Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 13: Ba! Ba ơi!

CHƯƠNG 13

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Hai vợ chồng Khúc Hạc Thanh luôn trì hoãn việc sinh đứa nữa. Họ cứ lần lữa, lần lữa mãi đến khi qua sinh nhật bốn tuổi của Điền Điền, trời chuyển lạnh vào Đông rồi, vẫn chưa đưa ra quyết định chính xác.

Cho đến khi một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cắt đứt do dự của cả hai, làm bọn họ chuẩn bị sinh đứa thứ hai.

Căn do mọi việc là vào cuối tháng Chín, cả nhà chị Điền Tân Mai chuyển tới Bắc Cương.

Đây là lần đầu tiên Khúc Dục Điền nghe kể về người họ hàng này. Bé nghe mẹ nói nhà bác có chị họ lớn hơn mình năm tuổi bèn dỏng tai, để ý hơn đôi chút.

Bé con không hiểu lắm đầu tư thất bại, bị lừa tiền hay bán cả nhà là gì, nhưng Khúc Điền Điền-quý-mến-các-anh-các-chị bắt đầu chờ mong cả nhà bác rồi.

Có chị họ kìa~

Khúc Dục Điền có khá nhiều anh, chỉ có hai chị họ buộc tóc, chỉnh váy và rửa tay cho bé thôi. Vì thế khi biết có chị sắp chuyển đến gần nhà mình, bé háo hức cực kỳ.

Lúc hai nhà gặp gỡ và nói chuyện, chủ đề quanh đi quẩn lại vẫn là về bọn nhỏ. Nghe nói Điền Điền hơn bốn tuổi rồi còn chưa đi nhà trẻ, vợ chồng nhà họ Tô liếc nhau, thầm nghĩ đúng là trình độ giáo dục ở nông thôn chẳng ra gì.

Bọn họ bảo Tô Á Nam đọc thơ cổ với ý khoe khoang. Đại loại là muốn lên mặt rằng thành tích học tập của con gái khá ổn, hai người lấy đó làm hãnh diện và tự hào.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai chưa bao giờ tiếc lời khen con trẻ. Họ không chỉ khen Tô Á Nam, còn tặng con nhóc tiền lì xì lần đầu gặp mặt.

Khúc Dục Điền muốn tiếp lời chị họ nên ló đầu từ sau lưng ba, đối lời: “Rượu đục đầy sắc Thu, tiếc thay ly nay cũng đã khác.”

“Hả? Điền Điền đang nói gì thế?” Vợ chồng nhà họ Tô nghĩ Khúc Dục Điền chỉ biết ăn và chơi, nghe câu vừa rồi hơi giống thơ cổ cũng không nghĩ là thật, chỉ cho rằng Điền Điền đang nói tiếng địa phương.

“Cũng là thơ cổ của Vương An Thạch (1) ạ. Chị đọc bài “Bạc Thuyền Qua Châu” , cháu đọc bài “Thù Bùi Như Hối.” Điền Điền tưởng mình đọc không rõ ràng nên nhắc lại lần nữa.

(1) Vương An Thạch:  tự Giới Phủ, hiệu Bán Sơn Lão, người ở Phủ ChâuLâm Xuyên (nay là huyện Đông Hương, tỉnh Giang Tây), là một nhà văn nổi tiếng thời nhà Bắc Tống và cũng là nhà kinh tếchính trị lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc.

Xung quanh Khúc Dục Điền có ông Tôn rất thích thơ cổ. Ông cảm thấy thơ cổ càng đọc càng ngấm, thường rủ Điền Điền cùng bình thơ. Bé con nào có hiểu cái gọi là nỗi nhớ quê, miền ký ức cũ, quãng đời còn lại đầy đau thương hay thay đổi cảm xúc của ông Tôn, chỉ là Điền Điền nghe nhiều rồi tự nhiên cũng nằm lòng.

Hình như chị họ không thích nói chuyện mấy thì phải. Từ lúc gặp nhau tới giờ, mãi mà chị mới đọc thơ cổ, Khúc Dục Điền tưởng nếu mình cũng đọc một bài để cả hai giống nhau, chị sẽ đồng ý chơi với mình.

Cuối cùng, Khúc Dục Điền vừa dứt lời, biểu cảm của vợ chồng nhà họ Tô đã cứng lại. Tô Á Nam thì bĩu môi, hơi không vui.

