

  4. Cuối cùng đã hoàn , chỉ muốn nói cám ơn Bột nhiều , cám ơn Bột vì đã mang Mịch Ngôn đến với tụi mình . Bột năng suất quá đi , lúc đọc chương 37 cứ tưởng phải mấy ngày nữa truyện mới hoàn cơ , ai ngờ tối đi học về đã thấy Bột đăng liền 3 chương cuối rồi . Hy vọng Trầm Ẩn Bột cũng năng suất như vậy , tớ rất thích truyện đời thường nên sẽ lót dép hóng Trầm Ẩn gần hoàn để đọc 1 lần cho đã . Bột ơi cố lên 💪💪💪

    Liked by 1 person

    1. Theng kiu nàng đã cổ vũ, truyện này hoàn nhanh là vì chương nó khá ngắn. Còn bộ Trầm Ẩn bh được lên thành truyện làm ưu tiên, t sẽ cố gắng cơ mà chắc không nhanh được như Thân Ái, vì bà tác giả tả nhiềuuuu dã man, với chương dài gấp đôi =))

      Liked by 1 person

      1. Ùi chương dài gấp đôi á , thế này thì độc giả tụi mình đọc sướng rồi , chỉ tội cho cậu edit thôi . Thôi cậu cứ từ từ làm , có truyện đọc là tớ vui rồi :))

        Liked by 1 person

  5. Mình cx thấy đây là 1 kết thúc hợp lí và khá trọn vẹn cho 2 người rồi. Dù sao Yểu và Ngôn cx ở bên nhau rồi, là 1 gia đình vô cùng hạnh phúc, như thế là đủ rồi nhỉ. Hơn nữa luôn còn có hi vọng mà. Cám ơn bạn nhiều nhiều nhé, luôn ủng hộ bạn 😙. Hihi ko muốn thoát khỏi Bột đâu 😊.

    Liked by 2 people

  6. mình cũng thấy đây là cái kết đẹp nhất cho câu truyện rồi, nếu viết tiếp sẽ có phần hơi gượng ép, hãy để độc giả tự cho nhân vật 1 kết HE thật mỹ mãn. Mà vốn dĩ 2 ng yêu nhau đến được với nhau, bên nhau đến giây phút cuối của cuộc đời đã là HE, dù nó kéo dài được bao lâu.

    Liked by 1 person

  7. Ban đầu khi bắt đầu đọc truyện mình khá băn khoăn và lo lắng khi đọc, mình sợ có 1 kết thúc gây hụt
    vì văn án có ghi OE dù theo hướng HE. Nhưng đọc đến chương cuối cùng mình thấy đây là cái kết hợp lý, nhẹ nhàng, đối với TY và TMN quan trọng nhất là được ở bên nhau. TMN được ở bên người mình luôn yêu say đắm mấy năm nay, TY được ở bên người mình yêu và chỗ dựa cho cô sau mọi đau khổ. Đó là cái kết đẹp, có con hay không, có khoẻ hay không đều quan trọng nhưng mình tin họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Cái kết này theo mình không có gì để tiếc.
    Cám ơn Thỏ đã dịch 1 câu chuyện hay đến người đọc ❤️❤️❤️❤️❤️

    Liked by 1 person

  8. Mình sẽ ủng hộ các bộ tiếp theo của nhà thobongbenh nhưng mỗi tội tính lười ngại đợi, nên mình luôn đợi hố đầy hoặc gần đầy mới đọc, để cảm giác chờ đợi đỡ suốt ruột 🙂 mong bạn thông cảm 🙂 đừng ghét bỏ nha

    Like

  9. Cuối cùng cũng đọc xong. Cảm ơn Bột vì đã edit 1 truyện hay như vậy. Đọc xong có chút day dứt nhưng rồi người có tình cũng ở bên nhau mà có phải ko. Thật sự truyện rất hay. Ủng hộ Bột trong các dự án tiếp theo

    Liked by 1 person

  10. T luôn có tình cảm rất đặc biệt với bộ này, cứ lôi ra đọc mãi đọc mãi tuy tình tiết chỉ có bấy nhiêu, cơ mà mỗi lần đọc thì lại ngộ ra được một điều gì đó khác nữa.

