Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 7: Xử phạt về thể xác là một thất bại

CHƯƠNG 7

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Xử phạt về thể xác là chuyện không tốt.

Đối với Khúc Dục Điền mà nói, bé con đã bị dọa ngốc luôn rồi, sau rồi cũng nhớ kỹ phải cảm ơn khi người khác giúp đỡ, phải quý trọng hoa quả và lương thực, phải nghe lời mẹ, còn lại chính là đau rát tới khóc khản cổ.

Đối với Khúc Hạc Thanh mà nói, không dạy con cho tốt và phải dùng đến phương thức đau đớn để Điền Điền nhận thức sai lầm và sửa lại, chính là thất bại của anh.

Thế nên sau khi đánh Điền Điền và nghe con gái nhận sai xong, Khúc Hạc Thanh ôm con đưa cho vợ chờ ở bên ngoài, sau đó không nói chuyện và một mình bước ra ngoài sân.

Điền Tân Mai tránh mông và đùi của con gái ra, rồi ôm bé con vào ngực mà dỗ dành, sau còn lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước để bôi cho Điền Điền.

Lúc đánh con, Khúc Hạc Thanh vẫn áng chừng lực tay của mình, tuy mông và đùi của bé đỏ lên và hơi sưng, nhưng không bị trầy da và chảy máu. Sau khi bôi thuốc mơ lành lạnh lên, bé rùng mình một cái rồi tự rì rầm vài tiếng.

“Đã biết sai chưa?” Thuốc mỡ được bôi lên thật dày, Khúc Dục Điền lại nằm lì trên giường mà không lộ mặt. Điền Tân Mai cầm quạt nhỏ quạt cho con gái, để chỗ sưng đỏ kia đỡ bỏng rát một chút.

Lúc đầu Khúc Dục Điền không muốn trả lời mẹ, nhưng khi nghĩ đến trận đánh khó hiểu vừa nãy, bé vẫn để lộ khuôn mặt nho nhỏ, rồi lờ mờ thưa một tiếng “rồi ạ”.

Vừa rồi Khúc Dục Điền bị ba dọa sợ bây giờ đã bình tĩnh lại, bé cũng không khóc mà để mẹ bôi thuốc mỡ và quạt gió cho mình, còn bản thân lại mở to mắt, không biết là đang nghĩ gì.

Điền Tân Mai thấy con gái ngẩn người thì động tác trên tay cũng không ngừng lại, trong lòng lại thấy hơi buồn cười.

Nói thật, trước khi sinh con, Điền Tân Mai vẫn luôn thấy trẻ con trước 5 tuổi không biết gì cả, các bé sẽ cần cha mẹ xử lý hết thảy. Cuối cùng thì con gái lại nhiều lần cho cô thấy được những điều mới mẻ.

Từ lúc còn nhỏ học nói sẽ không chịu gọi mẹ, nhất định phải hớn hở gọi cô là Mai Mai. Đến lúc nói lưu loát, chạy tới chạy lui được và ở nhà với ông bà, thì bé lại từ công chúa nhỏ mà biến thành bé con nông thôn một cách nhuần nhuyễn. Khi ấy có bị ngã hay gặp tổn thương gì, bé còn biết an ủi người lớn rằng mình không bị thương. Tới bây giờ cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi, vậy mà đã biết ngẩn người suy nghĩ, còn làm mặt “con đang trầm tư, đừng quấy rầy” nữa.

Điền Tân Mai nghĩ thầm, không biết mấy đứa nhỏ khác có giống như Điền Điền không. Người còn bé mà rất có chính kiến, làm việc cũng có logic của riêng mình. Đã vậy còn cứng đầu, có lúc không thể giảng đạo lý với được, bé sẽ kiên trì rằng mình đúng, còn người lớn sai.

Một đứa bé có thể tự đưa ra quyết định của mình thì năng lực biểu đạt và tự đảm đương sẽ không tệ, thế nhưng mọi thứ quá độ đều không tốt. Chính vì Điền Điền rất có chính kiến nên khó mà đả thông được, lần này Khúc Hạc Thanh dùng vũ lực đánh bé một trận, mới khiến Điền Điền biết mình đã sai.

