Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 14: Con ghét mẹ!

CHƯƠNG 14

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Trong thôn không có bệnh viện chính quy, chỉ có hai phòng khám, nơi gần nhất cũng cách nhà họ Khúc hơn 900 mét.

Điều kiện tiên quyết khi Khúc Hạc Thanh ôm con gái là không chạm vào vết thương của con, chưa đến ba phút sau đã chạy tới nơi.

Có lẽ do đứt mao mạch, máu cứ chảy không ngừng. Lúc ôm lấy con, điều Khúc Hạc Thanh lo lắng hơn là mảnh thủy tinh to kia có làm tổn thương tĩnh mạch hoặc dây thần kinh hay không.

Da trẻ con rất mỏng, trọng lượng cả người bé lại dồn lên đầu gối trái khuỵu trên đụm thủy tinh, máu trào ra ồ ạt thật như cầm dao khoét vào ngực Khúc Hạc Thanh.

Bác sĩ họ Lý ở phòng khám có mối quan hệ khá tốt với nhà họ Khúc, ngày thường Khúc Dục Điền gặp cũng gọi ông là ông Lý. Ông đang truyền nước cho bệnh nhân trong sảnh, bỗng giật nảy vì Khúc Hạc Thanh chạy xộc vào. Khi nhìn thấy đầu gối của Điền Điền, biểu cảm của ông dần thay đổi.

Bác sĩ Lý giao món đồ trong tay cho y tá, vội vàng dẫn người vào phòng vô trùng, nói ngắn gọn: “Hạc Thanh, mảnh thủy tinh này ăn vào thịt rồi, phải lấy panh kẹp gắp ra mới cầm máu được. Bây giờ không kịp đưa đến bệnh viện thành phố nữa, mà chỗ tôi lại không có thuốc tê.”

Đây chính là nhược điểm của phòng khám trong thôn. Dù bác sĩ Lý có giỏi hay được người trong thôn tín nhiệm tới đâu, phòng khám vẫn không có những trang thiết bị y tế thiết yếu của bệnh viện.

Quan trọng hơn, chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp mới biết nên dùng liều lượng thuốc tê thế nào với một đứa bé hơn bốn tuổi. Ông không phải bác sĩ khoa nhi, vì thế cũng không dám đánh liều.

Có phóng xe thật nhanh từ thôn lên bệnh viện huyện, vết thương không cầm được máu của Khúc Dục Điền cũng không chờ nổi. Tình hình khẩn cấp, bé con đã khóc tới khản giọng. Lúc đến phòng khám, bé không còn phát ra âm thanh gì nữa, thỉnh thoảng chỉ thút thít vài tiếng, sau rồi bắt đầu không kiềm được mà run lên. Mất máu, viêm hoặc nhiễm trùng kéo dài đều dễ dẫn đến các biến chứng tiếp theo.

Khúc Hạc Thanh nghiến răng, gật đầu với bác sĩ Lý: “Tôi sẽ giữ Điền Điền, gắp mảnh thủy tinh ra trước đã.”

Điền Điền đau tới choáng váng nằm trong lòng ba, chỉ thấy dì y tá cầm bộ quần áo che mắt mình, ba lại nhẹ giọng dỗ: “Kiến nhỏ định cắn Điền Điền một chút. Đừng sợ, đừng sợ nhé!”

Lúc bác sĩ Lý lấy kéo cắt quần tất trắng, gỡ phần vải dính trên vết thương xuống, Khúc Dục Điền bị đau đã bắt đầu giãy giụa.

Khúc Hạc Thanh ôm chặt con gái, vừa dỗ vừa bảo bác sĩ Lý tiếp tục. Miệng vết thương lẫn cả máu và đất, mảnh thủy tinh găm sâu còn vỡ thêm khi ăn vào thịt. Thao tác của bác sĩ Lý có nhẹ và nhanh đi chăng nữa, cũng phải khử trùng và dùng nhíp y tế gắp mảnh thủy tinh vỡ bên trong ra.

Khúc Hạc Thanh ôm con một mình, nghĩ bụng có thể tự giữ được bé. Không ngờ Điền Điền giãy quá mạnh, suýt thì vùng được ra, không những cào mặt ba chảy máu, xém chút nữa còn tự làm mình bị thương.

