Nhành Xuân Mưa Thu 🌿 – Chương 2: Lương Gia Hoằng, cậu có bạn gái chưa? (2011)

 CHƯƠNG 2

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


Diệp Nhứ yêu cậu, nhưng không biết cả tên của cậu.

Cô yêu một cậu con trai theo cách kỳ lạ như vậy, không phải thích, là yêu, lại chỉ vẻn vẹn vì cậu vứt hộp sữa đi.

Thật lâu sau này, Diệp Nhứ nói với bạn mình rằng, đến cô cũng không giải thích được là vì sao.

Từ hôm đó về sau, Diệp Nhứ không nghe được chữ nào vào đầu nữa. Cô vốn thích ngẩn người, nay lại càng thơ thẩn hơn, cô thậm chí còn nghĩ xem về sau bọn họ sinh mấy đứa con luôn rồi.

Diệp Nhứ chống cằm, tai để ý động tĩnh ở phía sau, bởi mỗi lần nghỉ giữa tiết đều muốn nghe giọng của cậu, nghe thử xem cậu nói gì.

Thầy Toán vừa giao bài tập xong, Diệp Như xoay người theo thói quen để hỏi Trương Tề bài tập cần chép. Cô đảo mắt liếc nhìn Lương Gia Hoằng, cậu đang ngồi nhàn nhã, dựa vào chỗ của mình mà cười nói với cậu bạn phía trước.

Diệp Nhứ chỉ dám nhìn thoáng qua thôi, sau đó đưa tay về phía Trương Tề: “Cho tôi mượn sách bài tập chép một chút.”

Trương Tề miệng ngọt xớt nói: “Tiểu Diệp Tử, cậu không thể đòi chép bài tập đường hoàng như thế được, tôi cũng không thể cho cậu chép suông. Thế này đi, chép một lần 100 tệ.”

Diệp Nhứ đã thân quen với Trương Tề nên còn lâu mới sợ cậu ấy. Diệp Nhứ đưa tay bóp cánh tay của Trương Tề khiến cậu ấy kêu oai oái: “Cậu thế này là bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình!”

Diệp Nhứ hơi ngẩn ra, mặt cô ửng đỏ, sau đó tức giận nói: “Bạo lực gia đình cái gì mà bạo lực gia đình, mau đưa sách bài tập cho tôi.”

Trương Tề cười nhìn Diệp Nhứ rồi lấy sách bài tập trong ngăn bàn ra cho cô.

Lúc quay lên, Diệp Nhứ lại liếc Lương Gia Hoằng lần nữa. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái vừa rồi, tay phải đặt lên bàn học còn vuốt vuốt cây bút.

Cô thật muốn làm cây bút trong tay cậu.

Tan học là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Diệp Nhứ. Đó là lúc cô có thể thoải mái rời khỏi chỗ ngồi, xoay người quay đầu mà không sợ ai để ý, cũng không sợ ai sẽ phát hiện ra điều gì.

Cô đợi Trương Hoàng Kim thu dọn sách vở, sau đó cùng về ăn cơm ở ký túc xá.

Sau khi làm lớp trưởng tạm thời, Trương Hoàng Kim đã trở thành lớp trưởng chính thức. Cả lớp đều khen ngợi lớp trưởng, Diệp Nhứ cũng rất thích cô bạn này, ở cô ấy có vẻ chân thực mà Diệp Nhứ không tài nào có được.

Trương Hoàng Kim ngồi bàn đầu, Diệp Nhứ cũng rất hài lòng với vị trí này của cô ấy, bởi cô có thể nhờ vào bàn đầu này mà tự nhiên nhìn cả lớp, nhất là khi nhìn bàn phía sau.

Trương Hoàng Kim cười ngượng ngùng: “Nhứ Nhứ, bàn tớ bừa quá, cậu đợi tớ thêm chút nữa, tớ không tìm thấy vở đâu.”

“Không sao, không vội.”

Chủ yếu là vừa tan học xong, Lương Gia Hoằng sẽ rời khỏi lớp học ngay. Cậu không thu dọn sách vở, không chờ ai đi cùng, mà chỉ chào mấy bạn nam kia rồi cầm điện thoại, ra ngoài bằng cửa sau.

Cậu không có cặp sách, không bao giờ làm bài tập, cũng không quan tâm gì cả.

Cậu chỉ mất mấy giây để đi ra ngoài, mà mấy giây đó cũng là những tươi đẹp cuối cùng trong một ngày của Diệp Nhứ.

