Nhành Xuân Mưa Thu 🌿 – Chương 1: Diệp Nhứ yêu cậu, chỉ bằng hai mươi bước chân (2011)

CHƯƠNG 1

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


“Trong mọi chuyện tình, xao xuyến nhất là bắt đầu ra sao, khiến người ta xúc động nhất là kết thúc thế nào.” —— Giản Trinh

Khi nhắc đến mùa Thu, Diệp Nhứ chỉ nhớ đến mùa Thu năm 2011. Về sau cô từng tới lui rất nhiều thành phố, nhưng vẫn chỉ nhớ rõ mùa Thu Thượng Hải năm 2011.

Có so sánh, cô mới phát hiện thời tiết Thượng Hải rất chiều lòng người. Dù chất lượng không khí không tốt, nhưng khu vực ngoại thành vẫn trong lành và mát mẻ, nhất là nơi được mệnh danh là khu vườn phía sau Thượng Hải, quê hương của Diệp Nhứ kia.

Thượng Hải có bốn mùa rõ rệt trong một năm. Diệp Nhứ sống ở đây mấy chục năm, cô phát hiện được hai thay đổi, đó là Hè mỗi năm ngày một nóng hơn, Đông sang mặt băng kết lại ngày càng mỏng hơn.

Cái nóng của mùa Hè qua đi, rất nhanh sau đó tiết trời đã vào Thu. Có lẽ khoảng cuối tháng 9, thời tiết lập tức chuyển lạnh, cũng có liên tiếp mấy trận mưa lớn.

Khi đó cô đã thành đôi với Lương Gia Hoằng, hai người ở bên nhau chưa được một tuần lễ.

Năm 2011, Diệp Nhứ thi đỗ vào một trường cấp ba của địa phương. Trường học đang tu sửa lại, xây thêm mấy tòa nhà dạy học và tòa nhà vẽ tranh, ký túc xá và nhà ăn cũng là mới xây.

Từ nhỏ đến giờ, thành tích của cô không ra sao, vì thế thi đỗ cấp ba đã khiến cô thỏa mãn lắm rồi.

Từ rất lâu trước kia, cô đã mang theo ngóng trông không tên với nơi vườn trường này.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Diệp Nhứ ngồi xe buýt từ nông thôn vào thành phố. Sáng sớm, đường trong thành phố không có bao nhiêu người, lúc dừng lại ở nhà ga gần bệnh viện, có hai học sinh nam cao ráo hùng hùng hổ hổ mặc đồng phục đen đi ngược nắng, cả người còn toát ra hơi thở vô lại. Diệp Nhứ không thấy rõ bọn họ, cô chỉ nghĩ nếu mình được học ở trường cấp ba này thì tốt quá, chắc nơi đó sẽ rất đẹp đẽ.

Trông ngóng và mong đợi của cô với cấp ba là: một ngôi trường xinh đẹp, một tình yêu đẹp đẽ.

Ngày 1/8 là ngày đầu tiên học sinh mới đến tập trung và nộp học phí.

Khi nhắc đến chủ nhiệm lớp, Diệp Nhứ vẫn nhớ mãi đến lần đầu  gặp thầy. Thầy không cao, tóc hơi xoăn, đeo kính gọng mảnh, bụng hơi phình ra, áo sơ mi sơ vin trong thắt lưng, trông cũng không nghiêm khắc, thậm chí còn khá thân thiết, nhưng thực chất lại là người rất khó tính.

Cô học ở phòng 101, đúng lúc ấy thầy chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với ai đó ở cửa, cô tiện thể hỏi một câu, thầy cũng chỉ đường cho cô. Khi ấy cô còn chưa biết thầy là chủ nhiệm lớp.

Phòng 101 là phòng thí nghiệm hơi lâu năm, viền của tấm lót màu xanh trong phòng thí nghiệm đã sờn góc, bên trên đều là dấu mực, ghi lại những chán nản và nghịch ngợm của học sinh từng đến đây.

Diệp Nhứ chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngày ấy ánh nắng thật rực rỡ, quạt trần trên đỉnh đầu quay một vòng rồi lại một vòng, phòng học lại yên tĩnh tới lạ thường bởi không ai quen ai hết.

