Hai Người Thích Nhau – Chương 1: Mẹ ơi…

CHƯƠNG 1

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


Cuối Xuân đầu Hạ, tháng 5 năm 2007.

Hai hàng dương liễu bên bờ lay động, cành lá xanh non còn lưu lại sương sớm, dưới sông trong vắt có đám nòng nọc đen tụm lại.

Xe đạp, xe điện nối nhau băng qua con đường xi măng khổ trung.

Sầm Hi nhấn bàn đạp, thở hổn hển. Chiếc giỏ sau xe dựng thẳng, cặp sách bên trong cũng lắc lư theo từng động tác đạp của cô.

Được một lúc, cô chợt thả chậm nhịp đạp. Đám nòng nọc dưới sông kia hấp dẫn tầm mắt, cô nghiêng đầu ngó quanh.

“Trình Trình, cậu nhìn xem, chúng sắp mọc chân rồi đúng không? Không đáng yêu như tuần trước nữa.”

Lâm Diên Trình đạp xe bên cạnh nhìn sang, ánh mắt rơi vào bím tóc đuôi ngựa của Sầm Hi. Cậu nói: “Đang đạp xe đừng nhìn lung tung, nhìn thẳng đi.”

Sầm Hi “ừ” rồi quay đầu, lấy sức đạp vài lần, chẳng mấy chốc đã bỏ Lâm Diên Trình tụt lại phía sau. Sau đó, cô không nhấn bàn đạp nữa, để xe lao xuống dốc theo quán tính. Tốc độ xe của Lâm Diên Trình bình bình, hai xe lại cùng sóng đôi.

Sầm Hi quay sang, hỏi tiếp: “Có phải chúng không đáng yêu được như tuần trước không?”

Lâm Diên Trình đáp: “Hơi hơi.”

Sầm Hi nhướng mày: “Vậy cuối tuần này không vớt nòng nọc được rồi, đi nhặt đá quý vậy nhé?”

Lâm Diên Trình nhàn nhạt đáp: “Cậu muốn thì chúng ta đi.”

Mặt mày Sầm Hi giãn ra, vui vẻ vận sức đạp về phía trước.

Ông Lâm cưỡi con xe đạp cũ theo sau hai người, cười tủm tỉm nhìn bóng lưng gầy nhỏ của hai đứa bé, hô lên: “Hi Hi! Cháu đạp chậm thôi!”

“Vâng ạ!”

Sầm Hi đáp lời nhanh nhất, cũng quên béng nhanh nhất, chẳng ai khống chế được tốc độ xe của cô cả.

Ba người đỗ ở quầy bán đồ ăn vặt bên ngoài trường tiểu học Hồng Phong, nơi ấy có lều gửi xe miễn phí.

Sầm Hi dựng xe cạnh Lâm Diên Trình, lê đít hai xe dịch vào để chúng kề sát nhau, sau rồi xỏ khóa vòng khóa chung chúng lại.

Bọn họ đều mua xe vào cuối học kỳ trước, mẹ của cả hai đưa họ đi mua ở tiệm bách hóa trên thị trấn.

Sầm Hi vừa nhìn đã thích chiếc xe màu hồng kia. Mặc mẹ nói xe nặng, đạp sẽ mệt, cô vẫn khăng khăng đòi màu hồng phấn, mà xe hồng phấn lại chỉ có chiếc này.

Con trai và con gái bẩm sinh khác biệt. Lâm Diên Trình chọn xe màu đen, không phải kiểu xe đua thịnh hành thời đó, mà là loại bình thường nhất, nhưng Sầm Hi luôn thấy cậu đi rất hợp.

Nguyên nhân mua xe đạp thật đơn giản. Họ đang học lớp Năm, sẽ lên lớp Sáu ngay thôi, đồng nghĩa với việc cả hai phải tự đi học, không cần bố mẹ đón nữa. Để hai đứa nhỏ làm quen với việc đạp xe tới trường, ba mẹ họ quyết định mua xe cho cả hai.

Có điều, ba mẹ Sầm vẫn không yên tâm hẳn, khoảng thời gian đó họ lại bận rộn, vừa hay ông Lâm đang rảnh, vậy là ngày nào ông cũng đạp theo sau, đưa hai đứa đi học.