Diệp Nhứ phải tốn chút công sức để biết được tên của cậu. Vì Trương Hoàng Kim là lớp trưởng nên được giữ danh sách lớp, Diệp Nhứ đã nhìn những cái tên kia thật lâu. Mới khai giảng nửa tháng, cô không biết rất nhiều bạn, lên lớp thầy giáo lại điểm danh bằng số thứ tự, hoặc có gọi tên bạn nào thì Diệp Nhứ cũng không quay đầu nhìn thử một chút.

Đúng là không tìm ra được manh mối gì từ danh sách này.

Sáng hôm sau, cô và Trương Hoàng Kim ăn sáng ở canteen xong thì tới lớp. Cô Văn gọi Trương Hoàng Kim, bảo cô ấy phát sách bài tập ngày hôm qua. Trương Hoàng Kim cầm cốc nước, sách tiếng Anh và cả hai quả trứng luộc nước trà (1) nên thật sự không còn tay nào nữa.

cooky-recipe-cover-r32224

(1) Trứng luộc nước trà

Cô ấy cười xấu xa: “Nhứ Nhứ, phải phiền cậu cầm giúp tớ rồi.”

Diệp Nhứ nhận lấy rồi cùng bê về phía lớp học với cô ấy.

Lớp trưởng là một chức vụ bận rộn vì phải quản tất cả mọi chuyện. Không ai xóa bảng cũng phải gào lên, phòng học đầy rác cũng phải gào lên, đến cả nộp bài tập cũng phải gào lên.

Đại biểu môn Văn là một bạn nữ, bạn này lại đến muộn hơn các cô khá nhiều, vì thế Diệp Nhứ là người đi phát chồng sách bài tập kia.

Lúc Diệp Nhứ đang phát sách bài tập, Lương Gia Hoằng chậm rãi đi tới. Cậu đi thẳng vào từ cửa sau, bởi nơi đó ở gần chỗ cậu ngồi.

Mới sáng sớm nên cậu còn ngái ngủ, trông người rất mệt mỏi, sau đó vừa ghé vào bàn đã ngủ mất. Lớp học ồn ào như thế, nhưng cậu vẫn ngủ say như cũ.

Diệp Nhứ đi đến bên cạnh cậu, đưa sách bài tập cho cậu bạn trước mặt cậu: “Cậu là Lưu Hạo à?”

“Đúng vậy, đưa cái này cho tôi đi, của bạn ngồi cùng bàn tôi.”

“Được.”

Trên người Lương Gia Hoằng có hương thơm rất dễ chịu, đó là hương hoa mềm mại, khi tới gần cậu sẽ ngửi được mùi này ngay.

Diệp Nhứ đi qua đi lại, vừa hỏi tên vừa phát sách, rồi cuối cùng cũng phát xong sách bài tập, nhưng vẫn không phát được cho cậu.

Cậu không làm bài tập.

Có điều, hương thơm trên người cậu rất dễ chịu, giống như đã từng ngửi thấy ở đâu vậy.

Diệp Nhứ mất một tiết học để nhớ xem đã ngửi được hương thơm đó ở đâu.

Cô bỗng kéo mạnh Ô Thiên Tứ để hỏi: “Hương thơm mấy ngày trước trên người cậu là mùi gì thế?”

Ô Thiên Tứ lờ mờ: “Hương thơm? Tớ có xịt nước hoa đâu.”

“Nhưng bây giờ người cậu cũng thơm lắm, chỉ là không phải mùi kia thôi.”

“À, cậu nói Comfort hả, là mùi đó đấy.”

“Cậu dùng Comfort mùi gì?”

Ô Thiên Tứ: “Hình như là gói màu xanh lam.”

Sau khi tan học, mấy cô bạn trong phòng các cô sẽ cùng đi ăn cơm và dạo siêu thị. Siêu thị nằm ngay bên cạnh trường họccũng là siêu thị lớn nhất trong khu này, Trương Hoàng Kim mua một bịch mì tôm và cánh gà xả ớt, còn Diệp Nhứ lại chỉ lấy một túi Comfort màu xanh lam.

Trần Lâm trong phòng hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại dùng Comfort?”

Diệp Nhứ: “Tự nhiên muốn mua thôi.”

Trần Lâm là tom-boy, người rất gầy, không cao lắm, nhưng để tóc ngắn và đeo kính gọng đen, thích mặc quần áo trung tính, nói chuyện cũng giống như con trai.

