Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh – Chương 10: Về sau đừng lại đến nữa

CHƯƠNG 10

Tác giả: Sơn Sơn Bắc

Biên tập: Bột


“Về sau đừng lại đến nữa.” Đây là câu thứ ba người đàn ông nói với cô trong ngày hôm nay.

Câu đầu tiên có bốn chữ, câu thứ hai có năm chữ, câu thứ ba có sáu chữ.

Hướng Quỳ thấy mục tiêu mới của cô có lẽ là để anh nói nhiều hơn sáu chữ. Chắc chắn chuyện này sẽ hơi khó, có điều cô thích khiêu chiến với độ khó cao như vậy.

Anh đứng ở cổng và không định đưa cô về, cô đỡ xe đứng ở đó rồi xịu miệng không chịu đi: “Chú không đưa tôi về à?”

Cô biết làm thế nào để anh mềm lòng.

Nhìn xem, đúng là anh mềm lòng thật. Anh đóng cửa rồi đi tới dưới chỗ sáng, thế là cô cười thành tiếng rồi nhường vị trí gần đầu xe cho anh: “Chú dắt xe đi.”

Anh không lên tiếng mà cầm vào tay lái, sau đó không đợi Hướng Quỳ mà đã chậm rãi bước lên phía trước.

Hướng Quỳ bước nhanh mấy bước và đi đến bên cạnh anh. Cô vẫn vươn tay ra tóm lấy một góc tay áo của anh như trước, nhưng không rõ vì sao hôm nay lại thấy hơi không thỏa mãn. Cô do dự một chút rồi từ từ khoác lấy cánh tay của anh.

Cánh tay anh có cơ bắp dẻo dai và khỏe khắn, chỉ khoác nhẹ một chút vậy thôi nhưng vẫn khiến cô thấy an toàn vô cùng.

Người đàn ông dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Cô giả vờ không hiểu, giả vờ không hiểu chút gì hết rồi nhìn lại anh bằng ánh mắt lờ mờ.

Cô lại thấy anh khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay của Hướng Quỳ và tách tay cô ra khỏi cánh tay của mình.

Cô liều mình khoác tay lại lần nữa: “Tôi sợ!” Bằng giọng cây ngay không sợ chết đứng.

Hết lần này tới lần khác anh đều không có cách nào với vẻ cây ngay không sợ chết đứng này của cô. Cũng phải thôi, anh có thể làm gì cô được đây? Đánh cô, mắng cô? Anh chỉ nắm chặt tay thành quyền khiến mạch máu tím xanh trên mu bàn tay nổi lên mà thôi.

Cô lại vui vẻ mà dông dài với anh: “Hai hôm trước thi tháng đấy, chắc chú không tin nhưng thành tích của tôi tốt lắm. Đến lúc đó mang bài thi cho chú xem được không? Cuối học kỳ lớp 11 tôi còn đứng nhất lớp đấy!”

Cô cười híp mắt: “Nhưng Hướng Bội Bội chẳng để ý bao giờ, bà ta không biết tôi thi được bao nhiêu điểm, không biết tôi thi đứng thứ mấy, thậm chí còn không biết tôi học lớp nào. Có điều cũng không sao, tôi chẳng quan tâm bà ta có để ý hay không.”

Giọng bình thường của các cô gái nhỏ đều mềm mại và lanh lảnh, thế nhưng giọng của Hướng Quỳ lại không như vậy. Giọng cô hơi khàn và mất tiếng, khi nói thường cao giọng ở âm cuối, giống như dòng nước xiết cuộn trào dưới mặt sống kết băng vậy.

Cô nói dứt lời nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng nào, cô vỗ vỗ vào cánh tay mà gọi anh: “Chú có nghe thấy không?”

Anh đáp nhẹ một tiếng để thể hiện mình nghe thấy.

Thế là cô cười lên, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Hướng Quỳ cảm thấy con đường này quá ngắn, nhanh như thế mà đến cửa nhà cô rồi. Anh gạt chân chống xe xuống, và hơi nghiêng người đối mặt với Hướng Quỳ giống như đang do dự điều gì.

Hướng Quỳ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi chớp mắt mấy lần.

Anh chậm rãi giơ tay lên, bàn tay lưỡng lự đặt trên vai cô. Rõ ràng là nhẹ như thế, nhưng cô lại thấy nặng vô cùng.

