Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 16: Mai Mai vẫn hơi bị quan tâm mình đấy!

CHƯƠNG 16

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Ba anh chị họ nội của Điền Điền lần lượt là con của bác cả và bác hai. Nhà họ không ở trong thôn, trường lại gần nhà bà nội nên trưa sẽ về đây ăn cơm, tối lại về nhà. Có lúc, mấy đứa trẻ chơi vui quên trời quên đất còn không muốn về, ở lại còn được gặp Điền Điền nữa chứ. Bởi nhà Điền Điền gần nhà nội lắm, chỉ cách ba phút đi sang mà thôi.

Khi Khúc Kiến nói muốn báo thù cho Điền Điền, hai nhóc còn lại hưởng ứng nhiệt tình cực kỳ. Ba anh chị quá yêu quý em gái, chỉ cần Điền Điền không muốn đi bộ, mấy đứa sẽ thay nhau cõng bé. Bây giờ Điền Điền ngã bị thương thế này, sao ba anh em tha cho Tô Á Nam được.

May thay, những đứa bé lớn lên trong đại gia đình thường hiểu chuyện từ sớm và biết chừng biết mực. Mấy đứa hiểu rằng đánh hội đồng là thái quá, sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của người lớn, khiến bên ta từ có lý thành vô lý, và đây cũng là cách giải quyết tồi tệ nhất. Vậy là ba anh em chỉ hỏi thăm lớp Tô Á Nam muốn xin vào, chờ con nhóc cắp sách tới trường.

Động tay động chân trong thôn sẽ không hay lắm, còn trả đũa ở trường lại chỉ như đang giỡn chơi mà thôi.

Vợ chồng Khúc Hạc Thanh không biết mấy đứa cháu đã nuôi một bụng ý xấu, định báo thù cho em. Anh và Điền Tân Mai đưa con lên huyện một chuyến. Vừa gặp được, bác hai và bác ba đã ôm bé con mà xót xa, ánh mắt nhìn Khúc Hạc Thanh cũng sắc lẹm như dao.

Phải phải, con gái bị thương là tội của anh hết.

Hai bác có người quen trong viện, bác sĩ kiểm tra kỹ đầu gối và vết thương của bé xong thì gật khẽ, khen ngợi sự quyết đoán của Khúc Hạc Thanh. Vết thương không tổn thương tới dây thần kinh và tĩnh mạch ở chân, song đã làm rách vài mạch máu nhỏ của bé. Nếu không cầm máu kịp thời, có lẽ bé sẽ không chịu nổi.

Vì là người quen, Điền Điền còn ngọt giọng chào cô bác sĩ ạ. Bác sĩ băng lại vết thương lần nữa cho bé, còn cho Điền Điền một gói kẹo dẻo vị dứa.

Ra khỏi bệnh viện, hai bác tranh nhau, đòi bế Điền Điền về nhà mình. Nhà họ đều có cậu con trai và một cô con gái. Khi biết tin Điền Điền bị thương, chị họ đã nằm nhoài trên ban công cửa sổ, ở nhà chờ em đến từ sớm.

Vợ chồng Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai sao tranh được với hai chị, mãi tới đêm khuya, họ lấy cớ mai phải đưa Điền Điền đi tiêm, cả nhà ba người mới được thả từ huyện về thôn.

Điền Điền được ba ôm đã thiếp đi từ lâu. Bé được bọc trong áo khoác quân đội, mặt chôn sâu, chỉ lộ ra vầng trán nhỏ. Đường đêm ở thôn không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên cao. Tâm trạng cả ngày không được coi là quá tốt, Điền Tân Mai cúi gằm, đi bên cạnh chồng. Gió đêm thổi tới làm cô rùng mình, sau đó được Khúc Hạc Thanh choàng áo khoác bao vào cùng.

Áo khoác quân đội to tới chừng nào? To đủ để Khúc Hạc Thanh ôm lấy vợ bên trái, ôm lấy con gái bên phải.