    Với người bạc mệnh như Trình Yểu thì Mịch Ngôn như một mái nhà thuộc về riêng chị ấy vậy. Tuy chị Mỹ Anh rất rất tốt rất thương Trình Yểu nhưng chị ấy còn có cuộc sống của riêng mình, Trình Yểu cũng không thể phiền chị ấy mãi. Còn Mịch Ngôn lại là một bến đỗ ấm áp đích thực của Trình Yểu sau bao tháng ngày dày vò, bấp bênh.

    Còn với Mịch Ngôn thì Trình Yểu lại là người mà anh ấy yêu từ rất lâu và vẫn còn đau đáu tới bây giờ. Khi đã yêu đã thương một ai đó lâu đến vậy thì tình cảm chắc chắn rất sâu đậm, nên chắc chắn anh ấy sẽ rất rất hạnh phúc khi được ở bên chăm sóc, và sống những ngày tháng hạnh phúc bên Trình Yểu. Và đương nhiên chuyện này sẽ khiến anh ấy hạnh phúc hơn là việc tìm một người phụ nữ rồi gầy dựng một mái nhà sống qua ngày. Với người mình yêu ấy, dù một ngày bên nhau là không đủ nhưng chỉ một ngày cũng đã đủ thoả mãn, hạnh phúc rồi.

    T tin cả hai đều đang rất rất hạnh phúc dù còn rất nhiều khó khăn tiềm ẩn. Bệnh của Trình Yểu tuy nói khỏi là chuyện rất khó nhưng khá lên thì k phải không thể, hơn nữa lại còn có Mịch Ngôn, c Mỹ Anh và bố mẹ chồng ở bên. Trời không phụ người hiền. T luôn tin ngày tháng hạnh phúc của Trình Yểu và Mịch Ngôn vẫn còn dài dài lắm.

    Đọc bao nhiêu lần nhưng chs hôm nay lại muốn viết vài dòng :(( Đúng là bộ truyện yêu thích của t, đọc lần nào cũng thấy hay xuất sắc. Và cũng cảm ơn nó đã dẫn lối m với t quen nhau chơi với nhau đến giờ =)))))

    Liked by 1 person

  11. Truyện hay quá, tiếc là mình không theo từ đầu vì sợ cái mác OE. Nhưng đọc xong mới thấy kết như vậy là hợp lí rồi. Thật may khi Trình Yểu gặp Mịch Ngôn. Cũng thật may khi chị gặp được gia đình như bố mẹ Mịch Ngôn. Thương Trình Yểu lắm, chị xứng đáng có được hạnh phúc❤️
    Cũng cảm ơn Bột đã edit truyện, truyện hay quá nên tớ phải đọc song song cả trên wattpad lúc offline và online trên wordpress😂😂

    Liked by 1 person

  12. Trong thời gian ngóng “Diễn Trò” lại thấy truyen này. Tình yeu của Trần Mịch Ngôn làm mình cảm động quá, yêu sâu sắc, yêu khắc cốt ghi tâm mà Trình Miễu cũng rất xứng đáng với tình yêu đó… cám ơn Bột nhiều nha.
    ❤️❤️❤️❤️

    Like

  13. Hay ơi là hay mà ngắn quá, nhưng đúng như tác giả nói thì kết thúc như vậy là tốt nhất r💜 lúc đọc trên mấy page review mà thấy nhiều người bảo truyện nhạt với ko hợp nọ kia mà cx do dự😅 cơ mà đọc Tương Tỉnh hay quá nên quyết định nhảy hố😆 thật sự là ko thất vọng😆 Bột đào mấy truyện hợp gu mình v💜 đọc xong hai bộ của Quân Ước quyết định nhảy hố hết😆 lời cuối cùng: Ông trời ơi! Ban cho con mấy anh như Trần Thứ với Trần Mịch Ngôn đến đè chết con đi🤤🤤🤤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.