Hai nhà là hàng xóm đã mấy chục năm, đỡ đần nhau cũng là chuyện thường tình. Ông cụ Lâm rất cảm kích Tưởng Tâm Liên, biết rằng vợ chồng họ đối đãi thật lòng với Diên Trình. Giờ đây có thể làm điều gì đó vì hai đứa nhỏ, ông cũng rất sẵn lòng.

Thật ra nhà trường không cho học sinh tự đạp xe tới, nhưng đa phần vẫn mắt nhắm mắt mở.

Khoảng thời gian trước có mấy chiếc xe bị trộm, Sầm Hi về bảo mẹ mua khóa dây cho ngay. Lâm Diên Trình cũng định mua, Sầm Hi lại nói hai đứa dùng chung một cái là được rồi.

Lâm Diên Trình hỏi tại sao, Sầm Hi cười hì hì đáp: “Dù sao tan học cũng về chung, cậu có định ra quán net chơi game như mấy bạn kia cũng không nổi. Tớ sẽ trông cậu thay ông và dì.”

Lâm Diên Trình: “…”

Cậu thật không còn gì để nói, rõ ràng cô thích chơi game và la cà vào cuối tuần hơn mà.

Sang tháng Năm, chỉ còn hơn một tháng nữa là họ tốt nghiệp trường tiểu học Hồng Phong.

Học xong tiết Văn, Sầm Hi ra chơi nhảy dây chun làm người đẫm mồ hôi. Chuông vào học vang lên, cô ngồi còn chưa ấm chỗ, đã nghe thầy Toán nói nếu lần này họ thi cuối kỳ không ổn, e là không lên nổi cấp hai, chỉ còn nước về nhà làm ruộng mà thôi.

Lũ trẻ mười mấy tuổi luôn tin thầy cô một cách vô điều kiện, Sầm Hi học dốt năm năm lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng.

Khi thầy Toán nói xong, Sầm Hi ngồi bên dưới căng thẳng không thôi, mồ hôi túa ra như tắm. Cô chột dạ cầm bút chì chọc vào tẩy, chưa gì đã tưởng tượng ra cảnh mình gieo mầm đậu nành ngoài ruộng.

Thầy Toán cuộn sách giáo khoa, xụ mặt nói: “Nếu không có gì thay đổi, các em sẽ học tiếp lên trường trung học cơ sở Hồng Phong. Đương nhiên, các bạn có thành tích tốt có thể tìm hiểu trường trung học cơ sở Kiến Thiết thử. Chất lượng giảng dạy của trường đó tốt hơn trường Hồng Phong nhiều, thầy đề nghị các bạn học sinh khá – giỏi cố gắng theo học trường đó. Hai hôm nữa họp phụ huynh, thầy sẽ nhắc lại chuyện này, các em về nói trước với ba mẹ cũng được.”

Sầm Hi nghĩ bụng, chắc chẳng đến lượt mình đâu.

Thầy giáo dừng một chút, lại tiếp: “Lâm Diên Trình, em về nói trước với ba mẹ nhé.”

Sầm Hi liếc Lâm Diên Trình ngồi ở hàng ghế thứ hai, trông thấy cậu gật đầu.

Những học sinh có thành tích tốt trong lớp thường ngồi phía trước, thầy cô giải thích là để tốt cho thị lực của bọn họ. Lâm Diên Trình ngồi ở ghế thoải mái nhất kia, còn cô ngồi ở hàng ba từ dưới đếm lên.

Ngày còn học mẫu giáo, cậu là lớp trưởng, ngày nào cũng đứng ở cửa lớp kiểm tra móng tay của các bạn nhỏ khác với cô giáo. Lên tiểu học, cậu vẫn là lớp trưởng, thậm chí còn đeo băng ba vạch đỏ đại diện cho đại đội trưởng.

Lớp một, cậu có tên trong nhóm đầu tiên được kết nạp khăn quàng xanh (1). Lúc đổi khăn quàng đỏ năm lớp hai, cậu cũng là người có trước. Còn Sầm Hi luôn thuộc nhóm trung bình trong lớp, mãi mãi là nhóm xếp sau.

