Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 12: Hay là sinh thêm đứa nữa?

CHƯƠNG 12

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Kể từ khi được Điền Tân Mai cho phép, sau này Khúc Điền Điền làm sai sẽ có thời gian chạy trốn, ngày nào bé cũng tập chạy hùng hục trong sân.

Bé con lũn cũn, chân ngắn một mẩu còn chạy tới chạy lui trong sân như thỏ, Điền Tân Mai nhìn mà hoa cả mắt.

Tinh thần và thể lực của con gái quả là thừa thãi tới phát hoảng.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đã quen với việc Khúc Điền Điền thừa năng lượng từ lúc tỉnh dậy tới tối đi ngủ, lúc nào cũng là vẻ hiếu động quá độ như vậy. Hơn nữa, bé con cũng chưa từng nghỉ trưa cùng bọn họ.

Hai người lớn, một phải đi làm, một phải nấu cơm thường dậy từ sớm, ăn cơm trưa xong sẽ đặt lưng, chợp mắt một lúc, nhưng Khúc Dục Điền dậy ngang giờ ba mẹ lại luôn bỏ qua giờ ngủ trưa này. Ban ngày bé tỉnh như sáo, có ấn lên giường cũng sẽ nằm thao láo, tự nghịch tay mình.

Thôi được rồi, không ngủ thì không ngủ vậy. May mà Điền Điền tự chơi một mình được, không làm phiền người lớn nghỉ trưa.

Từ khi phát hiện con gái có trí nhớ và năng khiếu với tranh ảnh, vợ chồng Khúc Hạc Thanh đã mua khá nhiều đồ dùng liên quan tới hội họa cho con. Cả một tủ nhỏ kia ngập tràn sách vở, giấy và cả cọ vẽ nữa.

Khúc Dục Điền lấy bút màu nước của mình ra, nằm sấp trên thảm vẽ cây liễu trong sân. Bé không cần nhìn vật thật mà vẽ theo hình ảnh trong trí nhớ của mình, vừa vẽ vừa ngâm nga câu ca.

Nhưng mà chẳng có khán giả nào cổ vũ giọng hát của mình hết. Khúc Dục Điền đứng dậy, xách hộp bút màu con của mình, hí ha hí hửng chạy vào phòng ngủ. Bé toét miệng cười lộ hàm răng nhỏ, nghĩ bụng vào xem ba mẹ ngủ mới được.

Khúc Hạc Thanh thường ngáy khi ngủ, trời oi bức bèn để trần, lộ trống bụng phập phồng lên xuống theo từng tiếng ngáy. Mấy năm làm việc ở ngân hàng thường chén chú chén anh, vì vậy phần bụng cường tráng trước khi kết hôn kia cũng lặn hẳn, đôi lúc còn có dấu hiệu thừa mỡ.

Khúc Dục Điền vẫn ngâm nga câu ca, rón rén đi đến bên cạnh ba. Bé đưa tay sờ bụng mỡ của ba, sau đó kinh ngạc, cúi đầu sờ bụng mình.

Ba đang có em trai, em gái sao?

Khúc Dục Điền vừa hoảng sợ, vừa cẩn thận xoa bụng ba, sau rồi lấy bút ra vẽ tổ chim lên đó.

Đến trẻ con còn có giường riêng, nhưng em bé đang ở trong bụng ba, thôi thì nằm tạm trong tổ chim này nhé.

Sau khi tổ chim hoàn tất, bụng Khúc Hạc Thanh đã bị vẽ kín. Khúc Dục Điền thấy ba mẹ còn chưa dậy, nên đành tiu nghỉu cầm hộp bút màu con ra khỏi phòng ngủ.

Bé ngồi trong phòng khách, thở dài một hơi như bà cụ non. Làm thế nào bây giờ, ba sắp sinh em bé, sao không ai báo rằng bé sắp làm chị?

Kế hoạch hóa gia đình ở Bắc Cương không giống nơi khác, hộ nông nghiệp ở đây được phép sinh hai con. Trong thôn có rất nhiều gia đình hai con, gia đình con một như nhà Khúc Dục Điền thuộc vào loại cực hiếm.

Có lẽ chính sách như vậy là do đời ông bà Khúc Dục Điền phải khai khẩn đất hoang, băng qua sa mạc và sinh tồn quá gian khổ. Dù là nam hay nữ, thêm người là thêm sức, cát vàng bớt một tấc, nhà kiên cố thêm một phần. Bởi vậy, thôn này hiếm cảnh trọng nam khinh nữ, con trai hay con gái đều được đối xử như nhau.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nam hay nữ!

