Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 15: Điền Điền cũng là con em, em không thương con chắc?

CHƯƠNG 15

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Lần trước Điền Điền giẫm dâu tây bị ăn đòn, ăn đòn tới mức khóc sấp dưới đất, vậy mà sang đến hôm sau, bé vẫn hí ha hí hửng chạy đi tìm ba.

Điều này khiến Điền Tân Mai tưởng rằng con gái vô tư, ruột để ngoài da, dễ tính và không thù vặt, dù có nhỏ mọn, bốc đồng một lần, cũng sẽ hết dỗi mau thôi.

Tới lần này, sau khi khóc sưng mắt nói ghét mẹ, Khúc Dục Điền không thèm nói thêm lời nào với cô nữa.

Dù được bế từ bệnh viện về nhà, được mẹ đặt trên giường nhỏ êm ái, Điền Điền vẫn nhắm chặt mắt, quay đầu sang chỗ khác, không liếc Điền Tân Mai đến một cái.

“Điền Điền? Chân còn đau không?” Điền Tân Mai ngồi ở mép giường, muốn nói chuyện với con. Điền Điền không chịu mở mắt, cũng không đáp lại, nghe mẹ hỏi tới phiền bèn khàn giọng gọi ba.

Về đến nơi, Khúc Hạc Thanh đi giặt áo khoác nhuốm máu, rửa cả vết máu dính trên người mình trước, toan thay quần áo sạch rồi vào nhà. Ấy vậy mà vừa mới tròng quần áo lên, anh đã nghe con đặc giọng gọi mình, đành xoay người vào nhà.

Hôm nay khóc quá nhiều làm cổ họng Khúc Điền Điền bị thương, lúc nói chuyện nước mắt còn đảo quanh, nhưng vẫn bướng bỉnh không nhìn mẹ, chỉ ngóng ra ngoài hòng tìm ba.

Việc đầu tiên khi Khúc Hạc Thanh vào nhà là dỗ con gái. Điền Tân Mai dịch xuống chân giường, sau đó đứng dậy ra ngoài lấy khăn nhúng ấm, định lau nước mắt cho con, tiện thể chườm cho đôi mắt hơi sưng kia.

Mẹ vừa rời khỏi phòng, Điền Điền đã nắm lấy tay ba, muốn phân bua với Khúc Hạc Thanh rằng bé không tự ngã, chị họ đẩy bé, kiến nhỏ cắn đau quá, đau quá đi mất.

“Ba, con có thể kể lại một lần nữa. Thật đấy, con không lừa cả nhà đâu.” Khúc Dục Điền nghe bác nói mình bị ngã lúc chị họ dạy nhảy dây chun, mà sự thật không phải thế. Bọn họ nói dối!

Chưa kể đến việc bé có trí nhớ như copy-paste, mà ngay cả trẻ con bình thường cũng không thể không nhớ đầu đuôi việc mình bị người khác đẩy vào đụm thủy tinh. Khúc Hạc Thanh giận lắm, chỉ tạm thời nén lại, tránh làm con sợ thêm. Anh bảo Điền Điền không phải giải thích thêm, ba biết Điền Điền không nói dối, ba ru Điền Điền ngủ trước đã nhé.

Khúc Dục Điền hoảng hốt vô cùng, bé nắm chặt tay ba, thấy ba tin mình không nói dối mới nhắm mắt đi ngủ. Khi ngủ còn chưa sâu, Điền Điền trước nay lăn-ra-ngủ-là-không-gì-đánh-thức-được-như-heo-con còn ú ớ khóc hờn nhiều lần.

Một là vết thương bắt đầu ngứa, vừa đau vừa khó chịu. Hai là bé chưa bao giờ gặp ai ác ý với mình như vậy, quả là bị Tô Á Nam dọa sợ nhớ đời.

Điền Tân Mai chờ con gái ngủ rồi mới vào phòng, nhẹ nhàng lau mắt và mặt cho con. Đợi con ngủ say, hai vợ chồng ra khỏi phòng rồi ầm ĩ một trận.

Lửa giận kìm nén trước đó của Khúc Hạc Thanh như bùng nổ, biểu cảm của anh khá dữ dằn. Anh nói rõ với Điền Tân Mai, anh không nhận họ nhận hàng với nhà đó nữa. Chẳng cần biết anh ta đánh con hay thế nào, không cần quan hệ với kiểu cha mẹ giáo dục con như thế.

Tô Á Nam là trẻ con, Khúc Hạc Thanh đâu thể vuốt mặt không nể mũi mà làm gì con bé. Có điều, nếu ba Tô Á Nam không phải anh rể của vợ, anh nhất định sẽ băng qua cho anh ta hai đấm.

