Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 1: Dưa hấu nhỏ

CHƯƠNG 1

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Thập niên 70, giữa biên giới Bắc Cương (1) giáp với Hùng Quốc có một làng quân khẩn (2) nhỏ tên là Y Cát Cáp.

(1) Bắc Cương: vùng phía Bắc Tân Cương hay còn gọi là Dzungaria (Hán Việt: Chuẩn Cát Nhĩ) Diện tích khoảng 777.000 km², hầu như nằm trong Tân Cương và kéo dài đến miền tây Mông Cổ và đông Kazakhstan. Trước đây thuật ngữ này có thể bao gồm một khu vực rộng hơn, phụ thuộc vào các biên giới chính trị tạm thời.

(2) Quân khẩn: quân trong quân đội, khẩn trong khai khẩn, nghĩa là quân đội khai hoang và sản xuất.

Nói là thôn làng nhưng trên thực tế đây đều là người từ năm sông bốn biển mang trên mình quân trang và theo bộ đội ra biên cương. Có điều, hiện giờ đã không còn chiến tranh, thế cục bình ổn trở lại, những thành viên trong nhà binh này đột nhiên lại như những chú dê trắng nhỏ giữa hoang mạc. Vì vậy họ cắm rễ sinh trưởng mà ở lại trên sa mạc Gobi rộng lớn (3), canh phòng bảo vệ biên giới Tây Bắc của tổ quốc.

(3) Sa mạc Gobi: (tiếng Việt: Sa mạc Gô Bi) là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc -Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ. Sa mạc Gobi được vây quanh bởi dãy Altai, thảo nguyên và đồng cỏ Mông Cổ về phía bắc, hoang mạc Taklamakan về phía tây, hành lang Hà Tây và cao nguyên Thanh Tạng về phía tây nam, và bình nguyên Hoa Bắc về phía đông nam. Gobi từng là một phần của Đế quốc Mông Cổ, và từng là nơi nhiều thành phố dọc theo con đường Tơ lụa hiện diện. Gobi là một sa mạc bóng mưa, được tạo nên do dãy núi Himalaya chắn hết mây mưa từ Ấn Độ Dương.

Sau khi đánh thắng mấy trận liên tiếp và cởi bỏ quân trang, những người đời trước của Y Cát Cáp mau chóng tụ lại thành những đại đội lớn trong làng. Họ trồng cây giống, đào mương trấn thủ biên cương, trẻ con trong làng cũng chạy tới chạy lui, rồi mỗi ngày lại một nhiều hơn.

Khúc Hạc Thanh là con thứ 6 trong nhà, bên trên còn hai ông anh trai và ba bà chị gái, bên dưới còn một em trai và một em gái. Vào thập niên 60 – 70 thì gia đình đông con như thế là cực kỳ bình thường. Họ cứ đứa lớn chăm đứa nhỏ, chỉ cần cho ăn cơm là sống được rồi, sau đó là nuôi được tới lớn.

Khúc Hạc Thanh không giống người gần tuổi nhất mà yếu ớt nhiều bệnh là chị Ba, mà từ khi sinh ra cậu đã là đứa có tiếng khóc to nhất. Đã thế còn biết đi sớm, biết nói sớm, sau khi có thể chạy nhảy cũng là nhóc biết gây chuyện nhất. Roi ngựa nhà họ Khúc treo trên tường không biết đã lấy xuống bao nhiêu lần cũng chỉ để đánh cậu nhóc này.

Trẻ con càng nhiều thì gánh nặng trong nhà càng lớn. Khúc Hạc Thanh chưa đến 10 tuổi đã có việc cho mình là cắt cỏ cho trâu và ngựa ăn. Rõ ràng không được sống ung dung mà Khúc Hạc Thanh tràn đầy sức lực vẫn luôn có thời gian rảnh, thỉnh thoảng cậu còn chạy sang tìm Điền Tú Nhi bằng tuổi ở nhà họ Điền bên cạnh nữa. Hai người một cậu nhóc, một cô nhóc cười đùa từ đầu làng tới cuối làng, họ chơi ném đất rồi nhảy mương, chạy đuổi không biết mệt.