Vách phòng vô trùng đều là kính trong suốt, người chờ bên ngoài nghe thấy tiếng, vừa nhìn thử vào trong đã thấy đau. Bé con mới lớn chừng đó, chân trái đầy những máu là máu, ba bé đang giữ chặt để bác sĩ mau chóng gắp mảnh thủy tinh vỡ ra.

Một thanh niên bên ngoài quen Khúc Hạc Thanh vào phòng, cùng giữ chặt Điền Điền với anh. Cả hai cố định chân trái của bé, cũng không giãy giụa thêm rồi lại tự làm mình bị thương.

Từ khi con gái chào đời tới giờ, lúc nào cũng gọn gàng, xinh xẻo, không ưa khóc, chỉ thích cười, đôi mắt to tròn thường cong lên. Dù bé có nghịch ngợm hay càn quấy, cũng luôn biết cách làm nũng khiến người lớn mềm lòng.

Vậy mà lúc này đây, hai tay và đùi phải của bé xước xát hết cả, cả người đầy là đất, chân trái lại càng không cần phải nói. Vì khóc mà mắt Điền Điền ngập tơ máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, khản giọng gọi ba, muốn ba đuổi kiến nhỏ đi, bé đau quá rồi.

Khúc Hạc Thanh không còn cách nào khác là dỗ con chịu đựng thêm: “Kiến nhỏ cắn chút nữa thôi, rồi ba đuổi nó đi nhé? Điền Điền không đau, không đau, lát nữa ba thổi cho con.”

Điền Điền bị ghì chặt đã tiêu hao hết năng lượng. Sau khi xử lý mảnh thủy tinh, cầm máu, khử trùng, băng bó và tiêm xong, bé đã lịm đi trong lòng ba.

Khúc Hạc Thanh sờ lên bàn tay nhỏ ấm nóng của con mà phát hiện cả người mình đổ mồ hôi lạnh. Bác sĩ Lý đi kê thuốc cho Điền Điền, anh ôm ôm con ngồi trong buồng khám nhỏ bên cạnh, tránh để bệnh nhân trong sảnh bất cẩn xượt phải chân trái của Điền Điền.

Ôm thôi cũng sợ chạm phải chân con, Khúc Hạc Thanh cẩn thận đặt bé xuống giường, sau đi tìm mấy tờ khăn giấy, thấm nước sạch rồi lau khuôn mặt nhỏ lem luốc của Điền Điền.

Anh chỉ dám lau thật nhẹ thật nhẹ, vì sợ con sẽ tỉnh. Nhất là khi thấy lông mi bé rung rung, hơi thở của Khúc Hạc Thanh cũng như ngưng trệ theo.

Lúc này, Khúc Hạc Thanh nghe thấy tiếng vợ vọng vào từ sảnh. Hẳn là sau khi đi mua đồ với chị về, Điền Tân Mai đã nghe anh rể kể lại.

Điền Điền vật vã mãi mới thiếp đi, Khúc Hạc Thanh không muốn con bị đánh thức. Anh đứng dậy ra ngoài trước, ra hiệu với vợ rằng mình và Điền Điền đang ở đây.

Đúng như Khúc Hạc Thanh nghĩ, Điền Tân Mai và chị vừa về, nghe anh rể lúng túng kể Điền Điền học nhảy dân chun với chị, chẳng may té ngã làm đầu ngối bị thương, sau đó được ba đưa đến phòng khám để băng bó.

Nghe kể Điền Điền bị ngã, tim Điền Tân Mai cũng thót lên. Chỉ là biểu cảm của anh rể không quá hoảng loạn, có lẽ con gái chỉ bị sây sát ngoài da, chồng cô lo lắng thái quá mới đưa tới phòng khám.

Con gái khá nghịch ngợm, bị ngã hay trầy xước là chuyện như cơm bữa. Điền Tân Mai cũng không hỏi thêm, chuẩn bị đến phòng khám gặp chồng và con trước, nếu không cô sẽ không yên lòng.

Ngờ đâu sau khi nói đôi câu, chị và anh rể bảo muốn đi cùng, còn dẫn cả Tô Á Nam theo. Vậy nên khi Khúc Hạc Thanh bước ra khỏi buồng khám nhỏ, mới thấy cảnh vợ vẫn đang bình tĩnh, nói chuyện với chị.

