Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 9: Tròn vo?

CHƯƠNG 9

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Khúc Dục Điền có kha khá tật xấu, lúc phiền phức cũng khiến Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai tức điên người. Nhưng xét về tổng thể, đây vẫn là một cô bé khiến người khác yêu mến không thôi.

Bé xinh xắn, biết nói sớm, ngoan ngoãn, ưa sạch, miệng lại ngọt sớt. Điền Điền lanh lợi chưa từng gặp ai không thích mình đâu.

Sự thật đã chứng minh, nếu tự tin quá mức đối đầu với nom có vẻ dữ dằn, người phía trước sẽ giành chiến thắng.

Vì thế Khúc Dục Điền luôn cực kỳ vui vẻ khi ở chỗ ông Tôn, bé chưa từng nghĩ ông cụ trông như hung dữ này có thích mình hay không.

Lúc Khúc Hạc Thanh còn ở đây, Điền Điền vừa khoa tay múa chân trước mặt ông cụ, vừa ngoan ngoãn kể chuyện đám mây. Đến lúc ba đi quét sân, bé con đã to gan hơn rồi. Bị «Ly Tao» chọc giận, còn nói không lại ông cụ, bé chợt sáng mắt, tiến lên định đưa tay tóm chòm râu dài của ông.

Ông cụ đứng thẳng dậy, nhìn xuống Điền Điền cao bằng củ cải đỏ đang bật lên bật xuống như gắn lò xo trước mặt. Thấy bé không tóm được râu, ông còn đắc ý đung đưa nhẹ ba-toong.

Khúc Dục Điền bật nhảy tại chỗ như thỏ trong chốc lát thì phát hiện cách này thất bại, sau đó bỗng loạng choạng, ngã phịch xuống đất.

Ông cụ giật mình, vội chống ba-toong, khom người định đỡ bé con dậy.

Nếu Khúc Hạc Thanh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nói đó là đãi ngộ đặc biệt. Ngày còn nhỏ, anh từng bị ông cụ cầm ba-toong đuổi đánh, nào có thấy ông xót xa bao giờ.

Bây giờ con bé mới không đứng vững, chẳng may ngã sấp xuống đất, ông đã sốt ruột muốn đỡ bé rồi.

Khúc Dục Điền va đập nhiều ngã đau đầu gối cũng không khóc, không cần ai đỡ cũng tự đứng lên, còn biết phủi quần nữa.

Bé cười lộ hàm răng trắng nho nhỏ với ông cụ: “Hì hì, bị cháu dọa rồi nhé!” Bé còn nhân cơ hội này, đưa bàn tay nhỏ tóm lấy chòm râu của ông, tiếp đến đưa tay gỡ nơ bướm trên đầu mình cặp lên đó.

Điền Tân Mai mua môt đôi nơ bướm chấm bi, vậy là một chiếc cặp trên đầu bé con, một chiếc cặp trước chòm râu của ông cụ, hai người họ kết thành bạn từ đó như thế.

Cả hai hớn hở ngồi trên ghế, chuẩn bị chia quà vặt cho nhau.

Nhắc tới các cụ già, nhất là các cụ già trải đời, mọi người thường liên tưởng đến những cụm từ như “đức cao vọng trọng”, “đôn hậu cơ trí”. Vậy mà ông cụ chỉ chiếm riêng phần “cơ trí”, những từ còn lại thật không liên quan gì đến ông.

Ông cụ không có đất trong thôn, không làm nông, nom người không khác gì một nông dân bình thường, đã vậy còn lạnh lùng, khá cay nghiệt và không giao du với ai. Trên thực tế, người ta viết văn cần biên tập phải đến tận nơi nhờ vả mới đặng, thù lao đáng kể cũng đủ để ông cụ sống an nhàn, thoải mái.

Việc người của cục văn hóa tới tận đây thăm hỏi từ vài năm trước đã cho thấy ông là người tài ở ẩn. Người liều chết bảo vệ sách trong thời đại rối ren kia, lẽ nào lại có xuất thân đơngiản?

Hơn nữa, ông cụ không thích ồn ào, cứ sống đơn độc trong làng, khi không dạo chơi hóng mát, không mắc bệnh tật hay rắc rối gì, âu cũng vì có người âm thầm quan tâm, săn sóc. Có điều, ông chưa từng thể hiện ra mặt, ngay cả Khúc Hạc Thanh một tuần tới đây hai lần cũng không phát hiện ra.

Từng có người khuyên ông cụ rằng khí hậu và điều kiện chữa bệnh của Bắc Cương không hợp để an dưỡng tuổi già, muốn đưa ông tới thủ đô hoặc thị trấn ở phía Nam. Ấy vậy mà ông cụ không gánh không nặng nhất quyết không chịu đi, khăng khăng ở lại đây bằng được.

Lúc rảnh rỗi, ông sẽ đanh mặt cầm ba-toong, vui vẻ ngồi xe lên thị trấn mua quà vặt về ăn.

Wahaha rất ngon, thạch Cici cũng vậy, Oishi tôm (1) và hành tây đều không tệ. Chỉ có phồng tôm là hơi phiền, mua về phải rán lên mới ăn được.