Dường như anh đang buồn phiền xem phải nói thế nào nên một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng. Hướng Quỳ cho là đến cùng anh vẫn sẽ không nói gì, nhưng sau đó anh đã lên tiếng bằng chất giọng thô ráp mà tang thương kia: “Đừng lại đến nữa. Em, học tập cho giỏi đi.”

Cô chợt cười lên khiến đôi mắt cong thành mảnh trăng khuyết: “Chú biết không? Hôm nay chú nói với tôi bốn câu, mà câu sau lại dài hơn câu trước!”

Người đàn ông thật bất đắc dĩ với kiểu tránh nặng tìm nhẹ này của cô, nhưng anh cũng đã bó tay hết cách.

Anh thu tay lại, nhưng cô lại nhanh chóng bắt lấy tay trái của anh mà nắm thật chặt, cũng không cho anh cơ hội tránh thoát: “Tôi biết rồi, tôi sẽ học thật giỏi. Như tôi đã nói đấy, thành tích của tôi luôn rất tốt.”

Cô biết anh muốn tránh thoát, cũng biết sức của anh rất lớn. Nhưng cô càng biết anh sẽ không làm mình bị thương, sẽ không hất tay cô ra chỉ vì muốn rút tay về, thế nên cô nắm siết lấy bàn tay của anh, rồi vừa lúc cảm nhận được ngón út thiếu hụt kia.

Xúc cảm này thật kỳ lạ, cô không thấy sợ hãi chút nào. Chỉ là khi nắm lấy và cọ lòng bàn tay vào lòng bàn tay của anh, khi chạm đến rất nhiều vết tích do bị thương kia, cô lại thấy đau lòng, nhưng đau lòng thế nào thì lại không nói được thành lời. Cô chỉ cúi đầu nhìn tay hai người nắm chặt như vậy mà thôi.

Thật không hài hòa đến thế.

Tay cô non mềm mà mịn màng, thậm chí trên mu bàn tay còn có những hõm tròn nhỏ hơi lõm vào. Mà tay anh lại thô ráp và tang thương, có nếp nhăn hằn sâu và rất nhiều vết thương khác nữa, có vết thương đã lành, có vết thương chưa lành, thế nhưng tay của anh lại rất sạch sẽ. Bàn tay ấy được cắt móng gọn gàng, mà không giống tay có rửa bao nhiêu cũng không sạch vết bẩn của Lão Trư.

Cô muốn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của anh, dùng thật tâm và thành kính mà hôn lên.

Nhưng cô biết anh sẽ bị dọa sợ, thế nên cô nhịn lại dục vọng muốn hôn lên, có điều lại không nhịn được mà rơm rớm, rồi khó khăn lắm mới hỏi: “Sao lại có nhiều vết thương thế này?”

Cô vừa dứt lời thì nước mắt đã rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay của anh và tạo thành vùng ướt nho nhỏ. Thế nhưng chúng lại như thiêu như đốt từ mu bàn tay tới tận trái tim, rồi cũng khiến cả tay anh run lên.

Cuối cùng anh cũng được thu tay lại như mình mong muốn, anh để tay ra sau lưng, sau đó không nói với Hướng Quỳ câu nào mà đã xoay người rời đi thật nhanh.

Cô nhìn theo bóng lưng của anh, anh như đang hốt hoảng chạy trốn vậy, mà cô lại thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Thế nhưng cô vẫn không đuổi theo, mà chỉ nhìn anh biến mất trong màn đêm. Lúc này cô mới cầm tay lái và dùng chân gạt chân chống, sau đó đẩy cửa gỗ và vận sức bê xe đạp vào.

Hướng Quỳ dựng xe đạp ở góc khuất trong sân, cô xoay người đi được hai bước thì bỗng dừng lại, sau đó trở về và đạp đổ chiếc xe kia dưới mái hiên, tiếp đến mới vào nhà.

Sáng sớm hôm sau, Hướng Quỳ bị đánh thức bởi tiếng gào rú của Hướng Bội Bội.

Cô chán nản gãi đầu mà ngồi dậy.

Cô mất ngủ tới 3 – 4 giờ đêm, cuối cùng vừa ngủ đã mơ thấy người đàn ông.

Người đàn ông trong mơ không lạnh lùng chút nào, anh nói với cô rất nhiều, cũng sẽ cười và ôm siết cô vào lòng.

