Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 11: Không công bằng, sao mẹ lại được đánh con?

CHƯƠNG 11

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Nếu có người thứ ba ở nhà họ Khúc, chắc sẽ cười bò mất.

Khúc Dục Điền ôm thân cây mãi, sống chết không buông tay. Thấy mẹ đến, bé dùng cả tay cả chân leo lên chỗ cao hơn, để mẹ không bắt được mình.

Điền Tân Mai bật nhảy tại chỗ, toan tóm con gái xuống. Khi thấy con gái leo lên chỗ cao làm mình không với tới được, cô tức tốc vòng lại, về nhà lấy chổi lông gà.

Cô gại vào đùi nhóc con sợ nhột kia: “Có xuống không hả? Còn không chịu xuống nữa, mẹ chọc con xuống như hái quả hải đường bằng sào trúc đấy nhé?”

Khúc Hạc Thanh từng dạy con, bất kể lúc nào cũng phải bảo vệ mình thật tốt. Chỉ cần không làm người khác và bản thân bị thương, thì leo trèo, lăn lê bò toài, vầy nước hay nghịch lửa đi chăng nữa, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Khúc Điền Điền ngứa chân cực kỳ, muốn đưa tay gãi nhưng vẫn gan lì ôm chặt thân cây, nhất định không chịu xuống. Mãi đến khi cười tới hết chịu nổi, bé mới trượt cái “vù” dọc thân cây xuống đất.

Nhìn động tác này là biết con gái thường xuyên trèo cây đây, nếu không sao lại điêu luyện thế này?

Điền Tân Mai không cần nghĩ cũng biết con gái điêu luyện như vậy, chắc chắn là học từ ba nó.

Khúc Hạc Thanh, anh dám giấu em dạy con trèo cây, cứ chờ đó!

Khúc Dục Điền chân vừa chạm đất đã toan chạy, chỉ sợ chậm một bước là bị mẹ bắt. Vậy mà Điền Tân Mai tóm thẳng được con gái lên, hừ cười dữ dằn, sau đó xách con gái luộm thuộm về như xách làn đi chợ.

Khúc Dục Điền bị xách lơ lửng lại thấy trò này vui ghê, như ếch nhỏ đưa chân khỏa nước vậy. Bỗng, bé bị mẹ tét mông.

“Con biến thành khỉ đấy à?!” Điền Tân Mai nhìn mặt con lấm lem, bèn giơ tay toan đánh Khúc Dục Điền.

Bé con ôm đầu ngồi xổm xuống, xoay người chạy mất nhân lúc Điền Tân Mai không để ý.

“Ble ble ble, con biến thành khỉ nhỏ, con biến thành hoàng tử bé cơ!” Khúc Dục Điền vừa chạy vừa đáp, vui vẻ như đang chơi thú nhún.

Hoàng tử bé? Chờ chút, hình như có gì không đúng lắm thì phải?

Điền Tân Mai không nghĩ thêm được gì, cô xắn tay áo lên, bắt nhóc con trong sân trước cái đã.

Con gái nhỏ bé lại nhanh nhẹn, trên nhảy dưới tránh khiến cô khó mà bắt được. Cuối cùng, Điền Tân Mai dồn Khúc Dục Điền vào phòng, mồ hôi vã ra như tắm mới chặn được đường chạy của bé con. Cô tiếp tục giảng giải chuyện con gái không được tùy ý tốc váy và trèo cây.

“Ba đã nói thế nào?” Chồng đang đi vắng, Điền Tân Mai phải tự uốn nắn tật trèo cây thoăn thoắt và chạy trốn lanh lẹ của con. Rõ ràng cô đã nghiêm mặt nói chuyện, Khúc Dục Điền vẫn hớn ha hớn hở nhìn mẹ, không nghiêm túc chút nào.

“Phải nghe lời mẹ.” Khúc Dục Điền liếc trộm mẹ rồi kiêu ngạo: “Ba còn nói, Điền Điền là thông minh nhất, giỏi nhất nữa.”

Con gái trả lời còn như mang phao vào quay cóp, làm Điền Tân Mai chỉ biết cứng họng, trợn trắng mắt.

“Mai Mai, mẹ đừng buồn quá. Con thấy bình thường mẹ cũng thông minh mà, cố gắng thêm chút nữa là được.” Bé con dặn dò mẹ rất chân thành, mong Mai Mai tiến bộ mà quên béng mình vừa trèo cây, làm bẩn váy.

Điền Tân Mai nói không lại con gái bèn ra tay, chuẩn bị tét mông con. Cuối cùng Khúc Dục Điền lại vin vào sofa rồi trèo lên cửa sổ, bé vừa bám vào khung cửa vừa “lý lẽ” với Điền Tân Mai.

“Không công bằng, sao mẹ lại được đánh con? Mai Mai, mẹ cũng phải nói chuyện đi!” Với Khúc Dục Điền, cả mẹ và bé đều bị ba quản, vậy vì sao Mai Mai lại được tét mông mình?

Điền Tân Mai vừa tức vừa buồn cười: “Mẹ nhà khác đều được đánh con, vì sao mẹ không được!”

Khúc Dục Điền căng thẳng nuốt nước miếng, nhưng vẫn chững chạc nói: “Ba nói không phải cái gì cũng đem so sánh với người khác, như thế không tốt.”