Đương nhiên, cũng có lúc hai đứa nhóc bọn họ ngơi nghỉ.

Vì Điền Tứ Nhi có một cô em gái bé nhỏ lại ngoan ngoãn, còn buộc hai bím tóc nữa.

Em gái nhỏ họ Điền tên là Điền Tân Mai, có điều Khúc Hạc Thanh và Điền Tứ Nhi đều không gọi cô bé như thế. Họ thường gọi bé con, đồ khóc nhè, còn vừa túm bím tóc vừa gọi khiến cô bé khóc suốt, khiến khuôn mặt trắng nho nhỏ cũng đỏ ửng lên như hoa đào.

Nhưng cậu nhóc chưa đến 10 tuổi thì biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lúc thấy bé con khóc sướt mướt, cậu còn cười ha ha như tìm được trò gì vui lắm. Tới lúc cô bé biết tránh đi khi thấy hai người, Khúc Hạc Thanh và Điền Tứ Nhi lại bắt đầu sự nghiệp chặn người vĩ đại, tiếp đó là bắt lấy cô bé và buộc túm hai bím tóc của cô bé lại. Sau đó còn dọa treo lên cây khiến cô bé khóc tới rối tinh rối mù.

Trong làng có rất nhiều đứa bé giống như Khúc Hạc Thanh, tuổi chúng không lớn lắm nhưng đã bắt đầu giúp làm việc nhà. Tất cả đều khỏe mạnh, rắn chắc, có làn da ngăm đen, ánh mắt sáng ngời và đã có chút đường cong cơ bắp ở cánh tay. Nhưng Điền Tân Mai lại không giống như thế, từ nhỏ cô bé đã là đứa con nhỏ nhất trong nhà, cơ thể cũng không quá khỏe mạnh, điều kiện gia đình lại không tệ nên xem như được bố mẹ nuông chiều. Điền Tân Mai không cao, người vừa nhỏ vừa trắng, mỗi lần Khúc Hạc Thanh bắt nạt thì luôn liên tưởng tới con thỏ trắng trong nhà kia.

Hai người không ngừng lớn lên, nhưng vẫn là một người bắt nạt, một người khóc.

Có điều cuộc sống như vậy đã âm thầm dừng lại ở năm 1982.

Vì Điền Tân Mai 11 tuổi phải đi. Điền Tân Mai bị bố mẹ đưa tới nhà bác gái ngoài vùng biên giới để vừa đi học vừa ở bên bác gái độc thân, về sau cũng không trở về nữa mà ở đó làm cô giáo hoặc y tá.

Người lớn đã quyết định rồi nên cũng không hỏi ý kiến của đứa trẻ làm gì nữa. Điền Tân Mai cứ mơ mơ màng màng xách hành lý đi như thế. Lúc được bố mẹ tiễn chân, cô bé chỉ nhớ sáng hôm đó trời còn chưa sáng, Khúc Hạc Thanh luôn bắt nạt mình lại đột nhiên chạy vào trong sân, sau đó cố gắng đuổi theo họ mà hô: “Bé con, em đi đâu thế? Này, anh không giật bím tóc của em nữa!”

Làng cách thị trấn rất xa, muốn tới thị trấn phải ngồi xe ngựa kéo. Điền Tân Mai khoác áo khoác quân đội của bố mà bị bọc như tằm kén. Cô bé ngồi trên xe đẩy tay mà đầu óc trống rỗng, khi nghe được tiếng phía sau lại chỉ có thể khó khăn ngoảnh đầu, nhưng chưa kịp đáp lại thì đã rời khỏi làng Y Cát Cáp nhỏ này mất rồi.

Năm 1982, làng Y Cát Cáp không phát sinh chuyện gì lớn, nhưng lại có mấy chuyện nhỏ. Cô bé nhà họ Điền rời khỏi làng và được đưa vào đất liền, thành tích ở trường của cậu nhóc nhà họ Khúc ở trường lại rất tốt, cậu luôn được cô giáo khen, giấy khen mang về có thể dán đầy tường nhà.

Thời gian thoáng một cái đã hơn 10 năm, đứa con thứ sáu nhà họ Khúc rất khá, là sinh viên đầu tiên trong làng đi học ở đại học của tỉnh, còn hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập quân ngũ của đất nước nữa.