Người trong thôn chăm con kiểu nuôi khoán, thêm một đứa cha mẹ càng bớt lo. Khúc Dục Điền từng chứng kiến một gia đình hai con trong thôn, cha mẹ nhà ấy bận việc, đứa lớn sẽ quản đứa bé. Nếu đứa bé khóc, người lớn nọc đứa lớn ra hỏi tội.

Vừa nghĩ đến việc đồ ăn, giường chiếu, quần áo, rồi đến cả ba mẹ cũng phải chia sẻ cùng người khác, mình còn phải trông “người xấu” này, Khúc Dục Điền không tài nào vui nổi.

Bé con rúc mình trong góc sofa như cà nhiễm sương giá. Tới khi ngủ trưa dậy, Khúc Hạc Thanh thấy bụng mình thì chỉ biết dở khóc dở cười, đi ra ngoài suýt chút nữa còn không tìm được con gái nhỏ.

Tuy nói thế này sẽ Điền Tân Mai buồn lòng, nhưng trên thực tế, Khúc Dục Điền thân thiết với ba nhất. Con quỷ nhỏ đang nghịch ngợm gặp Khúc Hạc Thanh sẽ ngoan ngoãn đưa tay đòi ôm, hiếm khi càn quấy hay làm loạn.

Khúc Hạc Thanh chưa kịp mắng con vẽ lên bụng mình, bé đã tủi thân đưa tay đòi ôm. Anh quên cả trách cứ, xót xa ôm con vào lòng dỗ dành.

“Sao thế? Ba mẹ đi ngủ, không có ai chơi với con à?”

“Ba ơi, con sẽ có em trai, em gái ạ? Em bé nhà mình ấy!” Khúc Dục Điền tựa đầu vào vai Khúc Hạc Thanh, tay nhỏ ôm lấy cổ ba. Bé còn muốn lắc chân, nhưng bắp chân kề đến bụng ba lại không dám động đậy nữa.

Ưu điểm của việc nhà có nhiều họ hàng là bé con từng thấy nhiều phụ nữ mang thai, từ các cô, các thím đến cả các chị lớn. Khúc Dục Điền biết em bé trong bụng rất quan trọng, không được chạm mạnh, phải thật nhẹ nhàng.

Khúc Hạc Thanh không chú ý đến điểm này, bởi lời con nói làm anh ngẩn người. Chờ chút, có em trai em gái? Ai bảo thế? Sao anh không biết?

Anh thấy bé con trong lòng cúi người, đưa tay vẽ theo tổ chim trên bụng mình: “Ba, con thấy hết rồi, ba mẹ đừng giấu con nữa.”

Trời đất, mình lại thành người mang thai!

Khúc Hạc Thanh cười ngất, thấy vợ đi ra từ phòng ngủ thì thuật lại chuyện cho Điền Tân Mai nghe.

Cuối cùng, Khúc Dục Điền hừ hừ, lạnh mặt nhìn hai người lớn cười xoắn ruột kia, sau đó trượt khỏi lòng ba, chạy biến nhanh như chớp.

Sao bảo bụng nhô lên là có em trai, em gái mà?

Dối trá!

Khúc-Dục-Điền-vô-cùng-xấu-mặt chạy mất, chỉ còn lại Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai. Cười đủ rồi, hai người băt đầu ngẫm nghĩ lời con nói.

Thật ra, lúc Điền Điền lên hai lên ba, đã có người khuyên họ sinh thêm đứa nữa. Dù sao Điền Điền cũng khỏe mạnh, không để người lớn phải nhọc lòng, hai người họ hoàn toàn có khả năng sinh thêm một bé.

Hai người con trẻ, có đứa này đứa kia tốt biết bao nhiêu.

Nhưng Khúc Hạc Thanh luôn không đồng ý, một là lo cho sức khỏe của vợ, hai là nghĩ cho Điền Điền. Sinh đẻ không phải chuyện đơn giản, bao mệt mỏi, nặng nhọc đều do thai phụ gánh cả. Con gái anh lại thông minh và hiểu chuyện từ sớm, liệu con bé siêu nhạy cảm này có tiếp nhận được một cậu em trai, hay một cô em gái không đây?