(1) Khăn quàng xanh là biểu tượng của đội thiếu nhi cộng sản. Khăn quàng xanh tựa như trồi non ngày Xuân, cũng là biểu tượng cho mầm non tổ quốc, mong các đội viên nhí cần cù, dũng cảm, có chí tiến thủ và luôn vì người khác. Màu xanh còn là biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, khăn quàng xanh cũng như thông điệp, mong những bạn nhỏ Trung Quốc hữu nghị, đoàn kết, nối vòng tay lớn với các bạn nhỏ khác trên thế giới.

3bf33a87e950352ab0adf7305143fbf2b2118b3e

Sầm Hi không ghen tị, chỉ không hiểu nổi vì sao điểm thi đầu vào của họ lại lập tức phân loại học sinh, đồng thời khó vượt hạng như vậy.

Lâm Diên Trình sẽ theo học trường kia sao? Cậu đi rồi về sau cuối tuần cô sẽ chơi với ai đây?

Sầm Hi chọc bút mực vào tẩy, nghĩ đến đây rồi chợt sửng sốt.

Cậu ấy đi học ở trường tốt rồi, còn mình thì sao? Mình phải làm ruộng ư? Liệu ba có cho mình ăn đòn không?

Sầm Hi cho rằng hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Một giây trước đó, cô còn đang lo mình có lên được cấp hai không, chỉ là đầu óc trẻ con luôn đơn thuần, ưu sầu gì đó cũng chẳng thường trực trong lòng.

Thứ Hai và thứ Sáu đều chỉ có ba tiết, trời sáng trong, tiếng chuông tan học giòn giã khiến cả trường sôi nổi hẳn lên.

Tuy sau thứ Hai là thứ Ba đáng ghét, nhưng Sầm Hi vẫn vui vì hôm nay được tan học sớm. Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai lo.

Bọn họ thu dọn cặp sách xong rồi xếp thành hàng ở hành lang tầng năm. Sầm Hi và Lâm Diên Trình cao tầm tầm bằng nhau, hai người cũng đứng chung trong một hàng.

Chủ nhiệm đứng kiểm tra sĩ số ở cửa lớp, rồi để lớp trưởng Lâm Diên Trình soát lại lần nữa. Khi xác nhận không thiếu ai, chủ nhiệm mới dặn dò: “Ra về không được la cà, không được đi với người lạ, nhớ tìm ba mẹ rồi về nhà cho sớm.”

Các bạn học nhỏ đồng thanh đáp “vâng”, tự nắm tay bạn bên cạnh rồi lần lượt xuống lầu.

Ban ngày họ gặp nhau không nhiều, chỗ ngồi xa nên càng không nói được gì. Con gái sẽ chơi với hội con gái, con trai chơi với hội con trai, vì vậy mỗi lần tan học, Sầm Hi sẽ ríu rít không ngừng với cậu.

Khi xuống cầu thang, Sầm Hi lắc lắc cổ tay của Lâm Diên Trình, hơi đắc ý nói: “Chiều nay chơi oẳn tù tì với Hoàng Văn Văn, tớ thắng cậu ấy nhiều sticker lắm nhé. Tớ sắp sưu tập đủ bộ sticker ca sĩ nữ siêu nổi tiếng rồi, cậu muốn không, tớ chia cho cậu một bảng Lý Vũ Xuân (2).”

(2) Lý Vũ Xuân (tên tiếng Anh: Chris Lee, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1984 tại Thành Đô Tứ Xuyên – Trung Quốc), là nữ ca sĩ nhạc pop Trung Quốc, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh, đạo diễn liveshow. Năm 2005, 21 tuổi, cô đoạt được giải quán quân cuộc thi toàn quốc Giọng Nữ Siêu Cấp (Super Girl).

“Không, tớ không sưu tập hình đó.”

“À nhỉ, cậu thích hình một trăm linh tám vị tướng cơ.”

“Ừ.”

Sầm Hi vỗ ngực: “Nếu có, tớ sẽ cho cậu. Lần trước Thi Nhất Phong xin mà tớ còn không cho đấy.”

Lâm Diên Trình cười.