Con người luôn ấn tượng sâu sắc với lần đầu tiên, cũng chính vào ngày hôm ấy, Diệp Nhứ gặp được người xinh đẹp nhất cô từng gặp trong đời.

Lúc cô ấy bước tới, cả người như đều phát sáng. Làn da trắng như sứ ánh lên vẻ nhẵn nhụi, bóng bảy, tóc ngắn ở mức trung bình, lọn tóc hơi vàng, dáng người cao gầy, chỉ là dáng đi có hơi lảo đảo.

Diệp Nhứ chống cằm nhìn cô ấy lâu thật là lâu, suy nghĩ duy nhất của cô là bạn ấy xinh quá, giống như thiên thần vậy.

Sau đó cô hỏi đường người đàn ông đang bước đến, cũng chính là chủ nhiệm lớp bọn họ, Từ Vệ Bình.

Sau khi nghe vài lời chúc mừng và cổ vũ xong, tiếp đến là dặn dò và nhấn mạnh thời gian, địa điểm của lần huấn luyện quân sự này.

Lần đầu tiên tới trường, Diệp Nhứ không trông thấy Lương Gia Hoằng, sau khi tập quân sự xong cũng không thấy.

Tâm lý thời học sinh rất đơn thuần, dù mặt đỏ tới tận mang tai vì tranh cãi cũng là bình thường, bởi họ ngây thơ không biết gì, bởi bọn họ chưa thật sự trải qua khó khăn trên thế giới này. Bọn họ chỉ là những kẻ điên rồ khóc gió than mưa mà thôi.

Giữa tháng Tám, tất cả học sinh trong lớp mới tập trung ở sân trường. Bọn họ cùng lên một chiếc xe buýt, vị trí được sắp xếp trên xe buýt sẽ quyết định về sau ai là bạn của ai.

Trong xe ngập tiếng nói cười, nhóm bạn chỉ nói chuyện vài câu thôi đã phá tan bầu không khí dè dặt trước đó.

Diệp Nhứ ngồi giữa một nhóm con trai, nhưng bên trái cô là một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính dày cộp. Khuôn mặt của cô ấy hơi dài, người điềm đạm ít nói, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Khi đó Diệp Nhứ vẫn chưa biết chủ động bắt chuyện, vì thế cứ xoắn xuýt xem có kết bạn hay không trong cả quãng đường đến nơi tập quân sự.

Xe chạy trên đường gần hai tiếng. Đó là một khu du lịch, nhưng nghe nói cũng là căn cứ huấn luyện quân sự – làng Tiền Vệ.

Trước kia đó chỉ là một làng nhỏ, nhưng bên trên muốn mở mang mảnh đất này, nên đã xây dựng một làng sinh thái kết hợp với khu du lịch, đào tạo nông nghiệp.

Diệp Nhứ cũng không lạ gì nơi này. Khi còn nhỏ, cô thường tới hai nơi để du Xuân và dạo Thu, một nơi là làng Tiền Vệ, còn một nơi khác là bách thảo.

Thời tiết hôm đó rất nóng, nóng đến mức kem chống nắng trên cổ bạn gái đứng phía trước cô tan hết ra, giống như bị sữa bò đổ vào người vậy. Diệp Nhứ còn băn khoăn có nên nói cho bạn biết không, thì lại có người nhanh miệng nói trước.

Bạn gái kia cười xán lạn, đôi mắt nhỏ híp lại tới sắp không thấy gì nữa. Đó quả là một người nhiệt tình.

Bọn họ xếp hàng dài rồi lần lượt tiến vào nơi này. Lúc đến lượt thì Diệp Nhứ đã không được chọn giường nữa, bởi các bạn khác đã chọn xong hết rồi. Mấy bạn gái kia đã ghép thành nhóm với nhau từ lâu, chỉ chừa lại cho cô một cái giường trống không. Giường này trống không vì mặt bạn gái cũng ngủ giường này đầy nốt đỏ, nhìn chất phác vô cùng, nhưng mấy bạn gái kia vẫn không thích.

Diệp Nhứ cũng không để ý, cô không còn lựa chọn nào khác là đặt ba lô xuống rồi hỏi bạn gái kia: “Tớ ngủ ở đây được không?”

Bạn gái kia hoảng hốt đẩy kính: “Được, ngủ được.”