Mãi tới năm 25 tuổi, Khúc Hạc Thanh đưa vợ về thì người trong làng mới thấy quen quen, kia không phải cô bé nhà họ Điền à?

Vì mấy năm trước nhà họ Điền cũng rời khỏi Y Cát Cáp và về quê nên tin tức truyền lại rất ít. Tới lúc biết Điền Tân Mai là con dâu mới nhà họ Khúc, người dân trong làng mới kịp nhận ra thời gian trôi đi nhanh thật, chớp mắt một cái đã được chứng kiến hai đứa nhỏ lập gia đình rồi.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cũng không nói rõ bọn họ yêu đương bên ngoài thế nào mà tiến tới kết hôn.

Nhưng ngày thiệp mời được phát đi, không biết bao nhiêu cô gái tức giận tới suýt xé rách thiệp cưới.

Chuyện này cũng phải kể lại về người con thứ sáu của nhà họ Khúc.

Nhà họ Khúc có 8 đứa con thì dáng dấp Khúc Hạc Thanh là cao lớn nhất, người cao 1m83, mắt sắc lông mày lưỡi mác, mũi cao môi mỏng, gương mặt hơi nhỏ, chân tay thon dài. Lúc gọi nhập ngũ ấy, có người đã chấn động vì khuôn mặt này, còn nói đưa chàng trai ấy tới đội duyệt binh là tốt nhất. Khúc Hạc Thanh tuấn tú, lịch sự lại đẹp trai khiến các cô gái đều phải đỏ mặt, chắc chắn sẽ tăng thể diện cho bộ đội.

Tuy nói mọi nhà trong làng đều coi trọng việc giáo dục con cái, hi vọng có thể có người học từ đại học ra. Nhưng với điều kiện giáo dục ở đây thì có thể học nghề hoặc học cấp ba đã là ghê gớm lắm rồi. Điều bất ngờ là thành tích của Khúc Hạc Thanh nghịch ngợm nhất lại không giống như bình thường, thế mà lại học tới đại học ở tỉnh khiến nhà họ Khúc được nở mày nở mặt.

Có người lính trình độ cao, người ngợm lại tốt như thế trong bộ đội nên Khúc Hạc Thanh được rất nhiều người thích. Người trong thôn còn nghe nói có thủ trưởng muốn giới thiệu đối tượng cho Khúc Hạc Thanh, để anh làm con rể mình.

Những cô gái lớn trong làng thích Khúc Hạc Thanh không đến một trăm thì cũng có tới mấy chục. Có điều, họ chỉ biết điều kiện người ta tốt như thế, cho là anh không thích mấy cô gái trong làng mà muốn làm con rể thủ trưởng nên mới không dám nhắc đến.

Cuối cùng lại xuất hiện một Điền Tân Mai chặn đường, mà người này cũng chỉ xuất thân từ gia đình nông dân chân đất như các cô ấy thôi, này bảo sao các cô ấy không tức giận được đây?!

Mà nhìn Điền Tân Mai cũng không xinh đẹp lắm, chỉ được cái da rất trắng, còn lại cũng không có gì quá hơn người!

Lỗ rồi lỗ rồi lỗ rồi.

Có điều, những chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn chưa tới hai năm.

Cuối tháng Tám, vào lúc thời tiết khô nóng không thôi.

Khúc Hạc Thanh lau mồ hôi qua quýt mà chạy từ bộ đội về nhà, anh bước vội mà mở cửa lớn để bước vào trong sân. Khi Khúc Hạc Thanh vội vào tới phòng thì thấy vợ và con gái vừa sinh vào đầu tháng của mình.

Anh tham gia đoàn pháo binh ở khu khai khẩn. Xin nghỉ phép ở bộ đội bên kia lại không dễ gì nên lúc vợ sinh con gái, trong nhà chỉ có bố mẹ và chị cả. Chiến khu ở cách đây khá xa nên lúc được duyệt nghỉ phép rồi trở về thì con đã được hơn 10 ngày tuổi rồi, lúc này anh mới ngồi tàu hỏa vội vàng trở về.

Đây là đứa bé đầu tiên trong cuộc đời anh.