Không biết Điền Điền có nghĩ ra điều gì không, nhưng Điền Tân Mai quạt gió cho con gái một lúc thì phát hiện con đã ngủ rồi.

Có lẽ là khóc mệt, mà giờ cũng là chạng vạng tối, nên bé vừa ghé vào giường nhỏ đã mơ màng ngủ mất.

Nơi sưng đỏ kia chắc chắn sẽ vừa rát vừa đau, Điền Tân Mai lại bôi thuốc cho con một lượt nữa, sau đó lấy hai cái gối chèn bên cạnh chân con gái để lấp đầy khoảng trống, tránh cho đêm bé xoay người rồi chạm vào vết thương của mình.

Sau đó, Tần Tân Mai cầm thuốc mà rón rén ra ngoài. Cô vào trong sân tìm chồng mình, lúc đưa tay gỡ bàn tay của Khúc Hạc Thanh ra, thì trên đó đã hằn lên đầy vết đỏ, thậm chí còn hơi trầy da và nghiêm trọng hơn vết trên mông của Điền Điền.

“Haiz, anh cần gì phải làm vậy.” Đây là lần đầu tiên Khúc Hạc Thanh đánh bé con, bình thường sức lực của anh cũng không nhỏ, nếu không thử trước trên tay mình một lần, nói không chừng sẽ đánh tới nguy hiểm tính mạng của Điền Điền.

Đây là con anh, không phải kẻ thù, xử phạt về thể xác đã là thất bại lắm rồi, nếu còn để con gái bị thương, thì sao Khúc Hạc Thanh có thể không biết xấu hổ mà lại nghe Điền Điền gọi mình là ba nữa đây.

Thế nên vết thương trong lòng bàn tay của Khúc Hạc Thanh là anh tự đánh mình mấy lần, rồi nhận biết xem nên dùng sức ra sao. Điền Tân Mai không nói thêm gì mà bôi thuốc mỡ lên tay của chồng, sau đó hai người ngồi hàn huyên trong sân.

Mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ của Bắc Cương cũng giảm xuống, nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch cực lớn. Khúc Hạc Thanh chịu lạnh tốt, có mặc áo mỏng ngồi trong sân thì cũng không hề hấn gì. Có điều Điền Tân Mai khoác mỗi áo khoác thì không như vậy, chỉ ngồi một lát ở đó mà tay cô đã lạnh cả rồi.

Khúc Hạc Thanh ôm lấy vợ, giống như bếp lửa ấm áp vây lấy Điền Tân Mai vậy. Hai vợ chồng trò chuyện về việc hôm nay của Điền Điền, mà trong lòng có không ít cảm khái.

“Tân Mai, anh muốn đưa Điền Điền đi học một chút, tính tình con bé như vậy phải mãi giũa mới được.” Con gái đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng cũng cứng đầu không thôi. Cộng thêm trí nhớ của bé siêu tốt, nên lúc ngoan thì như thiên thần nhỏ, còn lúc làm loạn thì không khác gì ác ma. Bây giờ bé còn không đi học, nên càng xưng vương xưng bá trong nhà.

Mà Điền Điền lại giống như máy ghi âm vậy, nếu ba mẹ đồng ý với bé chuyện gì ấy à, vậy được thôi, ba mẹ chắc chắn sẽ không thoát được. Bé sẽ đuổi theo bạn mà lặp đi lặp lại như một cái máy, để bạn chấp nhận lời hứa mới thôi. Bé nói nhiều đến mức người luôn thích an tĩnh như Điền Tân Mai cũng thấy đời này sống không còn gì luyến tiếc nữa.

“Bây giờ ông bà nội không đồng ý cho Điền Điền đi học, cho con bé học gì bây giờ?” Điền Tân Mai vẫn chưa quên bố mẹ chồng là chỗ dựa vững chắc cho con gái. Ông bà cụ không nỡ để cháu đi học sớm, thế nên cũng thật sự không thả người, vì thế bọn họ cũng không có cách nào khác.