Con bé không nói thành lời, nhưng lại để ý rất nhiều chuyện. Vợ chồng họ tạm thời không sinh thêm đứa nữa, cũng vì tránh xao nhãng Điền Điền.

Thêm nữa, nhà mới có một Điền Điền đã khiến Điền Tân Mai một ngày tăng xông ba bận, giờ còn thêm một đứa, cô có sống nổi không đây?

Song, con một có mặt tốt, cũng có cả mặt không tốt. Điền Điền không có bạn đồng trang lứa, bởi bé là nhỏ nhất trong hàng cháu của nhà họ Khúc. Các anh chị lớn hơn bé nhiều, có đồng ý chơi cùng cái đuôi nhỏ này nhưng vẫn phải đi học, phải làm bài tập và có bạn của mình, không có nhiều thời gian như Điền Điền.

Mỗi lần các anh chị bế về, bé đều tủi thân bám mãi không rời, không nỡ để anh chị đi, thậm chí còn đòi đi học cùng bọn họ.

Rõ ràng một tuần mấy đứa gặp nhau tới vài lần, vậy mà lần nào cũng diễn “vở chia ly” như thế. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai chứng kiến mà vừa thương con, vừa buồn cười.

Ngoài ra, vợ chồng Khúc Hạc Thanh còn cân nhắc thêm một việc khác nữa.

Cha mẹ không thể ở bên con cái cả đời, rồi họ cũng già nua và ra đi, khi ấy Điền Điền chỉ có một mình cô đơn biết bao nhiêu đây. Ít nhất, nếu có anh chị em, sẽ có người thân ở bên con bé.

Không phải các anh chị họ yêu quý Điền Điền không tốt, mà là họ cũng sẽ về nhà của mình, không thể chung một mái nhà với Điền Điền được. Bé con không thích chơi với bạn đồng trang lứa, mà luôn lẽo đẽo theo sau các anh chị lớn. Mỗi lần thấy các anh chị đi học, bé lại rầu rĩ không thôi, có lần còn chui vào cặp sách của anh, toan đi học cùng nữa.

Hay là, sinh thêm đứa nữa?

Hết chương 12.

< Chương 11    ❀    Mục lục    ❀    Chương 13 >

 

12 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 12: Hay là sinh thêm đứa nữa?

  1. Hahaaaaaa oimeoi t cười đau cả bụng vs com bé Hấu mất =)))))) cái đầu bé tí bé tẹo mà sao nó nghĩ ra lắm thứ thế nhỉ =))))) vẽ tổ chim trên bụng mỡ của bố xong lại rầu rĩ khi tưởng tượng đến hoàn cảnh “bi thương” trong tương lai =))))
    Heheee vậy là sắp có thêm thành viên mới rồi =)))) Có dưa hấu rồi thì tiếp theo là dưa j đây =))))))))))))

    Liked by 1 person

  2. Dưa Hấu đáng yêu quá :v Đọc đến đoạn nghĩ trong bụng có em bé em lại nghĩ đến ngày xưa ba em cũng xoa bụng bảo có em bé trong này vì em hay đòi ngồi lên bụng béo của ba :> và thắc mắc sao bụng ba to thế :v Nhưng chưa sáng tạo như bé Dưa Hấu vẽ cả tổ chim :v
    Nói thật thì nhà có chị có em trẻ con dường như học được cách san sẻ yêu thương hơn, nhưng mà bố mẹ nếu không khéo thì nhiều khi khiến trẻ con nghĩ là chúng bị gạt sang và thiên vị ấy. :v Hồi xưa em cũng thế, cảm thấy tủi thân lắm :3 Nhưng người lớn thì họ luôn nghĩ mình rất công bằng :v Nhưng cuối cùng thì lớn lên lại hiểu ra và có em thì chơi vui hơn :v có đứa để sai :v hehe
    P/s Em đọc mãi mới cmt một cái ạ ❤ Lần đầu gặp hố viết theo kiểu này đáng yêu lắm ạ ❤ Em cảm ơn chị^^

    Liked by 1 person

  3. Cảm thấy chi tiết bố Khúc có bụng mỡ rất thực tế í :v Thường lúc độc thân dù múi mủng đẹp thế nào thì dần dần cũng mất, nhưng trong truyện thì là kiểu có trung niên vẫn có sicula bình thường :v Đọc chương này thấy gần gũi ghê á, nhất là đoạn lúc bé Hấu nghĩ sắp có thêm em í, y xì t hồi xưa luôn :>>

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.