Con gái, nặng 3kg3, cơ thể khỏe mạnh.

Khúc Hạc Thanh mang vẻ người cha ngốc mà vào phòng rồi đặt túi trong tay xuống, trong túi là áo nhung màu đỏ kiểu mới, có lót vai anh mua cho vợ. Anh đã đi hẳn tới cửa hàng để mua về, bởi tới cuối năm trời lạnh mặc sẽ hợp lắm.

Trời bên ngoài nóng tới gần 40 độ, lá cây bị nóng đều quắt lại hết, thỉnh thoảng có hơi gió nóng cũng rất khó chịu. Trong phòng mát mẻ hơn một chút, đây cũng là phòng mới xây lúc họ kết hôn, sàn nhà được lát gạch, sau màn trúc là phòng tân hôn sáng trưng, trên cửa sổ vẫn còn dán chữ “Hỷ” từ năm ngoái.

Anh và Điền Tân Mai kết hôn vào năm trước, cuối năm trước phát hiện mang thai, bây giờ tháng 8 bé con đã ra đời, nhưng tới giờ vẫn chưa được gặp ba.

Trong phòng không có tiếng động gì, Khúc Hạc Thanh đoán vợ mình đang ngủ trưa. Sinh con vào cuối hè đúng là tra tấn người ta, ở cữ một tháng không được gặp gió cũng không được ra cửa khiến người bị nóng, tinh thần không tốt chút nào.

Khúc Hạc Thanh rón rén đi qua phòng khách rồi tới phòng ngủ, sau đó trông thấy giỏ trúc đựng dưa hấu trong nhà chất đống ở xó phòng khách thì hơi buồn cười. Chắc chắn đây là là vợ anh nóng không chịu được muốn ăn quả gì man mát mà bị cản lại, sau đó chỉ có thể nhìn dưa hấu giải thèm mà thôi.

Nếu không sao giỏ trúc đựng dưa hấu sao lại đặt trong xó cách xa cửa sổ ở phòng khách thế kia.

Cửa phòng ngủ mở ra, vợ trắng trẻo mập lên không ít đang khép mắt nghỉ ngơi, trên đầu còn che khăn mặt. Nhìn thế này có lẽ là bị nóng quá rồi, vẻ lười biếng này có khi cũng chưa ngủ hẳn.

“Tân Mai?” Khúc Hạc Thanh nhẹ giọng gọi tên vợ rồi thấy cô mơ mơ màng màng ngồi dậy mà cười với mình: “Về rồi à?!”

“Ừ, thấy người thế nào? Đơn xin nghỉ phép ở bộ đội không được phê sớm, anh về đã muộn rồi.” Lúc đầu Khúc Hạc Thanh tưởng mình có thể ở bên cạnh vợ vào lúc sinh con. Thế nhưng chuyện không được như nguyện, con gái ra sớm một tuần, vì thế anh không thể ở bên vợ được.

Có lẽ Điền Tân Mai vẫn chưa tỉnh nên xua tay thoải mái: “Không sao, anh ở đây cũng vô ích, mẹ và chị cả chăm em tốt lắm. Có anh ở đây có khi lại phiền thêm.”

Khúc Hạc Thanh bị chê chỉ cười cười, sau khi dịu dàng nói chuyện mấy câu với vợ thì rón rén đi tới bên giường gỗ nhỏ, vén màn lên định xem con gái mình.

Ai ngờ nơi đáng lẽ phải đặt bé con ngọt ngào mềm mại lại thay bằng một quả dưa hấu vằn xanh đen căng tròn sạch sẽ.

Na Tra nhà Lý Tịnh dù mang thai ba năm nhưng tốt xấu gì vẫn là người mà.

Con gái nhà mình sao lại là dưa hấu?

Điền Tân Mai cười nhìn chồng đi xem con gái, cuối cùng lại thấy vẻ mặt của Khúc Hạc Thanh không đúng lắm. Cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chờ chút, vừa rồi giường gỗ nhỏ nóng quá nên con gái đang ngủ bị tỉnh, cô không còn cách nào khác nên ôm dưa hấu trong giỏ trúc cho vào trong, để dưa hấu mát mẻ bên trong một lúc rồi lại đặt con gái vào ngủ.