Bạn gái đó tên là Ngô Cầm Từ, về sau bị cô lập ba năm liền. Cô ấy là người duy nhất không có bạn thân, không được mấy người kia thêm vào nhóm của cả lớp. Không phải vì cô ấy không muốn hòa đồng, mà là mấy bạn gái kia không thích.

Về sau Diệp Nhứ cũng không thân với cô ấy, nhưng luôn thấy đáng thương nên thường nói thêm vài câu với cô ấy. Chuyện ấy khiến sau này nhớ lại, Diệp Nhứ nghĩ có lẽ mình là người lương thiện.

Giường ngủ của các cô được đặt song song. Tuy Diệp Nhứ ngủ cùng giường với Ngô Cầm Từ, nhưng bên tay trái của cô lại là bạn gái như thiên thần kia.

Diệp Nhứ nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt chuyện với cô ấy, bạn gái kia cũng rất cởi mở và vui vẻ. Cô còn tưởng rằng người xinh đẹp như thế sẽ lạnh lùng, tự cho mình là đúng.

Hai người trao đổi QQ (1), số điện thoại và cả tên tuổi với nhau.

(1) Tencent QQ, thường được goi là QQ, là một phần mềm nhắn tin nhanh do công ty TNHH Tencent (Tencent Holdings Limited) của Trung Quốc phát triên. QQ đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ khác như trò chơi điện tử mạng xã hội, kho dữ liệu âm nhạc, mua sắm trực tuyến, tiểu blog và truyền giọng nói trên giao thức IP.

Cô ấy có một cái tên khá nam tính là Ô Thiên Tứ (2), nhưng cũng không khó giải thích chút nào, bởi cô ấy là của báu vật ông trời ban cho bố mẹ cô ấy.

(2) Thiên Tứ [天赐 – tiāncì] có nghĩa là trời ban.

Lớp trưởng lớp các cô tạm thời là một bạn gái hơi thấp và đậm người. Tên bạn gái này cũng rất lạ, tên là Trương Hoàng Kim. Đó là một bạn gái hay cười và vô cùng lạc quan. Mặt mày cô ấy khiến người ta dễ ấn tượng, bởi ở khóe miệng kia có một nốt ruồi lớn.

Trương Hoàng Kim chạy vào từ cửa lớn bên kia, cười hả hả nói: “Phải phát quân phục, mọi người báo số đo cho tớ đi.”

Nhóm người gật đầu rối rít, Diệp Nhứ lại bất chợt nói: “Hôm tập trung thầy chủ nhiệm đã làm bảng thống kê rồi, tớ muốn đi xin thầy danh sách để bớt việc.”

Trương Hoàng Kim cười lúng túng: “Thật hả? Tớ cũng không biết.” Cô ấy gãi đầu rồi lại vui vẻ chạy ra ngoài.

Lớp 10 tập quân sự trong khoảng một tuần, mà tập quân sự vừa buồn tẻ vừa mệt rã rời, điểm cộng duy nhất là bọn họ đã dần quen nhau.

Dù bạn trai đẹp nhất trong lớp họ không cao lắm, nhưng lại rất ưa nhìn, có điều ánh mắt cậu ấy luôn lạnh băng như một cậu hoàng tử kiêu ngạo vậy.

Diệp Nhứ hơi thất vọng, ảo tưởng yêu đương lãng mạn của cô tan vỡ rồi, vì không có bạn trai nào khiến cô thấy thích cả.

Vậy mới biết cô cũng hơi trông mặt mà bắt hình dung, bởi sau này mới phát hiện mấy bạn trai trong lớp cô đều là người rất thu hút.

Đầu tháng 9 tập trung chính thức và bắt đầu bước vào lớp 10.

Diệp Nhứ đến từ nông thôn nên không có chỗ ở trong thành phố, dù hộ khẩu của cô là ở nơi này.

Mẹ Diệp đăng ký ký túc xá cho cô, Diệp Nhứ cũng đồng ý ngay, bởi cô chưa được trải nghiệm cuộc sống ký túc xá như trong phim truyền hình.

Phòng của bọn họ là phòng dành cho sáu người, nhưng cả bảy đứa con gái trong lớp cô đều ở phòng này.

Vào ngày đó, các cô tự chọn chỗ ngồi và bạn cùng bàn của mình. Diệp Nhứ thấy mình đúng là có phúc ba đời, bởi cô được ngồi cùng bàn với thiên thần.