Phải ác độc tới mức nào mới có thể đẩy Điền Điền vào đụm thủy tinh? Đừng nói là trẻ con đùa nhau. Khúc Hạc Thanh đã gặp nhiều trẻ nhỏ, chính anh cũng là cha, thật chưa thấy con nhóc nào ác độc như vậy!

Bấy giờ Điền Tân Mai mới biết con gái bị đẩy vào đụm thủy tinh, thêm Điền Điền nói ghét mẹ, cô cũng bắt đầu tủi thân. Bị vẻ giận dữ của chồng kích động, cô bất giác phản bác lại rằng nhà chị mới chuyển tới đây, vừa rồi lại ở bệnh viện, chẳng lẽ bảo cô bây giờ sang bắt chẹt một đứa trẻ con?

Về sau hai nhà cắt đứt quan hệ sao? Đó là nhà chị ruột cô!

“Cắt đứt là cắt đứt. Điền Tân Mai, hôm nay anh nói cho em biết, anh sẽ không sang nhà họ nữa, bọn họ có vấn đề gì đừng tìm anh nhờ giúp. Điền Điền cũng sẽ không gặp họ, lần này là đẩy vào đụm thủy tinh, liệu lần sau có cầm dao phay chém không?” Khúc Hạc Thanh giận lên, vừa nóng nảy vừa hùng hổ. Áo khoác mới giặt sạch máu còn phơi trong sân, nhớ lại con gái khóc tới run bần bật trong lòng mình, anh đã dẹp bay cái gọi là tỉnh táo rồi, đến đáy mắt cũng đỏ ngầu.

“Anh nói thế là có ý gì? Điền Điền cũng là con em, em không thương con chắc? Nhưng chẳng lẽ lại mất họ mất hàng chỉ vì chuyện này?” Điền Tân Mai tủi thân lắm, chồng cô có nóng tính, bình thường cũng nhẫn nhịn không nổi giận trước mặt cô thế này. Đây có thể coi là lần đầu tiên Khúc Hạc Thanh to tiếng với Điền Tân Mai sau mấy năm kết hôn.

Vừa rồi bị Điền Điền nói ghét, lúc này lại bị chồng quát, Điền Tân Mai hay được người chị kia chăm sóc khi còn nhỏ thật sự không thể cắt đứt quan hệ chỉ vì chuyện này.

Đặc biệt là Khúc Hạc Thanh vô cùng cương quyết, làm Điền Tân Mai vừa khó xử, vừa đau lòng. Con gái bị ngã cô cũng xót lắm chứ, chỉ là cắt đứt quan hệ như vậy, chị cô sẽ nghĩ thế nào đây?

Khúc Hạc Thanh thấy vợ rầu rĩ cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Vợ không có người nhà mẹ đẻ ở gần, càng không quen thân ai trong thôn. Biết nhà chị định chuyển tới, Điền Tân Mai đã đi xem nhà, đỡ đần họ rất nhiều việc.

Ai dè nhà họ vừa đến đã xảy ra chuyện thế này.

Có người quen ở thôn mới có lợi. Điền Tân Mai lại luôn khiêm tốn, kiệm lời, từ chức ở nhà xong cũng không ra cửa mấy và không có ai quen thân. Khúc Hạc Thanh hiểu nỗi khó xử của vợ, nhưng anh vẫn không thoải mái, luôn cảm thấy vợ không coi con gái là quan trọng nhất.

Điền Tân Mai lại buồn lòng vì chồng ném nan đề họ hàng sang cho mình, cũng chẳng nghĩ cho cô một chút. Có gì mà không thể bàn bạc được sao?

Cuối cùng, hai người không thống nhất được quan điểm đành ôm một bụng ấm ách.

Khúc Hạc Thanh đang chuẩn bị giúp nhà họ Tô tu sửa nhà cửa, bây giờ việc này bị hủy bỏ, anh chỉ ở nhà chăm cho con gái. Vết thương của Điền Điền ăn sâu, ngày nào cũng phải bế đến phòng khám tiêm chống viêm. Khúc Hạc Thanh vẫn không yên tâm, anh gọi cho ba chị ở huyện, chuẩn bị sáng ngày mai đưa con gái đi kiểm tra ở bệnh viện chính quy.

Vậy là cả nhà họ Khúc đều biết chuyện Điền Điền bị thương.

Bé con được coi như hòn ngọc của cả nhà, chưa nói đến mấy anh, mấy chị nghe kể xong đều ở lì trong nhà bà nội, không chịu đi học chiều, mà ba bác ở trên huyện đều định ngồi xe về thăm Điền Điền. Khi biết ngày mai em ba sẽ đưa Điền Điền tới bệnh viện, họ mới không về nữa, chờ ngày mai gặp Điền Điền.

Cô và chú của Khúc Điền Điền ở thành phố xa xôi, nghe chuyện xong đã vội vã gọi về hỏi thăm bằng được. Nghe anh ba nói Điền Điền ngủ rồi, không nghe điện thoại được, họ đành dặn đi dặn lại nhiều lần rồi mới cúp máy.