Sầm Hi nói, còn không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Cô rất thích mắt của Lâm Diên Trình. Cậu có đôi mắt hai mí tuyệt đẹp, lông mi siêu dài, lúc ngước lên là đẹp nhất.

Ngày ấy Sầm Hi chưa đọc ngôn tình, chưa biết những từ hình dung hoa mỹ, vì thế cô chỉ có thể dùng từ “đẹp” để mô tả mắt cậu.

Có dạo, điều ước sinh nhật của cô là được trao đổi ánh mắt với Lâm Diên Trình. Đương nhiên, cô sẽ không nói cho bất kỳ ai, nếu không điều ước sẽ không linh nghiệm.

Sầm Hi lấy lại tinh thần, nhớ lời thầy giáo Toán nên hỏi: “Đúng rồi, Trình Trình, cậu định theo học trường Kiến Thiết à?”

Lâm Diên Trình nghĩ rồi đáp: “Để về bàn với mẹ và ông thử xem. Nếu họ đồng ý, chắc tớ sẽ đi.”

“Thế cậu đi rồi, chúng ta còn gặp lại nhau không? Trường kia ở đâu vậy?”

“Hình như ở phố Châu Hoa, đi xe buýt mất tầm nửa tiếng. Nếu học ở đó, cuối tuần tớ sẽ về, bọn mình vẫn gặp được nhau.”

Sầm Hi lắc nắm tay của cả hai, cười rộ lên lộ hai chiếc răng nanh: “Thế là được rồi, về xong bọn mình lại chơi tìm đá quý, câu tôm hùm.”

Lâm Diên Trình liếc cô, đáp “ừ”.

Phụ huynh đứng chờ chật kín cổng trường, song vẫn nhường một lối ra cho bọn nhỏ.

Ra khỏi cổng trường, hàng bị phá, cô buông tay Lâm Diên Trình, đút hai tay vào túi. Hai người tiến về phía trước, ông thường chờ bọn họ ở lối rẽ bên kia.

Nhưng hôm nay ông không tới, người đứng chờ ở đó lại là Tưởng Tâm Liên.

Sầm Hi sáng mắt, đeo cặp sách nặng trịch chạy tới, mừng rỡ reo lên: “Mẹ ơi!”

Tưởng Tâm Liên nở nụ cười, khoác tay lên vai Sầm Hi, mắt lại nhìn về phía Lâm Diên Trình đi chậm rãi phía sau.

Sầm Hi ngước lên nhìn Tưởng Tâm Liên: “Sao mẹ lại đến đây? Ông Lâm đâu ạ?”

Tưởng Tâm Liên muốn lại thôi, bà cười gượng, đáp: “Ông có chút việc, mẹ đến đón hai đứa về.”

Xe đạp băng qua đường bờ sông, rẽ vào lối nhỏ trong làng, vỏn vẹn mười lăm phút đã về tới nhà họ. Mỗi hộ gia đình nơi đây đều là nhà lầu hai hay ba tầng độc lập. Giữa lối mòn đan nhau, nơi con sông nhỏ trong veo chảy qua, còn nghe được hương hoa đương nở rộ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, chỉ là trời chiều hòa với hơi người vẩn đục, chêm thêm nhiều tiếng ồn ào ngày một gần hơn.

Căn nhà hai tầng cũ nát sáng đèn kia có dựng rạp, xe điện và xe đạp đỗ chật kín khúc giao.

Sầm Hi thả chậm nhịp đạp, từ từ ngoái lại nhìn Lâm Diên Trình bên cạnh. Cô thấy tay nắm ghi-đông xe của cậu hơi run lên, gương mặt sáng sủa, ngây thơ dần căng thẳng, một giây sau cậu bắt đầu tăng tốc đạp vượt lên.

Cậu không kịp dừng ở khúc giao mà quẳng luôn xe xuống đất, bánh xe vẫn còn xoay vòng vòng theo quán tính.

Lâm Diên Trình đẩy nhóm người ra, chạy vọt vào.

Sầm Hi xuống xe tức khắc, theo sau cậu.

Phòng dưới vốn dùng để để xe và đồ đạc đã được dọn dẹp, giữa phòng là quan tài có vòng hoa xếp quanh, trước quan tài là ảnh của một phụ nữ.