Có điều cô nhớ ngày ấy cô vẫn chưa nhìn thấy Lương Gia Hoằng.

Khai giảng nửa tháng, ngoài các bạn trong phòng, Diệp Nhứ chỉ nói chuyện với Ô Thiên Tứ và bạn nam ngồi ở bàn sau. Dường như cả ngày cô không rời khỏi chỗ ngồi, đi đường cũng cúi đầu, bởi cúi đầu là thói quen của cô.

Nửa tháng này, cô không biết tên của mấy bạn trai khác trong lớp, hơn nữa đây cũng là chuỗi ngày ngây thơ lịch sử cuối cùng của cô.

Diệp Nhứ không ngờ được rằng bạn ngồi cùng bàn của mình là một bạn nữ “buông thả” thường nói chuyện bậy bạ. Trong mười câu nói của cô ấy, có tới chín câu không rời được khỏi chủ đề đen tối, vậy mới biết Diếp Nhứ là kiểu học sinh không thốt ra được cả từ “đồ ngốc”.

Vậy mà giờ phút này, ngày nào bên tai cô cũng là mấy từ “họa mi”, “mi mi”, sướng hay không sướng, QvodPlayer (3), Âu Mỹ, oh my god.

(3) QvodPlayer: là phần mềm phát video dựa theo yêu cầu.

Ô Thiên Tứ nói: “Mấy cô gái Âu Mỹ đều thích nói ‘oh my god’.”

Ô Thiên Tứ nói: “Hai ngày trước tớ xem một video, thế mà người phụ nữ kia cũng cố nhét vào được. Chậc chậc chậc, người nước ngoài đúng là buông thả.”

Ô Thiên Tứ nói: “QvodPlayer tốt thật đấy.”

Ô Thiên Tứ và hai bạn trai phía sau là bạn từ tiểu học. Bọn họ đều đi học ở đây, vì thế trong lớp có rất nhiều người là bạn cũ.

Ngồi phía sau Diệp Nhứ là một cậu bạn hơi đậm người, cao một mét tám. Cậu ấy béo rất đều, vì thế khiến người ta có cảm giác cậu ấy béo chắc, chứ không phải béo mỡ.

Cậu ấy có vài sợi tóc bạc, về sau nghe nói là do uống thuốc vì cậu ấy bị bệnh.

Cậu ấy tên là Trương Tề.

Trương Tề là cậu con trai đầu tiên thân quen với Diệp Nhứ. Diệp Nhứ ghét làm bài tập về nhà, vì thế thường bắt cậu ấy chép bài tập như học sinh hư, mà cậu ấy cũng đi mượn sách bài tập từ năm ngoái của các anh chị khóa trên, bọn họ đều chép từ quyển sách này.

Thầy Toán hiền như bụt từng nói bóng gió mấy lần, nhưng bọn họ vẫn mặc kệ.

Diệp Nhứ vừa lên cấp ba đã lười biếng rồi, bởi cô vẫn chơi chưa chán. Cô luôn thấy thi cấp ba khổ sở là thế, cô phải để mình nghỉ ngơi một chút.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng là học sinh ngoan.

Gặp được tất cả mọi người cũng không sánh được bằng gặp Lương Gia Hoằng.

Giữa tháng 9 vẫn còn hơi nóng, các cô mặc đồng phục của trường là áo ngắn tay và quần đen, phía trên có hai đường vân màu cam.

Quy định không gò bó được tuổi trẻ, dưới mấy lớp quần áo xấu xí ấy, mỗi người đều mặc quần áo sặc sỡ đủ loại. Người đẹp mặc gì cũng sẽ đẹp, mấy bạn gái thường xắn gấu quần lên, người lớn nhìn sẽ nói như vậy trông như đi bắt cá, nhưng mấy cô ấy lại thấy như vậy rất phong cách.

Mà khi đó, cuối cùng Diệp Nhứ cũng đủ can đảm để rời khỏi chỗ, đi hai bước trong phòng học rồi vào nhà vệ sinh một mình.

Đến trưa, các cô mua đồ ở quán đồ ăn vặt ngoài cổng trường. Tuy ở đây có bánh rán, bánh bao hấp hoặc bánh bao nhân thịt, nhưng đến hè ăn mỳ lạnh vẫn là ngon nhất.