Bầu không khí thay đổi bất ngờ làm Khúc Dục Điền chỉ biết mờ mịt ôm chân ba, không biết phải làm sao mới được.

Lạ thật, mỗi lần mình đối thơ với ông Tôn, ông sẽ vui lắm, sao chị lại không vui nhỉ?

Vương An Thạch em nhắc đến cũng giống Vương An Thạch của chị mà!

Khúc Hạc Thanh cũng không thoải mái khi nhận ra đối phương coi thường Điền Điền. Có điều, đây lại là họ hàng của vợ, anh đành phải chuyển sang đề tài khác để xoa dịu bầu không khí.

Điền Tân Mai ra ngoài mua đồ với chị, để lại bé con ở nhà buồn thiu. Ba của Tô Á Nam bảo Tô Á Nam dắt Khúc Điền Điền ra sân chơi.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên không bình thường.

Tô Á Nam vừa mới đến thôn đã vô cùng ghét nơi này, kêu ca rằng bẩn vừa bụi, không có nhà đẹp như ở thành phố. Tới khi bước vào khu nhà của nhà họ Khúc, thấy khoảng sân sạch sẽ mà xinh xắn kia, con nhóc mới hơi hài lòng, không ỉ ôi nữa.

Khúc Dục Điền không hiểu vì sao chị lại bĩu môi, phớt lờ mình, chỉ hí ha hỉ hửng theo đuôi, cố gắng bắt chuyện với chị.

Mẹ kể rằng nhà dì sinh đôi “long phượng”, nghĩa là một anh một chị sinh ra vào cùng thời điểm. Anh họ Tô Văn Đào hiện giờ chưa tới Bắc Cương, nhà dì lúc này chỉ có chị họ thôi.

Tô Á Nam thấy phiền khi bị hỏi, con nhóc đưa tay đẩy làm Khúc Dục Điền ngã dập mông. Điền Điền cũng không khóc, chỉ tự đứng lên phủi quần áo, rồi tiếp tục đuổi theo chị.

Lần này bé không nói lời nào nữa, chỉ lén ngước mắt nhìn chị chăm chú.

Thế mà lại không khóc à? Tô Á Nam thấy ven đường gần đó có đụm thủy tinh vỡ, bèn đưa tay chỉ, lừa Khúc Dục Điền: “Nhìn kìa, kia là đá quý đấy. Em muốn nhặt đá quý không?”

Dưới tấm kính lớn là thủy tinh vỡ vụn, không rõ gã nào uống say vứt chai rượu ở đó. Mảnh thủy tinh được mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, quả là giống đá quý.

Không ngờ Khúc Dục Điền không mắc lừa, bé lắc đầu, nghiêm túc giải thích với chị: “Không phải, đó là chai thủy tinh vỡ. Không được sờ vào đâu, sờ vào sẽ đứt tay.”

Tô Á Nam “hừ”, nhìn bé con mặc váy nhung đỏ và quần tất trắng rồi đánh mắt sang đụm thủy tinh bên cạnh.

Khúc Dục Điền không rõ tại sao chị lại đi tiếp nên lại đuổi theo.

“Thế chị dạy em nhảy dây chun nhé?” Tô Á Nam đang học tiểu học, sau giờ học, mấy bé gái sẽ tụm lại chơi nhảy dây chun với nhau. Con nhóc không mang dây chun, nên nói sẽ dạy Khúc Dục Điền cách nhảy trước.

Khúc Dục Điền thấy chị bắt đầu cởi mở đáp lại mình thì cười nhi răng, gật đầu, học theo bước nhảy của Tô Á Nam.

Tô Á Nam nhảy qua nhảy lại lấy lệ vài cái, nhảy xong còn đắc ý, chắc mẩm xem Khúc Dục Điền xấu mặt vì không theo được. Ai ngờ Khúc Dục Điền học theo một lần đã bắt chước như đúc, động tác nhảy nhanh hay chậm đều y hệt Tô Á Nam.

Tô Á Nam chưa tới mười tuổi đâu biết được vậy là vì trí nhớ của Khúc Dục Điền rất tốt. Con nhóc chỉ thấy mình bày trò không có tác dụng, lại tiếp tục dụ Khúc Dục Điền chạm vào mảnh thủy tinh vỡ.

Hai đứa đứng cạnh đụm thủy tinh, Khúc Dục Điền sợ hãi rụt tay lại, lắc đầu, không tiến về phía trước. Tô Á Nam khó chịu vì lừa hai lần đều thất bại, sau cùng thẳng tay đẩy Khúc Dục Điền vào đó.