Áo khoác quân đội lại nhỏ tới mức nào? Nhỏ tới mức một nhà ba người phải kề sát nhau, gió đêm mới không lọt vào được.

Điền Điền đã quen mình và mẹ cùng dựa vào lòng ba, có chật chội một chút bé cũng không tỉnh, tay nhỏ còn tự nhiên khoác lên người mẹ, hàng mi hơi rung lên, rồi lại ngủ tiếp.

Nhà họ Khúc có tính bao che, biết con nhà chị Điền Tân Mai làm Điền Điền bị thương, nên cũng không còn niềm nở như trước. Điền Tân Mai lại là người nhạy cảm, trước đó cãi vã với Khúc Hạc Thanh, thêm con gái chiến tranh lạnh với mình, vậy là từ lúc xuống xe ở cửa thôn, dọc đường đi bộ về nhà gió đêm hiu hiu, cô bỗng muốn khóc.

Chồng lại bọc mình vào trong áo quân đội ấm áp, vành mắt Điền Tân Mai lập tức đỏ lên, cúi đầu muốn giãy ra. Cô vẫn còn tủi thân đây, đừng có ôm cô!

Khúc Hạc Thanh hơi buồn cười, anh không buông tay mà ôm vợ chặt thêm. Thấy Điền Tân Mai ngẩng đầu nhìn mình, anh vô tội hất hàm chỉ con gái đang ngủ say: “Im nào, chạm vào chân Điền Điền bây giờ.”

Đúng là không được chạm vào chân trái của con, trước đó Điền Tân Mai vẫn luôn dùng cánh tay chống lên, nghe chồng nói vậy cũng không dám động cựa nữa. Có điều, cô vẫn giận không nhịn được, bèn đưa tay véo mạnh vào eo của chồng.

Da Khúc Hạc Thanh dày, sức của Điền Tân Mai lại chẳng thấm vào đâu, có day đi day lại một lúc cũng không có cảm giác gì. Đã không đau lại còn cười cợt, lồng ngực rung lên kia làm Điền Tân Mai lườm trắng mắt, chỉ là cánh tay quàng sang ôm eo chồng không hề buông lỏng.

Nương theo ánh trăng, Điền Tân Mai đẩy cổ áo che mặt con ra, cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ bé của Điền Điền.

Thôi được rồi, ai bảo mình lấy một ông chồng vô lại, còn sinh một con nhóc láu cá. Hừ, con nhóc láu cá còn dám giận dỗi mình nữa chứ.

*

Điền Tân Mai không tiếc tiền vì con. Lần trước cô mua hai bịch mỳ ăn liền Khang Sư Phụ, cộng thêm trứng gà và xúc xích, làm Khúc Dục Điền kêu thèm mãi thôi. Lần này Điền Điền bị thương, Điền Tân Mai định thỏa mãn con một lần, cho con ăn các loại quà vặt.

Vậy mà Bác sĩ Lý lại nói đang trong lúc lành vết thương, tốt nhất là nên ăn kiêng.

Thế là thôi, không có mỳ ăn liền Khang Sư Phụ (1), cũng chẳng có xúc xích Vua (2), bim bim Oishi (3) và nước ngọt Jianlibao (4) lại càng khỏi phải nói.

(1) Mỳ ăn liền Khang Sư Phụ

060442883_1

(2) Xúc xích Vua (Của Các Loại Vua)

1b2b3f64d27670d8

(3) Bim Bim Oishi

6909409012024_1__85008.1580788833

(4) Nước ngọt Jianlibao

TB2vVaLaxSYBuNjSsphXXbGvVXa_!!158702090

Gia vị trong đồ ăn của bé phải giảm một nữa, không được cho cả xì dầu. Cơm người ốm khiến Khúc Dục Điền thầm nghĩ có phải mình chiến tranh lạnh với nên mẹ giận ngược, cố tình nấu cơm thế này cho mình không?

Hay là để ý đến mẹ một tí nhỉ?

Khúc Dục Điền chưa kịp khỏi chân, Khúc Hạc Thanh đã phải đi làm. Người ngày ngày bế Điền Điền đi tiêm là Điền Tân Mai. Hai mẹ con ở cạnh nhau, khó mà không nói lời nào.