Diệp Nhứ đi mua mỳ lạnh với Ô Thiên Tứ như cũ, mua về ăn ở lớp. Hai người vừa ăn vừa cúi đầu nhìn điện thoại giấu trên bàn học.

“Ê! Thầy đến rồi kìa!”

Rầm —— Bàn học bị gõ vang, cả hai cô đều lập tức thẳng lưng, vờ như không có chuyện gì, mắt đảo hai vòng nhìn thử, nhưng đâu có thầy giáo nào.

Trương Tề dọa bọn họ.

Diệp Nhứ thở hổn hển, thầm nói: “Trương Tề, cậu đáng ghét quá.”

“Tiểu Diệp Tử, không thể trách tôi được, do các cậu lén làm việc xấu đấy chứ, không tuân theo quy định.”

Ô Thiên Tứ xoay người “róc xương lóc thịt” cậu ấy: “Muốn chết à?”

“Nào, làm gì nhau thì làm đi!”

Diệp Nhứ lắc đầu rồi tiếp tục ăn mỳ của mình.

Mỗi lần các cô gần ăn xong, các bạn khác cũng lục tục quay lại. Có người đi vệ sinh, có người tới quầy bán đồ ăn vặt, có người ngồi ở phía trước buôn chuyện, mà nhóm học sinh nam kia lại luôn trò chuyện sôi nổi ở hàng ghế phía sau.

Chỗ ngồi của Diệp Nhứ là bàn thứ hai từ dưới lên, vì thế có thể nghe thấy rõ ràng.

Cậu bạn A nói: “Chiều nay chơi bóng rổ không? Trận này tôi đứng tên Kobe Bryant (4).”

(4) Kobe Bryant là ngôi sao bóng rổ Mỹ của giải nhà nghề Mỹ NBA, anh vừa chơi trận cuối cùng cho Los Angeles Lakers vào ngày 13/4 và được mệnh danh là cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất hiện nay. 

Cậu bạn B nói: “Đứng tên? Đứng tên *** của cậu đi.”

Cậu bạn C nói: “Nào để tôi liếm cho, liếm sạch cái đứng tên này của cậu.”

Cậu bạn A nói: “Cút.”

Diệp Nhứ chen qua khe hở ở chỗ ngồi của Ô Thiên Tứ, cô đi lên cạnh bục giảng vứt hộp mỳ lạnh.

Thùng rác màu xanh lam đã đầy và tản ra mùi thực phẩm các loại, nhưng bọn họ đều không thấy mùi, thậm chí còn thấy thơm.

Cửa sổ mở ra, bên ngoài là hồ nước và vườn hoa mới xây, mấy cây nhãn thơm đứng sừng sững nơi đó, hòn non bộ ở giữa được đặt đối diện với văn phòng. Có điều hòn non bộ này trông giả quá, đặt ở nơi đó không đẹp chút nào.

Gió nhẹ lướt qua, trong không khí có hương lá cây, cá chép trong hồ quẫy đuôi bơi đi, vừa đến giữa trưa mọi thứ đã trở nên thật uể oải.

Diệp Nhứ vứt rác rồi xoay người đi về phía bàn của mình, nhưng cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Lương Gia Hoằng.

Cậu cũng mặc đồng phục màu đen như tất cả các bạn khác, người dựa trên bàn bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay cầm sữa canxi AD để uống, khóe miệng còn ngậm nụ cười như có như không.

Ánh nắng biếng nhác khiến cả người cậu như phát sáng rực rỡ.

Cậu không xen miệng khi mấy cậu bạn kia nói chuyện, cậu là người không nói lời tục tĩu, cũng xem thường mấy trò ba hoa kia.

Diệp Nhứ không sửng sốt, cô tự nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình, đi từng bước từng bước đến càng gần cậu hơn, cũng nhìn thấy cậu ngày một rõ hơn.

Tóc của thiếu niên đen nhánh, tóc mái rũ xuống thoáng che đi mặt mày của cậu. Dưới cái bóng kia là một đôi mắt đen đặc, khiến người ta không thấy được giới hạn thâm sâu.