Như vậy sẽ không quá lạnh, nhưng cũng không khiến con gái bị nóng mà tỉnh.

Điền Tân Mai thỉnh thoảng lại đổi chỗ của dưa hấu và con gái như thế, cuối cùng lúc Khúc Hạc Thanh về vén màn lên lại thấy bên trong là dưa hấu.

“Không phải, con gái đang nằm trong giỏ trúc. Ở đây nóng quá, để con bé hóng mát một chút.” Bà nội và chị cả đều nói trong ngày ở cữ, bà đẻ và bé con đều không được gặp gió nhiễm lạnh. Đừng nói tới việc ăn đá, chỉ thốc quạt liên tiếp đã không được rồi. Điền Tân Mai nghĩ ra biện pháp mới là dùng dưa hấu hạ nhiệt.

Dưa hấu này không ướp lạnh, chỉ tự nó có nhiệt lượng thấp hơn nhiệt độ phòng, tiện để hạ nhiệt cho trẻ sơ sinh mới ra đời.

Mà mỗi lần Điền Tân Mai thay tã cho em bé cũng bối rối tới đổ đầy mồ hôi.

Người khác đều nói không có mẹ nào không ôm con, dạy nhiều một chút là được. Nhưng Điền Tân Mai học lâu như thế mà lúc ôm con gái như bột nhão vẫn tim đập chân run, trán vã mồ hôi.

Chỉ đơn giản là chưa quen, người mẹ như cô sinh dưa hấu thì hơn.

Bảo sao trong xó mát mẻ nhất ở phòng khách nhà mình lại có giỏ trúc đựng dưa hấu.

Khúc Hạc Thanh dở khóc dở cười xoay người tới bên giỏ trúc xem con gái. Điền Tân Mai cũng đi theo, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của con gái, sau đó gật đầu, vẫn ổn, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Trong giỏ trúc được sắp xếp không khác trong nôi là bao, Khúc Hạc Thanh nhìn vợ cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của con gái như nếm đồ ăn không quen miệng, thì biết trong khoảng thời gian này chắc chắn vợ đã vất vả nhiều rồi.

Nhà mẹ vợ không ở trong vùng này mà đã trở về quê, lúc anh trở lại thì gặp được bố mẹ và chị cả, họ cũng khoe bé con ngoan lắm, không khóc không hờn tí nào. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối thôi, trẻ con sơ sinh không biết nói chuyện mà chỉ có thể khóc để diễn tả yêu cầu, sao có thể yên tĩnh, ngoan ngoãn 24 giờ được.

Nhất là Khúc Hạc Thanh đã chứng kiến anh và chị mình nuôi con rồi, cả nhà thay nhau cho ăn rồi thay tã, dỗ ngủ suốt, mấy người lớn có được nghỉ cũng không tròn giấc chút nào.

Để con gái ở đây hóng mát 5 phút mà vợ vẫn cẩn thận để ý, vừa chợp mắt xong tới giờ lại mau chóng ra xem con ngay.

Khúc Hạc Thanh biết vợ mình thích ngủ nhất. Trước khi sinh con gái, dù đồng hồ báo thức có kêu loạn cô cũng bất tỉnh. Nhưng vừa rồi anh chỉ nhẹ tay nhẹ chân mà vợ đã tỉnh, nhìn vậy đã biết trong thời gian không có mình bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của vợ đã kém đi bao nhiêu.

Nhà họ ở nông thôn, lại đang là tháng 8, dù bà nội và chị cả có thay phiên tới nấu cơm thay tã, rồi cố gắng hết sức giúp Điền Tân Mai thì khi không có chồng ở bên, cô vẫn luôn không yên lòng, cứ nhắm mắt lại thì con lại tỉnh rồi bắt đầu khóc.

Khi thấy Khúc Hạc Thanh về rồi, Điền Tân Mai mới thở phào: “Dưa hấu, à không phải, anh trông con một lát nhé, em đi ngủ chút.”