Nhất là Điền Tân Mai tưởng con còn dỗi, lúc bế Điền Điền cũng không chủ động hỏi han, làm Khúc Dục Điền quýnh mông muốn gãi vết thương mà không được.

Sảnh phòng khám luôn là nơi người đến người đi, lúc thì có tiếng ho khan, lúc lại truyền đến giọng trẻ con khóc. Điền Tân Mai sợ Điền Điền bị lây cảm nên kiếm khẩu trang hình heo con cho bé đeo. Hai mẹ con vừa ngồi chờ bác sĩ Lý chế thuốc, vừa nhìn em bé truyền nước cách đó không xa. Em bé vẫn còn cuốn tã lót, có lẽ mới được khoảng một năm tuổi.

Vì còn quá nhỏ, mạch máu trên tay em cũng bé xíu. Điền Tân Mai và Khúc Dục Điền nhìn em phải truyền nước từ mạch máu trên đầu (5) mà thấy đau thay.

(5) Mạch máu trên đầu dễ tìm hơn mạch máu ở cổ tay, da đầu cũng mềm hơn và không cần lấy ven nhiều lần. Người lớn còn có lúc không tìm được ven, chọc kim vào sẽ rất đau. Trẻ con thường mũm mĩm, khó tìm ven, mạch máu lại nhỏ, đến y tá giàu kinh nghiệm cũng chưa chắc đã tìm được. Nếu lấy ven sai phải lấy đi lấy lại nhiều lần, dẫn đến vỡ ven và khiến trẻ đau.

Thấy y tá rút kim, hai mẹ con cùng run lên thay em bé. Khúc Dục Điền ngứa ran lại muốn gãi vết thương, mà ba dặn có thế nào cũng không được chạm vào, ngứa thì phải nhịn.

Nhưng mà ngứa quá đi mất! Khúc Dục Điền cố nhịn, không đưa tay lên gãi mà ngẩng đầu nhìn mẹ. Phát hiện mẹ còn đang nhìn em bé kia chằm chằm, không chú ý gìđến mình, Điền Điền vờ cựa quậy vài lần, muốn thu hút sự chú ý của Điền Tân Mai.

Điền Tân Mai lại vẫn nhìn em bé kia bị tiêm, không để ý tới cử động nho nhỏ của con.

Khúc Dục Điền không vui, hừ hừ, mẹ lại nhìn người khác, không nhìn con!

Khúc Điền Điền còn đang dỗi, đang chiến tranh lạnh làm thế nào để thu hút sự chú ý của mẹ?

Bé nghĩ rồi cựa mạnh hơn, thò bàn tay nhỏ ra định gãi vết thương. Tay bé chưa kịp chạm vào đầu gối, đã bị Điền Tân Mai giữ lại: “Không được chạm vào vết thương, mẹ thổi cho con.”

Khúc Dục Điền híp mắt, không ừ hứ tiếng nào, chỉ nhìn mẹ thổi chân cho mình. Bé đắc ý lắc lư chân phải, thấy chưa, Mai Mai vẫn hơi bị quan tâm mình đấy!

Hết chương 16.

< Chương 15    ❀    Mục lục    ❀    Chương 17 >

7 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 16: Mai Mai vẫn hơi bị quan tâm mình đấy!

  1. Haha tưởng tượng cảnh cả nhà rúc vào cái áo khoác quân đội mà buồn cười =)))
    Con bé Hấu nó dỗi mẹ nó xong bh lại quay ra lo mẹ k để ý mình =))) hài quá đi mất
    Gọi Hấu nhiều quá quên luôn cái tên khai sinh Khúc Dục Điền của con bé mất =))))))))

    Liked by 2 people

  2. Cảm động với mọi người trong gia đình lớn và nhỏ hết sức…đúng là tình thân👏 Thương ba Thành, mẹ Mai và em Hấu nhỏ bé bảo bối này lắm😘 thanks & G9 Bột

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.