(1) Oishi tôm

b1

Người âm thầm chăm sóc ông cụ khóc không ra nước mắt. Họ lo ông ở thôn nhỏ, đi đứng không tiện, mỗi lần có bản thảo sẽ mang dến tận nơi, chẳng dám để ông nhọc sức vài bước đường.

Vậy mà chính ông lại tự ngồi xe lên thị trấn mua quà vặt, chẳng may va quẹt thì phải làm sao?

Họ nhanh trí nghĩ ra cách khác, mỗi lần đem bản thảo đến hoặc có việc ở đây, sẽ mang theo chút đồ ăn vặt.

Ừm, cứ chọn mấy món trẻ con siêu thích là được. Hai năm trước, có loại kem mút mới ra được lòng ông cụ lắm, chỉ là kem quá lạnh, răng yếu không chịu được thôi. Mỗi lần ăn, ông đều phải dùng răng giả, ngồi cạnh lò lửa mới nổi.

À thì, sở thích không thể tiết lộ cho người khác này khiến tủ chứa đồ nhà ông còn đa dạng hơn quầy bán quà vặt trong thôn. Vì nghĩ cho sức khỏe của ông, những người kia thường mua đồ tốt, đồ chất lượng cao, mới mẻ thơm ngon vô cùng.

Ông cụ bảo Điền Điền mở tủ chứa đồ của mình ra như hiến của ngon vật lạ, khiến bé con lập tức tròn mắt.

Trong ngăn tủ còn cao hơn bé kia, là đủ loại quà vặt được xếp ngay ngay ngắn ngắn.

Đây có lẽ là cuộc sống lý tưởng nhất vào thời điềm này đối với Khúc Dục Điền.

Một ngăn tủ ngập quà vặt, quá hoàn hảo.

Khúc Dục Điền cứ mắt chữ “a” miệng chữ “o”, mãi sau mới nuốt nước miếng, lấm lét nhòm trước ngó sau. Khi xác nhận ba ở ngoài vườn không chú ý tới trong này, bé mới lặng lẽ đóng ngăn tủ lại.

“Suỵt, không được để ba phát hiện tủ này.” Vì sức khỏe của con, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai quản lượng ăn vặt của bé rất chặt. Phản ứng đầu tiên của Khúc Dục Điền khi nhìn thấy ngăn tủ này, là không được để ba biết.

Vẻ cuống quýt của bé con lây nhiễm ông cụ, ông nghĩ cũng phải nhỉ, nếu tủ quà vặt của mình bị phát hiện, Khúc Hạc Thanh sẽ cằn nhằn gì mà ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe, có khi còn tịch thu hết nữa.

Đúng đúng đúng, đây là bí mật, không được cho người thứ ba biết chuyện.

Chắc người chuyên chăm sóc ông cụ, có nghề tay trái là mua quà vặt sẽ khóc ròng khi nghe thấy câu này mất.

Cuối cùng ông cụ ăn quà như mỏ khoét cũng tém tém lại đôi chút, ít nhất đã che giấu chuyện này như bí mật rồi!

Lúc Khúc Hạc Thanh hoàn thành hết các việc lớn nhỏ, chuẩn bị đưa Điền Điền về ăn cơm, đã thấy con gái và ông cụ ngồi dàn hàng ngang, lưng thẳng tắp, hai tay để trên đầu gối, đang cười nhi răng với mình.

Quả là không rét mà run. Khúc Hạc Thanh chợt rùng mình, sao có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Cuối cùng, ông cụ và Điền Điền đều im lặng, chỉ vẫy tay chào tạm biệt đầy thân tình, không giả vờ khách sáo nổi. Tới khi về nhà và chuẩn bị ăn cơm, Khúc Hạc Thanh mới phát hiện con gái ăn ít hơn mèo, bụng lại tròn vo vo.

Tròn vo?

Nhân lúc anh không để ý, đã chén bao nhiêu quà vặt thế này?!

Hết chương 9.


Bột: Nhìn gói Oishi tôm nhớ hồi còn bé nhỉ :”> Hình chú thích của sữa Wahaha và thạch trái cây Cici có ở chương trước mọi người nhé.

< Chương 8    ❀    Mục lục    ❀    Chương 10 >

 

8 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 9: Tròn vo?

  1. Con bé Hấu đã đáng yêu rồi lại bonus thêm ông cụ hợp lại thành 1 tổ hợp càng đáng yêu hơn =)))) tưởng tượng 2 ông cháu ngồi chơi vs nhau rồi chia đồ ăn vặt thấy vừa hài hước vừa ấm áp =)))
    Hahaaa tròn vo =))) cái từ này dạo này t cũng hay dùng nhiều để gọi em gái t =)))) dạo này ở nhà suốt chỉ ăn là giỏi nên tăng cân vù vù t trêu nó là béo tròn vo hay béo ngậy =))))))))))

    Liked by 1 person

    • Làm chương này thấy em Hấu với ông Tôn như hai bạn nhỏ ấy =))) Quá hiểu cảm giác tăng cân vù vù đó, t cũng đang tự nuôi béo quay béo cut =))))))) Bố mẹ nhắn hỏi đợt này ổn không, t bảo con sắp lăn được rồi =))))))

      Liked by 1 person

  2. Tình đồng chí cách mạng của hai ông cháu đã được thành lập ngay tại giờ phút chia sẻ quà ăn vặt😂
    -đang cười nhi răng với mình=> cười nhe răng

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.