Diệp Nhứ rất thích cô ấy bởi tính cách cởi mở và hào phóng, về sau Diệp Nhứ cũng từng tâm sự với cô ấy một lần.

Tối đó, Diệp Nhứ mang vài món đồ mới thay ra lúc tắm đi ngâm vào Comfort. Lúc phơi quần áo, tay cô đều là hương hoa kia, như thể cậu đang ở bên cô vậy.

Diệp Nhứ chìm vào giấc ngủ trong hương thơm ấy, cô thậm chí còn thấy mình giống như biến thái vậy.

Diệp Nhứ yêu Lương Gia Hoằng đến ngày thứ ba thì biết được tên của cậu.

Trưa hôm đó, Diệp Nhứ ăn mỳ lạnh với mấy người Ô Thiên Tứ xong thì ngồi buôn chuyện. Cô không còn dè dặt như trước nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa với Trương Tề.

Tính cô là như vậy, không quen sẽ không nói một lời, quen rồi lại móc tim móc phổi, là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Diệp Nhứ ngồi ở phía trước, cô tựa lưng vào tường, khuỷu tay phải chống lên bàn của Trương Tề rồi nói như vô ý: “Tề Tề, đến giờ tôi vẫn chỉ biết mấy cậu, phát bài tập còn phải hỏi rõ lâu.”

Trương Tề vỗ đùi nói: “Nào, để anh đây giới thiệu cho cậu biết.”

“Cậu cũng quen à?”

“Quen từ lúc tập quân sự rồi, có mấy đứa còn là bạn cấp hai.”

Trong lớp chỉ có Diệp Nhứ đến từ nông thôn, đa số các bạn còn lại đều sống ở nơi này từ nhỏ. Bọn họ học tiểu học, cấp hai ở đây và đều là người của nơi này.

Lần này Diệp Nhứ cũng giật mình thật, cô hỏi: “Đâu là bạn cấp hai? Trùng hợp thật, mấy cậu lại được học cùng lớp với nhau.”

Trương Tề chỉ vào Lương Gia Hoằng đang chơi điện thoại bên kia: “Cậu ấy là Lương Gia Hoằng, còn bên kia là Trần Cảnh Trình, bạn nữ kia là Trần Giai Lôi.”

Diệp Nhứ hơi mím môi rồi chỉ “ừ” một tiếng.

Lương Gia Hoằng.

Cái tên cuối cùng trong danh sách.

Thì ra tên của cậu cũng hay như vậy.

Diệp Nhứ cười nhẹ, giả vờ hỏi ngẫu nhiên: “Này, thế sao bạn Lương gì kia toàn không làm bài tập thế? Tôi thấy đại biểu môn giục cậu ấy mãi nhưng cậu ấy vẫn mặc kệ.”

Trương Tề: “Gia Hoằng của chúng ta không phải làm bài tập, lão đại là như thế đấy.”

Về sau vào tiết Diệp Nhứ lại ngẩn người, trong lòng nghĩ phải cưa cậu thế nào, phải theo đuổi cậu ra sao? Có phải như vậy không dè dặt quá không? Cậu có muốn yêu không? Cậu có bạn gái chưa?

Trong giờ làm bài tập nhàm chán, thầy giáo ở trên nói về một cuộc thi ở Hồng Kông. Thầy nói: “Bạn nào muốn đăng ký thi thì tìm tôi, trường sẽ chịu chi phí đi thi, nhưng điều kiện tiên quyết là các em phải có thành tích. Tôi hỏi thử một chút, ai trong lớp đi máy bay rồi thì giơ tay lên.”

“Ừm… Một bạn, hai bạn.” Thầy nói: “Chỉ có hai bạn thôi à.”

Thầy chỉ ra phía sau: “Bạn kia đi mấy lần rồi, đi đâu?”

Kít —— Tiếng ghế ma sát với mặt đất, quạt trần trên đỉnh đầu quay vù vù, trong không khí yên tĩnh lại mù mờ này của lớp học, giọng nói biếng nhác mà lành lạnh bỗng vang lên.

Lương Gia Hoằng nói: “Đi nhiều lần quá, không nhớ được.”

Câu trả lời buông tuồng, không thèm để ý, như thể đang nói hôm qua vừa ăn xong, ăn gì thì quên rồi.