“Ừ, em ngủ một lát đi, chốc nữa con bé tỉnh, anh lại gọi em cho bú.” Điền Tân Mai sợ nhất người mới làm mẹ như mình có sơ sót gì nên còn viết cả thời gian cho bú lên giấy mà dán vào tường. Khúc Hạc Thanh nhìn cái này thì sẽ đoán được con gái đói hay phải thay tã.

“Đúng rồi, lát nữa bổ quả dưa hấu kia ra ăn đi. Anh đừng quên trong bếp còn ít canh gà, anh ăn một chút cũng được.” Điền Tân Mãi vẫn nhớ dưa hấu mãi cuối cùng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vậy mà cô vẫn không quên xua tay bảo Khúc Hạc Thanh đi lấy ít đồ ăn còn lại của mình để lót dạ trước.

Người đàn ông cao lớn uy phong một mét tám mấy Khúc Hạc Thanh lúc này lại ngồi xổm cạnh giỏ trúc mà nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm của con gái, sau đó bất giác cười ngây ngô.

Anh không dám phát ra tiếng sợ gây ồn cho mẹ bé.

Khà khà khà, dưa hấu nhỏ, à không phải, anh đã nghĩ kĩ tên con từ lâu rồi.

Sẽ gọi là Khúc Dục Điền.

Dục là ánh sáng trong suốt, Điền lấy từ tên mẹ, lại đồng âm với ngọt ngào (4). Con của họ đầu cuối đều có tên của hai vợ chồng, tên của bé con sẽ là Khúc Dục Điền, nhũ danh là Điền Điền.

(4) Chữ田 – tián: Điền ở đây đồng âm với chữ  – tián: Điềm (nghĩa là ngọt).

Có điều hạnh phúc ngập tràn khiến ba Khúc quên rằng chữ Dục còn là bình minh ngày mới với nghĩa một ngày mới bắt đầu. Đứa bé đang ngủ không nhất định là thiên thần nhỏ, mà có thể là một con nhóc vô lại.

Hết chương 1.


Tác giả: Được người khác nhờ vả chia sẻ chuyện xưa ngược cẩu.

Bột: Nếu mọi người thích đọc chuyện thường nhật, chuyện về tình cảm gia đình thì có thể thử nhảy hố, truyện khá nhẹ nhàng và sau là cảm động.

Mục lục  ❀  Chương 2 >

44 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 1: Dưa hấu nhỏ

  1. Chương 1 lên sàn 🎊🎊🎊
    Chưa gì là có thể tưởng tượng được viễn cảnh gia đình ấm áp không xa 😄😄😄😄😄

    Liked by 1 person

  2. Đầu năm mới được bột phát cho một bao thức ăn cho chó thật rồi này, thế này thì cả năm không lo đói rồi, cảm ơn bạn Bột!!!
    NĂM MỚI VUI VẺ!!!!!

    Liked by 1 person

  3. Khúc Hạc Thanh lau mồ hôi qua quýt mà chạy từ bộ đội về nhà….. Khi Khúc “Hạo” Thanh vội vào tới phòng thì thấy vợ và con gái vừa sinh….. => Hạc

    Liked by 1 person

  4. Ôi truyện ngôn tình cổ khác, cuộc sống nơi hẻo lánh cực khổ vẫn cảm thấy hạnh phúc, mình cũng chạy theo tình yêu đích thực về nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng không có đc vậy đâu, cũng may chồng mình cũng không khó khăn, nếu không mình k biết sao nữa.

    Liked by 2 people

    • Dám Chạy theo tiếng gọi của tình yêu đã là dũng cảm rồi bạn. Hồi xưa m cũng như con thiêu thân lao vào lửa, tất cả nói k đc, nhưng cuối cùng vẫn đc. Dù sao vẫn hài lòng với quyết định của mình. Cố lên. Hihi

      Liked by 1 person

  5. Ngay chương 1 đã thấy nhiều đoạn thú vị rồi, nhất là đoạn trên giường để dưa hấu còn giỏ trúc thì đặt bé Hấu. Cám ơn bạn đã edit chuyện ngộ nghĩnh này và bạn đừng bỏ dở nhé.

    Like

  6. Toi vừa có ý định tìm thể loại tiểu ma đầu vô lại như này thì tìm thấy chân lí trên wattpad của Bột😍 *tung hoa*

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.