Lúc Tô Á Nam đưa tay ra, Khúc Dục Điền cũng bất giác tránh đi, song vẫn bị đẩy bả vai trái, làm cả người nhào vào đụm thủy tinh.

Hai tay và đầu gối bé cùng tiếp đất, nhưng chỉ có hai tay và đùi phải không sượt qua mảnh thủy tinh. Vì đụm thủy tinh hơi thấp, chân trái lại là điểm tì nên đầu gối trái của Khúc Dục Điền găm đầy mảnh thủy tinh.

Lúc mảnh thủy tinh lạnh lẽo mới găm vào da thịt, cơ thể còn chưa có phản ứng và chưa có cảm giac đau. Tới lúc máu dần ứa ra, cảm giác đau dần nổi lên. Vì đau mà cả mặt Khúc Dục Điền trắng bệch, bé òa lên cầu cứu: “Ba! Ba ơi!”

Nơi này chỉ cách sân nhà một khoảng, Tô Á Nam thấy đầu gối Khúc Dục Điền chảy nhiều máu thì hoảng hốt, đứng đực tại chỗ không biết phải làm sao. Khúc Hạc Thanh đang nói chuyện trong sân, loáng thoáng nghe thấy tiếng con gọi ba, thậm chí còn là gào khóc.

Từ ngày chào đời tới giờ, con gái chưa từng khóc như vậy bao giờ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Khúc Hạc Thanh tái mặt, xoay người chạy ra ngoài.

Anh vừa chạy ra đã thấy con gái khóc thảm thiết ở ven đường gần đó. Cả người bé ngã sấp tại chỗ, bàn tay bé nhỏ dính đầy bùn đất, muốn đứng lên cũng không nổi vì đầu gối chảy máu ồ ạt, đau cứng tại chỗ.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mảnh kính lẫn đầy máu, không chỉ phần quần tất bên chân trái nhuốm máu, mà đầu gối vẫn khuỵu trên đụm thủy tinh của bé đã loang một khoảng máu to bằng nắm đấm.

Khoảnh khắc ấy, tim của Khúc Hạc Thanh như ngừng đập. Anh tiến lên vài bước, cẩn thận bế con khỏi đụm kính, quay đầu nhìn thấy Tô Á Nam đứng bên cạnh, lửa giận vọt lên như muốn ăn tươi sống con nhóc. Ba Tô đuổi đến chưa kịp hiểu gì, chỉ vội kéo con gái, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khúc Hạc Thanh không để ý đến họ, vứt lại câu: “Về rồi tính.” Sau đó ôm con gái tới phòng khám bằng tốc độ nhanh nhất.

Hết chương 13.

< Chương 12    ❀    Mục lục    ❀    Chương 14 >

 

7 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 13: Ba! Ba ơi!

  1. T rất ghét cái câu “nó trẻ con ý mà, có biết j đậ” nên rất nhiều phụ huynh vin vào cái cớ đấy mà khi con mình phá phách, làm hỏng đồ của người khác hay thậm chí là có hành động gây tổn thương người khác thế này mà bênh con mình.
    Rõ ràng người ta bị còn mình hại nhưng các vị lại nó như đúng rồi. Nếu người bị hại là trẻ con thì họ nói là ôi bọn trẻ chơi đùa với nhau ý mà có sao đâu, còn nếu người bị hại là người lớn họ sẽ nói ôi em nó trẻ con có biết gì đâu, cháu là lớn hơn cháu phải nhường em chứ.
    Nói thật ở trường hợp nào đi chăng nữa thì chỉ chứng mình một điều là họ k biết dạy con mà thôi.
    Mong bé Hấu nhà mình không sao và mau lành vết thương. T muốn xem bố mẹ Hấu sẽ xử lý việc này ra sao. Nhất là con bé kia nó còn cố tình gài bé Hấu mấy lần liền nữa chứ, tức thật đấy, nếu chỉ là k chơi cùng hoặc tỏ thái độ thì cũng thôi đi đằng này nó cố tình gây thương tích như vậy là k chấp nhận đc rồi.

    Liked by 4 people

  2. Đau lòng quá chừng, thương em Hấu nhỏ trong sáng, đáng yêu, ngoan ngoãn….chán không muốn bình luận về cô chị họ kia, tuổi còn nhỏ mà lộ ra bản tính không thiện lương! Thanks Bột edit tiếp về bé Hấu của cả nhà 😘

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.