“Ồ, vậy con bảo phải làm sao bây giờ? Ba cũng nói con là con, phải nghe lời mẹ!” Điền Tân Mai phát hiện ở nhà một mình e là không trông nổi con gái. Bé con lúc thì leo cây, chốc lại trèo cửa sổ, chẳng may đuổi theo rồi làm Điền Điền té ngã thì to chuyện.

Được, muốn lý lẽ đúng không, mẹ sẽ lý lẽ với con.

Điền Tân Mai chuyển sang dụ dỗ, đưa ra lời “thỏa hiệp”: “Vậy nếu con làm sai, mẹ cho con thời gian chạy trốn được không?”

“Thời gian chạy trốn ạ?” Mẹ đã thành công chuyển hướng suy nghĩ của Khúc Dục Điền, từ “Mẹ không được đánh con” đến “Sao mẹ lại đánh con?”, giờ còn phấn khởi cảm thấy kia quả là sáng kiến hay.

“Nhưng mẹ sẽ căn cứ vào độ sai nặng nhẹ của con rồi quy định thời gian chạy trốn, ví dụ như đếm tới năm, đếm tới mười, hoặc đếm tới ba mươi đấy nhé.” Điền Tân Mai thầm cười khẩy, hừ, muốn đấu với cô ấy à, Điền Điền vẫn còn xanh và non lắm.

“Vâng vâng! Thế nếu con chạy thoát, mẹ không được đánh con nữa!” Điền Điền cười híp mắt, đồng ý với mẹ.

“Ừ, nhưng nếu không chạy được, mẹ sẽ đánh con!”

Vậy là Khúc Dục Điền và mẹ đạt thành thỏa thuận chung, hai người lấy chuyện trèo cây vừa rồi làm bản nháp.

Khúc Dục Điền đứng cách Điền Tân Mai một mét, chuẩn bị tư thế chạy trốn. Trong không gian lặng như tờ, Điền Tân Mai vừa nhìn con gái vừa lên tiếng: “Thời gian chạy trốn là đếm tới mười.”

Cô vừa dứt lời, Khúc Dục Điền đã phóng đi như thỏ. Hì hì, mẹ ưa ngủ ghét vận động còn lâu mới chạy nhanh bằng bé.

Câu đếm ngược “Mười, chín, tám, bảy…” và “Hết giờ rồi, mẹ bắt đầu đuổi theo đây!” của Điền Tân Mai kết thúc, Khúc Dục Điền đã bị mẹ túm cổ áo, xách lên ngay khi chữ “đây” vừa dứt.

Ơ… Bị bắt rồi?!

Khúc Dục Điền đơ người đành phải có chơi có chịu, ngoan ngoãn để mẹ tét mông. Oan ức thay quần áo xong, bé xách ghế nhỏ vào bếp, bởi Điền Tân Mai đã vẽ vòng tròn bằng phấn để bé vào đó, kiểm điểm lại bản thân một chút.

Bé con ngồi một mình vẫn rẫu rĩ, khó hiểu. Rõ ràng mẹ đi bộ chậm lắm mà, sao lại bắt được mình nhỉ?

Điền Tân Mai giặt váy xong, bèn nhẹ nhàng xoay người, vào dọn dẹp bếp. Sao nào, ai mà chẳng có quá khứ? Thời còn đi học, suýt nữa cô đã được chọn làm tuyển thủ điền kinh đấy.

Bình thường không thích vận động, không có nghĩa là chạy không nhanh nhé!

Đừng nói tới đếm tới mười, dù có đếm tới ba mươi, Khúc Dục Điền cũng không chạy thoát nổi Điền Tân Mai.

Khúc Dúc Điền lại không biết những chuyện này, bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn mà nghĩ: Lần sau phải chạy nhanh hơn tí nữa mới được!

Hết chương 11.

< Chương 10    ❀    Mục lục    ❀    Chương 12 >

9 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 11: Không công bằng, sao mẹ lại được đánh con?

  1. “Mai Mai, mẹ đừng buồn quá. Con thấy bình thường mẹ cũng thông minh mà, cố gắng thêm chút nữa là được.” =))))) đứa con gái nghịch ngợm này, mẹ Mai k đánh hơi phí =))))
    Con nít quỷ tưởng qua mắt đc mẹ à còn khuya nhé =))) Mai Mai cũng 1 thời huy hoàng lắm đấy =)))) giờ mới biết con bé Hấu giống ai rồi =)))

    Liked by 1 person

    • Con bé tưởng nó vs mẹ giống nhau, đều bị ba quản ấy, vừa cưng vừa buồn cười =)))))) Nhiều lúc nghĩ trẻ con 3-4 tuổi bình thường không được thế này, cơ mà em Hấu nhà mình thông minh từ bé nên vẫn chấp nhận được =))) Ngồi edit mà t cứ tủm tà tủm tỉm =)))))

      Liked by 1 person

      • Hẳn là bị mẹ mắng mà con bé như trả bài như đúng r “Ba còn nói, Điền Điền là thông minh nhất, giỏi nhất nữa.” =)))) đúng rồi thông minh hết phần con thiên hạ rồi =))))

        Liked by 1 person

  2. Ha ha chết cười với bé Hấu khi đưa ra điều kiện: “Vậy nếu con làm sai, mẹ cho con thời gian chạy trốn được không?”. Cô bé này sẽ khó thuần phục đây.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.