Thực chất, trước đó Khúc Hạc Thanh có mặc áo khoác, nhưng anh tạm thời cởi bỏ vì áo nhuốm khá nhiều máu. Điền Tân Mai tiến về phía chồng, vẫn chưa ý thức được rằng vết thương của con rất nghiêm trọng.

“Mau, xin lỗi em đi!” Điền Tân Mai chưa kịp nói chuyện với chồng, anh rể bỗng cao giọng, mạnh tay đập vào gáy Tô Á Nam làm cô giật thót.

“Anh rể, sao anh lại đánh con bé? Có gì từ từ nói chuyện!” Tô Á Nam bị đánh thì khóc ré lên. Bên ngoài là nơi người đến người đi, Điền Tân Mai không hiểu sao đang yên đang lành lại đánh trẻ con? Điền Điền tự ngã, đâu thể trách Tô Á Nam được!

Mặt mày Khúc Hạc Thanh vẫn luôn nặng nề, ánh mắt không hài lòng vừa rồi khiến Tô Á Nam hãi hùng, lúc này con nhóc khóc càng to hơn.

Nếu Tô Á Nam không phải trẻ con, Khúc Hạc Thanh nhất định sẽ báo thù thay Điền Điền.

Lúc này anh rể đánh con gái ở nơi công cộng, bắt con xin lỗi em, như vậy chẳng phải đang áp đặt sự việc, muốn Khúc Hạc Thanh dừng truy cứu hay sao?

Điền Tân Mai không rõ đầu đuôi, ở đây càng không thể làm mất thể diện của chị, mới khách sáo: “Không sao, trẻ con xước xát là chuyện bình thường. Thôi nào Á Nam, đừng khóc nữa. Dì cho con túi kẹo này nhé.”

Khúc Hạc Thanh thầm cười nhạt, anh không tin con mình tự ngã vào đụm thủy tinh. Mà nhảy dây chun ở đâu không nhảy, lại cứ nhảy ở chỗ đó?

Chỉ là Điền Điền còn chưa tỉnh, Khúc Hạc Thanh tạm thời không đoán bừa. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn Tô Á Nam và ba con nhóc rồi xoay người, vén màn vải vào buồng khám nhỏ.

Điền Điền vừa mới ngủ đã tỉnh, không biết ngồi dậy đang nghĩ gì, ba sờ trán mà bé cũng không phát hiện.

Sau khi Điền Tân Mai bảo nhà chị không phải nán lại phòng khám thêm nữa, về mà sắp xếp đồ xong, bước vào phòng khám đã đối diện với đôi mắt to tròn, đen láy của con.

“Mẹ, con không bị ngã, chị ý đẩy con.” Bé con nói xong câu này đã kích động, giọng nức nở theo: “Với cả, con ghét mẹ lắm!”

Khúc Điền Điền buồn không kể xiết, chân bé vừa đau vừa ngứa, ba vừa đứng lên bé đã tỉnh rồi. Nghe tiếng Mai Mai bên ngoài, vừa định gọi mẹ lại nghe mẹ không chỉ tha thứ cho người đã đẩy bé, còn cho cả kẹo-đáng-ra-là-của bé nữa.

Vì sao lại như thế? Mẹ là mẹ của ai? Sao lại tốt với người khác?

Hết chương 14.

< Chương 13    ❀    Mục lục    ❀    Chương 15 >

 

 

9 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 14: Con ghét mẹ!

  1. Huhu t thương con bé Hấu quá đi mất 😭😭 dù biết mẹ Mai k rõ chuyện nên mới vậy nhưng mà t vẫn giận mẹ Mai lắm nhé!! Bố thường xót con gái hơn con trai, nên đọc cái đoạn bố Thanh toát mồ hôi lạnh giữ em để bác sĩ xử lý vết thương mà t cũng đau tim theo :((( Dù nói vậy nhưng mẹ Mai cũng thương em lắm, mẹ mà biết rõ chuyện rồi có khi mẹ còn khóc theo em ý chứ

    Liked by 3 people

  2. Đọc mà thương em hết sức, còn nhỏ xíu mà phải chịu đau đớn không thôi! Thương lắm tình cha dành cho con gái rượu, mẹ Mai giờ càng khó xử kẹt ở cửa giữa…😢thanks Bột!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.