Điền Điền còn chưa tỉnh ngủ, ông bà, các anh, các chị đều muốn sang thăm. Khúc Hạc Thanh không muốn các cụ và bọn trẻ mất công, bèn chờ đến tối Điền Điền vui vẻ hơn, mới đưa bé qua.

Vừa trông thấy bé con ủ rũ, bọc chăn nằm trong lòng ba, chân trái quấn gạc còn in vết máu, ông Khúc vớ ngay cây chổi mà quất vào người Khúc Hạc Thanh.

Sau khi đặt con lên giường, Khúc-Hạc-Thanh-đáng-thương-gần-ba-mươi-tuổi phải ăn trận đòn của cha. Đâu còn cách nào khác nữa, ông cụ giận anh không trông con cẩn thận, sao có thể so dập đầu, sưng trán ngày thường với ngã vào đụm thủy tinh được đây?

Khúc Hạc Thanh bị ăn trận đòn, chưa thể lại gần bên con ngay. Lúc này bên cạnh Điền Điền có bà nội dỗ dành, anh họ pha trò, chị họ ôm ấp, cả nhà xúm lại làm Khúc Hạc Thanh không có cả chỗ mà ngồi.

Bình thường bé con đã cười toe từ sớm, vậy mà hôm nay có đùa thế nào cũng không nhếch miệng cười. Cả nhà quây quanh nói vài câu xong, bé bắt đầu tìm ba, sau cứ vùi trong lòng ba, không chịu nói chuyện.

Điền Điền còn hoảng lắm, tới giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, chỉ theo ba mà thôi.

Ngay cả anh Khúc Kiến ngày thường Điền Điền quý nhất chạy đến sờ tai, bé cũng tránh đi. Người nhà họ Khúc thấy sự khác biệt này thì đau lòng vô cùng. Khúc Hạc Thanh nhìn cha cầm chổi mà bất giác đứng thẳng, đưa Điền Điền “rút quân” trước, nói rằng để vết thương lành rồi lại tới chơi.

Con người luôn rất thiên vị.

Nhà họ Khúc chừng ấy người, đã ghim khoản nợ này trong lòng. Để vết thương của Điền Điền ổn hơn, sau này có cơ hội sẽ tìm cách ăn miếng trả miếng.

Khúc Kiến nghe lén chú ba giải thích với ông nội, đã đoán được non nửa sự việc. Cậu xoay người gọi các anh chị em: “Điền Điền bị con gái nhà kia đẩy vào đụm thủy tinh, chúng ta có nên báo thù cho Điền Điền không?!”

Ba đứa trẻ cùng gật đầu, đồng thanh: “Phải báo thù!”

Người lớn có cách giải quyết của người lớn, trẻ con cũng có “ân oán” của trẻ con. Xông lên!

Hết chương 15.

< Chương 14    ❀    Mục lục    ❀    Chương 16 >

 

5 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 15: Điền Điền cũng là con em, em không thương con chắc?

  1. Thương bé Hấu quá đi. Thật ra mẹ Mai cũng khó xử lắm. Nhưng mẹ Mai cũng nên suy nghĩ lại, chị em ruột thịt thì cũng nên nói rõ với nhau, để nhà kia phải có cách dạy con khác đi chứ để con bé ý nó lộng hành như vậy cũng k tốt, cần phải đc rèn dũa lại, k sau này muốn dạy cũng đã muộn rồi. Và con mình là con gái nữa nên t nghĩ mẹ Mai cũng phải lo cho bé hơn nữa, bố Thanh nói cũng k sai đâu.
    Hihi nhà họ Khúc đáng yêu nhỉ, cưng bé con dã man, bọn trẻ con còn bày đặt báo thù cho Hấu nữa chứ =)))

    Liked by 1 person

  2. Mấy anh mấy chị học k lo học mà đi lo báo thù cho Hấu =)))) giỏi lắm, kiểu con nhà tông k giống lông cũng phải giống cánh ấy :)))))) mà á ông bố Khúc 30 tủi đầu sợ ăn đòn nên ôm con bỏ của chạy lấy ng =)))

    Liked by 1 person

  3. Cảm giác không chỉ mẹ Mai khó xử vì vụ họ hàng mà rất nhiều người đều giống thế ấy. Nếu em và anh chị em họ xích mích, ba mẹ luôn có câu: “Thôi bỏ qua đi, đừng để chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến hòa khí”. Nhưng nếu chị gái mẹ Mai cũng giống như ông bố kia thì mối quan hệ này nên cắt đứt luôn, con gái đẩy em nhỏ vào đụm thủy tinh mà ko biết dạy con thì có thể tốt đến đâu chứ?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.