Diệp Nhứ nghe kỹ ra còn phát hiện giọng của cậu hơi khàn nữa.

Diệp Nhứ cầm bút vẽ vòng tròn lên giấy.

Quả là người “từng trải”, cô còn chưa được ra biển nữa.

Có lẽ sẽ không theo đuổi được người như vậy rồi.

Diệp Nhứ nằm trên bàn nhưng không vẽ vòng tròn nữa.

Thầy giáo lúng túng ho một tiếng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục thổi phồng kinh nghiệm của mình.

Diệp Nhứ yêu cậu đến ngày thứ tư thì trúng thưởng, phần thưởng mang tên Lương Gia Hoằng.

Đến tận bây giờ, Diệp Nhứ vẫn biết ơn Ô Thiên Tứ, tuy Ô Thiên Tứ luôn nói đều tại tao, nếu không phải vì tao, bọn mày sẽ không thành đôi, mày cũng sẽ không như vậy.

Ngày nào cũng giống như ngày nào, rời khỏi giường rồi ăn cơm, đi học rồi nghỉ ngơi, tự học buổi tối xong thì đi ngủ.

Diệp Nhứ học không vào không phải vì Lương Gia Hoằng, mà cô thật sự ghét kiểu sinh hoạt đều đều như vậy.

Cô chơi đấu địa chủ cả trưa, cứ thua rồi lại thắng, sau rồi cũng qua bàn và thấy được chân dung của Tây Thi. Thiết kế đồ họa của trò chơi này không tệ lắm, thắng một cửa sẽ được một bức chân dung, thua sẽ bị che lại nên rất kích thích tâm lý hơn thua của người chơi.

Chuông tan học của tiết bốn vừa vang lên, cả lớp đã lập tức chạy lấy người, chân người nào người nấy đều như gắn tên lửa.

Diệp Nhứ cũng mau chóng gắn tên lửa cho chân mình, cô nói: “Phải đi nhanh lên, bên kia có nhiều người muốn ăn bánh bao nhân thịt lắm.”

“Hôm nay tớ muốn ăn bánh crepe cuộn (2).”

(2) 煎饼馃 là một món ăn vặt nổi tiếng của Thiên Tân, người ở Thiên Tân ăn bánh này cho bữa sáng. Bánh được làm từ vỏ bằng bột đậu xanh, nhân trứng gà, quẩy, bánh quế, thịt và rau, có thể ăn kèm với tương, đậu phụ nhự (chao), tương ớt.

20181102144127577

“Người thích ăn bánh crepe cuộn còn nhiều hơn.”

Thật ra ngoài Toán, Anh, Lý và Hóa ra, Diệp Nhứ vẫn rất chăm chỉ. Điểm Văn của cô cũng không tệ, ở lớp cũ đứng đầu về Văn, điểm Văn khi thi cấp ba cũng đứng nhất lớp, vì thế học thơ cổ và viết bài cảm nghĩ chỉ là chuyện nhỏ với cô.

Cô và Ô Thiên Tứ đều thích mua đồ ăn về, sau đó vừa ăn vừa làm bài tập, mục tiêu của các cô luôn là không phải làm bài tập sau khi tan học.

Tiết tự học buổi tối của Diệp Nhứ là viết vài câu thơ về tình yêu nam nữ, lật vài trang sách lịch sự và lén chơi điện thoại.

Một người cắn bánh bao nhân thịt, một người gặm bánh crepe cuộn, tay phải đều chép câu thơ để nêu cảm nghĩ.

Thỉnh thoảng Ô Thiên Tứ còn xem tin nhắn trong điện thoại. Cô ấy có một cậu bạn trai yêu đã hai năm, cô ấy rất thích cậu ấy, bạn trai cô ấy cũng vậy, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có mâu thuẫn nho nhỏ.

Diệp Nhứ thấy cô ấy thở dài thì hỏi: “Sao thế?”

“Cậu ấy bảo cuối tuần này tớ đi gặp cậu ấy, nhưng cuối tuần này bố mẹ tớ ở nhà, tớ không ta ngoài được, thế là cậu ấy bực bội với tớ.”

Bố mẹ của Ô Thiên Tứ quản rất chặt, vì thế lần nào cô ấy chuồn đi chơi cũng nói dối hết lần này đến lần khác. Có điều, có ai mà không như vậy đâu, Diệp Nhứ cũng nói dối suốt đấy thôi.

Diệp Nhứ nói: “Vậy nói rõ một chút là được.”