“Trí nhớ của Điền Điền rất tốt, không biết là chỉ như vậy khi còn bé, hay sẽ theo tới lúc lớn.” Vấn đề trí nhớ này của Điền Điền khiến vợ chồng Khúc Hạc Thanh phải cân nhắc cẩn trọng. Có thể khen con thông minh, nhưng không nên khen là thiên tài. Thân là cha mẹ, bọn họ quá rõ Điền Điền có tính kiêu ngạo nho nhỏ, tính này có thể sẽ bộc phát một cách nhanh chóng.

Thay vì áp chế, chi bằng thử tận dụng xem sao. Khúc Hạc Thanh đã suy tính về việc đưa Điền Điền tới chỗ ông cụ trong một khoảng thời gian dài, anh định cho bé qua đó theo học vài thứ. Một là ông cụ không có con cháu, ông lại có quan hệ rất tốt với Khúc Hạc Thanh, càng là coi Điền Điền như cháu gái của mình. Lúc bé con đầy tháng, ông còn tặng bé một bao lì xì lớn. Hai là ông cụ cũng có trí nhớ “copy-paste” như vậy, vì thế chắc chắn sẽ có phương pháp đặc biệt khi dạy Điền Điền.

Thế là cuộc sống học hành của Điền Điền chính thức bắt đầu.

Có điều bé con hoạt bát hiếu động gặp ông Tôn nghiêm khắc, cẩn trọng lại là thế này.

“Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca ——” (1), hiệp một, bé con tấn công bằng thơ cổ.

(1) Đây là một câu trong bài “Vịnh Nga” (nghĩa: Vịnh Con Ngỗng) của Lạc Tẫn Vương. Chữ “nga” là để chỉ tiếng kêu của ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca để tả dáng ngỗng nghển cổ lên trời kêu tới vang vọng.

“Đồn uất ấp dư sá sế hề, ngô độc cùng khốn thử thì dã.” (2) Ông cụ cũng không khách khí mà dùng đạo gậy ông đập lưng ông để đáp trả.

(2) Đây là một câu thơ trong bài “Ly Tao” (nghĩa: Sự Oán Thán/Sự Buồn Phiền) của Khuất Nguyên. Ly tao là một trong những tác phẩm thi ca nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Lý tưởng cao đẹp và tinh thần bất khuất của tác giả Khuất Nguyên thể hiện rõ trong các bài thơ. 

Nhưng một câu mà bé không biết chữ nào này, cuối cùng cũng đã đả kích vẻ tự tin của Điền Điền.

Hết chương 7.

< Chương 6    ❀    Mục lục    ❀    Chương 8 >

15 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 7: Xử phạt về thể xác là một thất bại

    • Ừ yêu nhỉ, đọc đoạn bố đánh em Hấu xong tự ra sân kiểm điểm lại mà thấy thương. Sáng nay làm xong vẫn còn ít thời gian nữa mới phải đi học, định làm thêm chương nữa chứ, mỗi tội quả thơ cổ của em Hấu đã dập tắt ý định của t =))))) Bé tí tì ti mà thơ cổ gì không biết =))) Làm mình search toét mắt =)))

      Liked by 1 person

      • =)))) yêu dã man ý =))trc khi đánh con phải tự đánh thử trên tay mình trc , đánh xong r thì tự kiểm điểm bản thân =))
        Khổ con bé mới 4 tuổi bắt nó học thơ cổ thì các chị cũng bó tay theo =))

        Liked by 1 person

  1. Nhớ gia đình nhỏ đáng yêu này quá, độ tuổi của Điền Điền như vậy nếu mà giáo dục không đúng cách dễ dẫn đến thảm hoạ, thương cho sự lo lắng của ba mẹ bé! thanks Bột nhiều lắm!!

    Liked by 1 person

  2. Bé con đáng yêu quá. Mình cũng có con nhỏ mà đúng là nuôi con làm thay đổi rất nhiều nhận thức về trẻ nhỏ của mình ý, nhiều lúc vừa tức vừa buồn cười luôn

    Liked by 1 person

  3. Thật bất ngờ khi đọc đến đoạn người bố thử đánh trên người mình trước để xem mức độ nặng nhẹ rồi mới đánh trên người con gái – Thấy tấm lòng yêu con của người làm cha.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.