Người phụ nữ ấy có mái tóc đen bóng, mặt mày dịu dàng như đang mỉm cười, thoạt nhìn như không đau khổ chút nào.

Lâm Diên Trình khựng lại ở cửa ra vào, Sầm Hi chạy tới và trông thấy bức ảnh kia xong, cũng dừng bước theo cậu.

Ông Lâm lau nước mắt, đứng dậy khỏi ghế, vẫy Lâm Diên Trình rồi thấp giọng nói: “Diên Trình, lại đây, gọi mẹ đi.”

Lâm Diên Trình ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt bướng bỉnh kia như đang hỏi dò, cũng như không tin vào chuyện này.

Ông Lâm vẫy hời hợt như mất hết sức lực, thật sự không thực hiện được động tác nào khác.

Lâm Diên Trình siết chặt hai tay, cậu chỉ đấu tranh trong chốc lát, chốc lát sau đã tiến lại từng bước, từng bước một. Cậu đứng cạnh quan tài, đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm bên trong.

Ông Lâm nói: “Gọi mẹ đi.”

Họ hàng xung quanh đều lau nước mắt, yên lặng nhìn cậu bé mới chỉ mười một tuổi này. Cũng có người xì xào rằng ra đi sớm thế này, thằng bé phải làm sao đây?

Mặt Lâm Diên Trình đanh lại, cánh mũi phập phồng, miệng hơi nhếch lên như có thứ gì tắc nghẹn ở cổ họng.

Không rõ qua bao lâu, cậu mới khó nhọc bật thành lời: “Mẹ ơi…”

Cậu hé miệng, âm thanh lại biến mất, cả tiếng gọi lẫn cơ thể đều run lên.

Sầm Hi đực người ở cửa ra vào, nhìn Lâm Diên Trình trân trân. Cô thấy đôi mắt đẹp kia bôngc đỏ bừng, nước mắt chảy dài thành hàng. Cậu làm thế nào cũng không kiềm chế nổi nữa, chỉ biết cúi gằm như đứa trẻ phạm sai, bả vai cũng rung lên thành từng đợt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu khóc.

Mũi Sầm Hi cay cay, nước mắt tràn mi khiến mọi thứ dần mờ ảo.

Ngày hôm ấy, mẹ Lâm Diên Trình cứa cổ tay tự sát, ngay vào lúc hai đứa đạp xe đi học ban sáng.

Hết chương 1.

Mục lục    ❀  Chương 2 >


Tác giả: Lấp hố này nào.

Truyện chậm nhiệt, điền văn.

*

Bột: Bộ này tớ cũng chưa đọc từ đầu tới cuối, nghe nói đoạn đầu hơi buồn, càng về sau sẽ càng vui vẻ, ấm áp, quan trọng là HE :”> Chờ một năm để đào hố này, bà Lí đã viết xong chính văn, giờ đang viết ngoại truyện nên tớ mở dần luôn.

 

17 thoughts on “Hai Người Thích Nhau – Chương 1: Mẹ ơi…

  1. 2 bạn nhỏ nhà mình đáng yêu phết nhỉ. Mới đọc chương đầu nhưng t cũng đã thấy tình cảm bạn bè, gia đình ngập tràn rồi. Cậu bạn nhỏ gặp chuyện buồn nhưng mà bên cạnh luôn có cô bạn nhỏ tươi sáng kia thì cuộc đời cậu sẽ k u tối đâu. Ấm áp nhẹ nhàng đến đây =)))

    Liked by 1 person

  2. Hôm qua thấy báo có chương 1 nhưng mà tôi ngác ngơ luôn, không biết Bột mở hố khi nào mà đã có chương 1??? xong lại chạy đi đọc lại văn án thì à à à… truyện của mẹ Lý bị om đã lâu!
    Mong sẽ là 1 câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ chứ dạo này tôi yếu đuối lắm, đọc truyện ngược sợ đau tim.

    Like

  3. Like ủng hộ truyện của Bột, mặc dù còn chưa xong bộ cũ nữa 😅 thôi thì mình cứ chậm nhiệt theo truyện vậy, thắc mắc không biết vị sao mẹ của tiểu Trình lại làm vậy???

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.