“Đúng rồi, cậu muốn có bạn trai không?”

Diệp Nhứ chết đứng, chuyển chủ đề nhanh quá đi mất.

Có điều Diệp Nhứ nói: “Muốn.”

Ô Thiên Tứ: “Tớ có một ông anh muốn tìm bạn gái, để tớ giới thiệu cho cậu.”

“Đừng, tớ…” Diệp Nhứ nghĩ rồi vẫn nói cho cô ấy biết: “Tớ có crush rồi.”

Ô Thiên Tứ nhíu mày “ồ” lên vài tiếng, sau đó ghé đầu sang hỏi: “Ai thế? Không phải ở trong lớp chúng ta đấy chứ?”

Diệp Nhứ nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau cười và cùng ngầm hiểu ý của nhau.

Ô Thiên Tứ vỗ ngực nói: “Tớ làm mối cho cậu! Ai, cậu nói tớ nghe!”

Con thuyền nhỏ trong lòng Diệp Nhứ chòng chành lên xuống, cô lung lay vô cùng, một lúc sau mới lí nhí nói: “Người ngồi ở bàn cuối kia.”

“Ai cơ? Lưu Hạo? Trương Tề? Hay là Thi Hữu Hào?”

Diệp Nhứ chưa từng tự nói tên của cậu, cô nhăn nhó một lúc vẫn không nói thành lời, vì thế mới cầm bút viết tên cậu lên giấy.

Ô Thiên Tứ cười càng xấu xa hơn: “Thì ra là cậu ấy à. Nhứ Nhứ, cậu được đấy, cậu thích cậu ấy từ lúc nào?”

“Mấy ngày trước thôi.”

Cô vừa dứt lời, Ô Thiên Tứ đã bỏ bánh crepe cuộn xuống rồi vỗ vai Diệp Nhứ, sau đó xoay người đi đến chỗ mấy cậu con trai ngồi ở bàn cuối. Nhóm con trai kia đang giải trí và nói chuyện câu được câu chăng sau khi ăn xong.

Ô Thiên Tứ hỏi: “Lương Gia Hoằng, cậu có bạn gái chưa?”

Đám con trai xung quanh xôn xao.

Lương Gia Hoằng cười: “Chưa có.”

Ô Thiên Tứ: “Vậy tôi giới thiệu một người cho cậu nhé?”

“Được thôi.”

“Bạn ngồi cùng bàn tôi thì sao?”

Diệp Nhứ chỉ hận không thể đập đầu vào bàn học mà chết đi, sao cô ấy lại nói to thế?

Tay Diệp Nhứ cầm bánh bao nhân thịt run rẩy không ngừng, cô bỗng nhiên không muốn ăn nữa, trong lòng cũng bất ổn không thôi. Hai chân cô căng cứng mà không dám cử động, cả người đứng ngồi không yên.

Trong mấy tiếng suỵt suỵt kéo dài, cô nghe thấy Lương Gia Hoằng nói: “Được.”

Giọng của cậu chưa từng thay đổi, vẫn thản nhiên lại mang chút ý cười, biếng nhác và gợi cảm như vậy.

Hết chương 2.


Lời của tác giả: Truyện không dài lắm, nhiều nhất là 150 nghìn chữ.

 

16 thoughts on “Nhành Xuân Mưa Thu 🌿 – Chương 2: Lương Gia Hoằng, cậu có bạn gái chưa? (2011)

      • Eo ơi nghe câu chưa bao giờ yêu sao đồng cảm thế nhờ =))))) uh đúng kiểu yêu bằng mắt chứ còn j nữa =))) k biết ngta tên j, tính cách ra sao mà đã yêu chỉ vs 20 bước chân rồi =))) t thấy nói đúng ra là thích là cảm nắng chứ bh chưa đến độ yêu c ạ =)))

        Liked by 2 people

      • C3 mà yêu đa số yêu bằng mắt luôn ý bột, hồi xưa c học c3 mà cũng k thích một ai,đến khi lớp 12 quen ck c qua game sau yêu nhau luôn.

        Liked by 1 person

  1. “Thiên sứ trong đám ma quỷ” quả nhiên không phải người bình thường =)))))
    Bà Nhứ yêu đúng type mê trai thời nay rồi đấy, kiểu chỉ cần nhìn thôi là đủ rụng cmn trứng xong về nhà âm thầm đặt tên con =)))))

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.