Cậu hút vài hơi, khi phát hiện đã uống hết thì hơi nghiêng người, nâng tay lên nhắm ra ngoài cửa sổ, xoay nhẹ cổ tay rồi dùng tư thế ném bóng vào rổ để ném đi, sau đó hộp sữa bị ném ra ngoài bằng một đường cung xinh đẹp như vậy.

Cậu ném xong thì xoay người, hơi khom người, biếng nhác dựa ở đó tiếp tục nói đùa với bọn họ. Nụ cười nhạt kia đã thành công giấu đi được những vô vị và hờ hững bên trong cậu, thậm chí còn giấu thành công đến khiến mức ấn tượng đầu tiên của người ta dành cho cậu là một cậu con trai ấm áp.

Diệp Nhứ rũ mắt rồi trở về chỗ ngồi. Cô cầm bút lên nhưng không viết xuống sách bài tập trắng tinh, sau lưng lại là giọng điệu thoải mái của những thiếu niên kia.

Diệp Nhứ yêu cậu, chỉ bằng hai mươi bước chân.

Hết chương 1.

 

 

 

 

 

37 thoughts on “Nhành Xuân Mưa Thu 🌿 – Chương 1: Diệp Nhứ yêu cậu, chỉ bằng hai mươi bước chân (2011)

  1. Cảm nhận đầu tiên, bộ này viết thiên về nữ chính à (?) Toi cũng hong biết nữa =))) Truyện vườn trường mà thấy có vẻ sâu lắng quá dzậy 😕 Cảm nhận thứ hai, hơn bốn nghìn chữ mà toi chỉ thích đúng câu “Diệp Nhứ yêu cậu, chỉ bằng hai mươi bước chân.” =))))

    Liked by 6 people

    • Hahaaa t cũng ấn tượng vs câu đấy cũng đnag định cmt đây =))) yêu dã man nhờ =))) mới nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu biết đến yêu chủ bằng 20 bước chân =)))))

      Liked by 1 person

      • Ừ nghe yêu vc, dù không hiểu cảm giác đấy lắm =)))) Thực ra bộ này không có tiêu đề, à không có tiêu đề, nhưng chỉ là các năm ý. Đoạn cuối tiêu đề chương t mở ngoặc 2011 là năm 2011 á =))

        Liked by 1 person

      • Hahaaaa đã thấy đã thấy =))) mà chương này ấn tượng vs bạn thiên thần nhưng mở miệng ra thì như kiểu ở “địa ngục” =)))))))))

        Liked by 1 person

      • Ừ cảm giác bạn thiên thần kiểu mặt thiên thần tính cục súc ý =)))))) Từ cái tên đã thể hiện điều đấy rồi, với truyện vui hay buồn của bà này đều có 1 bạn đen tối =)))

        Liked by 1 person

  2. Thôi thì sẽ ráng đu cho đến đoạn nào ngược thì chạy =))))
    Tui thích cái bà thiên thần thân thiện kia quá đi 😂😂

    Liked by 1 person

  3. Giờ mới hiểu câu 20 bước chân =)) Mà thanh xuân vườn trường sao nó cứ nặng nặng, sâu sắc =))

    Vẫn thấy tên nam nữ chính đẹp 😭 Xoài là người u mê tên đẹp

    Liked by 2 people

  4. Trời ơi gu em đây rồi,thanh xuân kiểu này mới hạp gu em,nhiều bộ thanh xuân ngọt quá mức làm em phải chùn bước vì em team ngược ))),đọc kiểu này mới kích thích,hi vọng ngược thì ngược cả 2 bạn trẻ,khụ khụ đây là bộ t2 thanh xuân em đọc mà lời văn có vẻ buồn buồn trầm lắng,ôi tim em nguyện đu hố cùng chị

    Liked by 1 person

  5. Người ta yêu nhau thường đo bằng 100 ,1000 bước chân,chị đây chỉ cần 20 bước chị đã đổ rồi,em nghi chị là người lụy tình quá,con gái lụy tình yêu thầm nó khổ lắm ấy,không biết anh nam chính thế nào,người ta thường bảo chàng trai mà bạn yêu năm 17t ko phải là người theo bạn đến cuối con đường,em đọc văn án kết BE làm em nghĩ đến câu này

    Liked by 1 person

  6. Đọc nữa đoạn đường vẫn ko thấy có điểm mấu chốt dín líu đến chủ đề chương, hơi buồn…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.