Cô cởi từng cúc áo trên quần áo lao động màu xanh kia của anh, cơ thể của anh cũng hiện ra từng chút trước mặt cô. Cô đã sắp cởi được áo của anh rồi, vậy mà cuối cùng tiếng gào rú của Hướng Bội Bội lại làm hỏng hết tất cả!

Cô mặc đồ ngủ bằng bông có vô số hình gấu nhỏ mà lê dép ra ngoài ban công, sau đó bất mãn: “Mới sáng ra mà bà đã gào gì thế?”

Hướng Bội Bội ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cái xe nát này là thế nào?”

“Tôi mang về!”

“Mày mang về? Đừng bảo tao là mày mua đấy?”

“Đúng, tôi mua đấy, còn chuyện gì nữa không? Tôi muốn ngủ.”

Hướng Bội Bội gọi giật cô lại: “Mày mua cái xe nát này làm gì?”

“Còn để làm gì nữa? Để đi thôi!” Cô không để ý đến Hướng Bội Bội nữa mà quay người về phòng, sau đó lại đắp chăn lên và ngủ tiếp.

Hướng Quỳ ngủ thẳng tới chiều mà không mơ thấy người đàn ông nữa, thế là cô chỉ có thể oán giận mà bò dậy.

Hướng Quỳ ngủ quá nửa ngày nên chưa ăn gì, lúc này cô đã đói lắm rồi. Dưới lầu có đồ ăn Hướng Bội Bội mua từ bên ngoài, cô cũng bất chấp nóng lạnh mà lấy ra ăn luôn.

Không biết Hướng Bội Bội mới đi đâu về, bà ta đẩy cửa bước vào thấy cô đã rời giường thì nói: “Tao mới gặp đứa ngốc trong ngõ nhỏ, tuổi không chênh với mày là bao nhưng ngốc lắm, có điều cũng đáng yêu.”

Tay đang gắp đồ ăn của cô dừng lại, sau đó ậm ờ một tiếng và ăn tiếp. Tiếp đó Hướng Quỳ lại không nhịn được mà nghĩ người đàn ông có đi cùng với Chương Đạt không, không biết Hướng Bội Bội có trông thấy không.

“Trước kia tao không thấy đứa ngốc đó đấy, nghe nói đã chuyển đến nhiều năm rồi mà chẳng gặp bao giờ.”

Không biết vì sao lòng Hướng Quỳ hơi bực bội, cô đặt đũa xuống: “Chỉ là một đứa ngốc thôi, có gì đáng kể đâu?”

Hướng Bội Bội cũng không để ý tới việc cô cao giọng hỏi lại, bà ta nói tiếp: “Quan trọng là đứa ngốc đó gọi tao là mẹ, không biết tao giống mẹ cậu ta ở điểm nào nữa.”

Lòng Hướng Quỳ như bị dao sượt qua, không biết cảm giác cùn cùn khó chịu ấy có phải vì chữ “mẹ” này hay không.

Cậu gọi người đàn ông là bố, gọi Hướng Bội Bội là mẹ?

Cô nghĩ đến đây đã thấy cả người không thoải mái, lửa giận cũng xộc thẳng lên đầu.

Nhưng cô vừa muốn bùng nổ thì Hướng Bội Bội chợt hỏi: “Không phải mày để ý Lão Trư trong cửa hàng sửa xe kia đấy chứ?”

Sau đó bà ta lại lo lắng: “Dù người kia rất chung thủy, nhưng tuổi lớn quá, người ngợm cũng chẳng ra sao mà? Mắt nhìn của mày không kém đến mức đó chứ?”

Lửa giận trong lòng Hướng Quỳ như bị chậu nước dội xuống mà xì khói, cô dở khóc dở cười: “Bà đang nói gì thế?”

“Tối qua mày vác cái xe nát kia về còn gì, đi cũng chẳng ra gì, mày nói xem mày tha lôi về làm gì? Chúng ta ở đây có mỗi cửa hàng sửa xe đó, tao xem thử mấy cái xe bên kia rồi, nếu mày không có ý với anh ta thì vác xe này về làm gì?”

Dù thế nào thì Hướng Bội Bội cũng đã sinh ra Hướng Quỳ, vì vậy cũng đoán được tám phần ý nghĩ của cô, có điều bà ta chỉ đoán sai người mà thôi.

