[Dân Quốc] Tuyết Triều – Đông Nhật Anh Đào

TT

Tên truyện: Tuyết Triều

Tác Giả: Đông Nhật Anh Đào

Raw + Convert: Reine Dunkeln

Thể loại: Dân quốc, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, H (20+), HE.

Số chương: 31 chương + 1 ngoại truyện 

Nhân vật chính: Nhan Trưng Nam, Tuyết Triều

Editor: Bột


Bột:  Đây vốn là ngoại truyện của Diễn Trò, viết về anh ba và chị dâu của Nhan Trưng Bắc. Tớ tách ra vì phần phiên ngoại này viết về nhân vật khác, với đơn giản là thêm một đầu truyện nữa trông sẽ có cảm giác thành tựu hơn >v<

Truyện không có văn án riêng, một chương dài và tả nhiều nên tớ chọn đoạn trích random thôi.

Mở hố mừng 8/3, chúc các chị em luôn xinh tươi, rạng rỡ và quan trọng nhất là được làm điều mình thích nhé ❤ Khi nào hoàn Diễn Trò thì truyện này bắt đầu lên sàn nạ xD

Cuối cùng,  xin chân thành cảm ơn người đẹp Reine Dunkeln đã convert bộ truyện, các kim chủ giấu mặt đã mua raw, và mình Manh đã cho tui ảnh chị xinh đẹp để làm cái bìa trình độ mẫu giáo này :”>

_____

Trích đoạn

Tuyết Triều xấu hổ tới cùng cực, toan tìm quần áo của mình. Cô đưa mắt thấy đồ lót bị ném tứ tung cách đó không xa, nhưng người mới cựa nhẹ đã nhụt chí rụt vào trong chăn.

Cô nghe người đàn ông phía sau ngập ngừng: “Em…”

 

Anh chỉ bật ra đúng một từ rồi ngưng bặt, lại khiến Tuyết Triều rùng mình vì chột dạ.

 

Vậy là anh vẫn muốn chất vấn cô, hoặc cảm thấy cô là loại con gái điêu ngoa, tráo trở khiến người khác chán ghét. Những gì cô sắp nói với anh lúc này đã quá quen thuộc, không cần nghĩ cũng đoán ra được.

 

Có điều, cô vừa thấy mất mặt vừa bực bội từ lúc ở Trấn Giang tới tận giờ. Cô làm gì, Nhan Trưng Nam cũng muốn hỏi vì sao. Vì sao quay lại, vì sao lại đối tốt với anh, quả thật chỉ thiếu điều viết “cho anh lý do” lên mặt nữa thôi.

 

Nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi rồi cũng đến giới hạn cuối của Tuyết Triều. Giờ đây chỉ nghĩ thôi, cô cũng mất kiên nhẫn tới mức muốn văng tục.

 

Cô bực lắm rồi, chuyện đến nước này, Nhan Trưng Nam đã phát hiện đêm hôm cô chạy tới đây, cởi quần áo ngủ với anh một giấc, đâu còn mảnh liêm sỉ nào nữa đâu?

 

Giờ cô mà tìm cớ, mới là phóng đãng.

 

Vì thế cô chủ của chúng ta hùng hổ quay đầu, vận hết can đảm và vô lại tức thời liếc vùng cổ và ngực áo phanh ra, chi chít dấu hôn kèm vết cắn kia của anh. Cô dửng dưng như không, nhìn anh chằm chằm: “Sao nào? Nhìn em làm gì? Em ngủ với cậu đấy, cậu định đi báo quan à?”

 

Anh hơi giật mình, không rõ là bị cô hù, hay không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình.

 

Quả nhiên, sau khoảng lặng, anh lại hỏi: “Vì sao?”

 

Tuyết Triều thoáng thấy chai rượu lăn lóc dưới đất.

 

Nện anh hôn mê rồi chuồn luôn được không nhỉ?

 

Nhưng, lúc này cô không muốn trốn chạy nữa.

 

Cô vẫn luôn trốn chạy, từ Giang Chiết đến Tín Châu, từ Tín Châu sang Pháp, rồi lại từ Pháp về Trấn Giang, tiếp đến là tới Thượng Hải. Cao chạy xa bay lâu như vậy, cô chợt muốn xoay người nói với anh rằng: Có là chim, cũng không sải cánh mãi được.

 

Tuyết Triều quay đi, mặt mày lạnh nhạt: “Cậu nói xem là vì sao?”

 

Cô ngước mắt, liếc thấy anh đầy hoang mang thì châm chọc: “Cậu nói xem vì sao em lại chạy tới Trấn Giang, ngày nào cũng tươi cười với cậu, nấu canh cho cậu, tìm hộ lý cho cậu? Vì sao bị đối xử như vậy, em vẫn về Tín Châu cùng cậu?”

 

Cô nói xong câu cuối mà cũng tự thấy nực cười. Không rõ người đàn ông này giả ngu, hay thích thấy cô phải nhún mình. Xét cho cùng, Hợp Tuyết Triều này chưa từng khúm núm trước bất kỳ ai.

 

Nhất định phải khúm núm trước người thân thiết nhất với mình sao? Tình nồng ý mật một đêm với đàn ông xong, sẽ phải xấu hổ muốn chết sao?

 

Tuyết Triều ngồi dậy, nhặt từng món đồ dưới đất, giọng hời hợt như nói về bữa sáng: “Nếu cậu nhất quyết muốn biết, thì chỉ vì em thích cậu thôi.”


Nếu trong quá trình đọc có bất kì chi tiết hay sự kiện, nhân vật nào khiến bạn không thích hoặc thấy không hợp, hãy dừng đọc và click back để tránh gây khó chịu không cần thiết.

Nếu bạn thích truyện, tớ rất vui. Nếu không thì bạn có thể không đọc. Không yêu đừng nói lời đắng cay. Cảm ơn cả nhà và chúc tất cả đọc truyện vui vẻ.


Mục lục

Chương 1 ❀ Chương 2 ❀ Chương 3 ❀ Chương 4

Chương 5  ❀ Chương 6 ❀ Chương 7 ❀ Chương 8

Chương 9 ❀ Chương 10 ❀ Chương 11 ❀ Chương 12

Chương 13 ❀ Chương 14 ❀ Chương 15 ❀ Chương 16

 

Chương 17 ❀ Chương 18 ❀ Chương 19 ❀ Chương 20

Chương 21 ❀ Chương 22 ❀ Chương 23 ❀ Chương 24

Chương 25 ❀ Chương 26 ❀ Chương 27 ❀ Chương 28

Chương 29 ❀ Chương 30 ❀ Chương 31 ❀ Chương 32

HOÀN

 

16 thoughts on “[Dân Quốc] Tuyết Triều – Đông Nhật Anh Đào

  1. Đúng là tội cho Cố Yên Nhiên rồi. Nếu có thể thì mình mong tác giả sẽ viết ngoại chuyện chở cô ấy, để cô ấy tìm thấy người thật sự thuộc về mình.

    Like

  2. Nhảy hố nhà Bột là thích luôn. Bột edit siêu mượt mà. Thanks Bột ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Like

  3. Hí hí hí sao mà Bột đi guốc trong bụng em vậy nè. Truyện đúng gu em =D. Em còn đang chực ở hố Diễn Trò ngày nào cũng vô hóng mà Bột đã làm em thêm bứt rứt rồi. Cầu Bột thương xót em :)))

    Like

  4. Sao mình vào mệnh của Bột thì không ra các truyện trong nhà được nên phải lên FB vào link Bột để trên post mới xem được truyện này. ❤️

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.