Cô cũng chợt chột dạ: “Sao có thể? Người theo đuổi tôi xếp hàng từ đầu ngõ đến cuối ngõ, tôi mà để ý kiểu người đó chắc?”

Sau đó lòng cô thầm than một tiếng: Chứ sao nữa, người theo đuổi cô nhiều như thế, nhưng cô lại coi thường họ mà thích anh.

Hướng Bội Bội “ờ” một tiếng: “Tao cũng thấy thế, thế mày vác xe nát kia về làm gì?”

“Tôi nói rồi mà? Để đi chứ sao, xe nát rẻ hơn. Có cái đi là tốt rồi còn gì?”

Hướng Bội Bội cũng tạm tin lời giải thích này của cô, sau đó không truy hỏi tiếp nữa.

Hướng Quỳ thở phào một hơi, đôi lúc Hướng Bội Bội còn cố chấp hơn cả cô.

Hướng Quỳ đã ăn cơm người đàn ông nấu hai lần, thế nên bây giờ lại thấy đồ ăn bên ngoài thật vô vị. Cô ăn chưa được mấy đũa đã bỏ xuống, dù sao cô cũng ăn ít, một chút như thế cũng đủ để lấp đầy dạ dày rồi.

Cuối tuần Hướng Quỳ luôn ra ngoài chơi, nhưng cuối tuần này lại không có chỗ để đi. Tuy cô muốn đi tìm người đàn ông, nhưng lại sợ vội quá việc không thành, thế nên cô làm ổ ở nhà và đọc sách cả ngày.

Hướng Bội Bội thấy lạ: “Sắp thi cuối kỳ à?”

Hướng Quỳ bật cười: “Tháng sau thi giữa kỳ.”

“Ờ.” Hướng Bội Bội lại hỏi: “Thế mày đọc sách gì đó?”

“Tôi chăm mà cũng không được?”

Khó lắm Hướng Bội Bội mới muốn tâm sự với cô: “Có phải sang năm mày lên lớp 12 rồi không? Định thi ở đâu? Đại học An thành cũng được đấy.”

Hướng Quỳ liếc mắt tới nơi bà ta không trông thấy: “Hướng Bội Bội, tôi đang học lớp 12 rồi, nửa năm nữa sẽ thi đại học.”

“À…” Như hơi áy náy.

Hướng Quỳ tốt bụng trả lời thêm một câu: “Tôi sẽ không ở lại An thành này, tuyệt đối không ở.”

Nhưng vừa nói lời này ra miệng, không rõ tại sao trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt của người đàn ông, mà khuôn mặt kia mang theo tang thương của thời gian. Tim cô như chợt ngưng lại, rồi trong chốc lát cũng không biết phải làm sao.

Hết chương 10.


Lời của tác giả: Chương 10 rồi ~ Có ai đọc không?

*

Bột: Đúng vầy, có ai đọc không =))

 

22 thoughts on “Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh – Chương 10: Về sau đừng lại đến nữa

  1. Anh nói đc 4 câu thì cả 4 câu đều là đuổi con gái nhà ngta đi là thế nào hả =))))
    Suýt nữa thì đc mộng xuân vs ông chú mà bị bà mẹ cắt ngang. Đau thế chứ lị =)))

    Liked by 1 person

  2. A Kính chắc phải đấu tranh lắm, mới có mối tình a kính và tiểu quỳ. :)))) đợt này tớ hay đọc ngọt, nhưng thấy tr này vẫn k cưỡng đc bơi vào. Cảm ơn Bột nhiều

    Liked by 1 person

  3. Nói thiệt là đọc mấy bộ oe thấy hụt hẫng lắm ý. Nhưng mà m thích tuýp hiện thực nên quyết tâm nhảy hố 😀😀

    Like

  4. Động lòng thật ! Giông tiếng sét ái tình thấy gì của người ta cũng yêu từ vết thương lành cũng như chưa lành, ngón tay bị cụt , dáng người , lồng ngực , mái tóc .. ôi sao muốn thả tim quá )):

    Like

  5. thương Hướng Quỳ 1 thì thương anh già 10. “sao lại có nhiều vết thương thế này” ôi ôi thật sự rơi nước mắt luôn đó T_T

    Liked by 1 person

  6. Chậc.. đoạn Hướng Quỳ rơi nước mắt vì xót Chương Kính mà thương quá trời.. 2 chú cháu nhà này thật là…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.