Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 17: Mai Mai, mẹ quên cầm túi rồi. Ngốc thế không biết!

CHƯƠNG 17

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Sau mấy lần thổi chân cho con, Điền Tân Mai cũng phát hiện Khúc Điền Điền cố ý. Rõ ràng con bé này rất muốn nói chuyện với mình, chỉ là nhiều lần thiếu cơ hội, làm bé quýnh lên như lửa cháy tới mông.

Là mẹ ruột, Điền Tân Mai chọn cách vờ như không hiểu. Cô tiếp tục nhìn em bé kia làm Khúc Dục Điền bực bội, bé cứ duỗi chân ra rồi lại thu chân vào, muốn nói chuyện đến mức mặt đỏ bừng cả lên.

Sao Mai Mai ngốc thế? Bây giờ mà nói vài câu với bé, bé sẽ đáp lại ngay!

Điền Điền hay líu lo phải nhịn nói tới nghẹn cứng, nhĩn mãi nhịn mãi đến khi Điền Tân Mai diễn lố, vờ quên túi ở chỗ ngồi. Lúc chuẩn bị rời đi, Khúc Điền Điền mới buột miệng: “Mai Mai, mẹ quên cầm túi rồi. Ngốc thế không biết!”

“Con mới ngốc!” Điền Tân Mai nín cười, cầm túi trên tay, chào bác sĩ Lý rồi bế con về.

“Con không ngốc, con thông minh.” Điền Điền hay được khen thông minh, thậm chí còn hơi kiêu ngạo khi đáp lời.

“Thế mẹ cũng không ngốc.” Điền Tân Mai ngửi thấy mùi thuốc mỡ trên người con, cô xốc bé lên một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Không, mẹ ngốc!”

“Con cũng ngốc, con do mẹ sinh ra còn gì!” Điền Tân Mai rất thích đấu võ mồm với con, Điền Điền cụ non cãi không lại cô, chỉ có thể tròn mắt như thỏ con đang nhai cỏ nhóp nhép.

Nói có lý lắm, đúng là không phản bác được.

Khúc Điền Điền không nghĩ ra lời nào để phủ nhận mẹ mình, đành hậm hực nằm nhoài trên vai mẹ, hai tay rũ xuống, vờ như người vừa nói chuyện không phải là mình.

Không vui tí nào, mệt tim quá đi.

Không phải tiêm chống viêm nữa, Khúc Điền Điền chỉ cần chờ vết thương đóng vảy là được. Vì bị thương ở đầu gối, vận động sẽ làm vết thương toác ra, nên Điền Điền chỉ được chuyển từ giường ra sofa, và từ sofa về giường. Bé không được chạy, cũng không được nhảy, rảnh rỗi đến độ muốn quay ra gặm giường.

May thay tới cuối tuần, Khúc Hạc Thanh định bế con sang thăm ông Tôn.

Đợt trước có người đón đi khám tổng thế, vì thế ông không có nhà, càng không biết chuyện Điền Điền bị ngã, mấy ngày nay mới về tới thôn.

Khúc Điền Điền vừa nghe được ra ngoài, mắt đã sáng rực lên. Bé ôm ghì lấy cổ ba, chỉ mong được đi chơi ngay và luôn.

Sang đến nhà ông cụ, Khúc Hạc Thanh lại ăn mấy gậy như trong dự đoán. Phải phải phải, Điền Điền bị thương là lỗi của anh hết. Cứ đánh đi đánh đi, dù sao anh cũng da dày thịt béo.

Khúc Dục Điền giang tay nhỏ ra che, không cho ông Tôn đánh ba. Bé còn đang giải oan cho ba, ông Tôn đã ôm một bọc đồ ăn ra đãi.

“Nào nào, hai ông cháu mình ăn đi.” Lần này không phải đồ ăn vặt, mà tất cả đều là thực phẩm dinh dưỡng hoặc quả hạch, hạt vừng. Sự chú ý của Điền Điền mong chóng bị hút mất, bé bỏ quên ba mà ngồi bên cạnh ông Tôn, tu tuýp thuốc bổ màu xanh trong chớp mắt. Canxi gluconat (1), cũng dễ uống lắm.

(1) Canxi gluconat là một is chất bổ sung khoáng chất kiêm thuốc. Với tư cách là thuốc nó được tiêm ven để chữa hạ canxi máu, tăng kali máu, và nhiễm độc magie. Việc sử dụng với tư cách bổ sung khoáng chất nói chung chỉ được yêu cầu khi không có đủ canxi trong chế độ ăn uống. Bổ sung khoáng chất có thể được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa loãng xương hay còi xương. Nó có thể uống qua miệng nhưng không nên tiêm bắp thịt.

Ông cụ cho Điền Điền uống thử một tuýp, rồi cất chỗ còn lại vào và đưa cho Khúc Hạc Thanh mang về. Ông đã nhờ người mua loại có vị ngọt dành cho trẻ con, không khó uống chút nào.

Chỗ còn lại là kẹo viên, mè xửng, sung ngọt, hạt điều và thậm chí là cả sơn trà tươi. Bắc Cương không có loại quả này, nhìn thôi đã biết có người gửi từ Tứ Xuyên đến cho ông cụ.

Đây là lần đầu tiên Điền Điền và ông Tôn ăn vặt quang minh chính đại trước mặt ba. Bé cứ ăn trong lo sợ, thi thoảng len lén nhìn Khúc Hạc Thanh nhưng vẫn tiếp tục “gây án”, không định quay đầu lại là bờ.

Chỗ dựa vững chắc của Điền Điền vừa mới cầm ba-toong vụt mình, Khúc Hạc Thanh nào dám lên tiếng cấm cản Khúc Điền Điền. Thay vào đó, anh dùng ánh mắt đe nẹt con. Điền Điền thấy rồi lại quay mặt sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Không không, bé không trông thấy ánh mắt của ba đâu nhé.

Ông cụ đi đứng không tiện, mà chân Điền Điền cũng bị thương, hai ông cháu ngồi ăn với nhau, Khúc Hạc Thanh đứng cạnh chẳng thể làm được gì. Thôi thì, hai ông cháu vui là được.

Ông cụ quay ra thấy Khúc Hạc Thanh to con đứng đó ngứa mắt biết bao, bèn đuổi anh đi quét sân.

Khúc Hạc Thanh đi rồi, ông cụ bỏ món đồ trong tay xuống, nhìn Điền Điền mà thở dài.

“Ông Tôn sao thế ạ?” Vừng rang khô càng nhai càng thơm, Điền Điền dùng tay đưa hạt vừng lên miệng mà nhai thật kỹ, hương thơm như lan tỏa khắp chốn vậy.

“Ba cháu bảo cháu tự ngã, có phải thế không?” Khúc Điền Điền là cô bé rất biết bảo vệ mình. Trước khi trèo cao hay xuống thấp, bé sẽ xem trước xem có an toàn hay không. Theo đó, bé chắc chắn sẽ tránh xa đụm thủy tinh, sao có thể tự ngã vào đó được?

Khúc Điền Điền bị hỏi khó, bé cúi đầu, dùng ngón tay chọc hạt vừng trong lòng bàn tay. Làm sao bây giờ, có nên nói thật không đây? Trước đó ba có dặn, không được nói nguyên nhân bị ngã với người khác.

Sau khi Điền Điền ngã bị thương, nhà họ Khúc và nhà họ Tô hiếm khi qua lại với nhau. Chị Điền Tân Mai biết Tô Á Nam đẩy em bèn dắt con, mang quà sang tận nơi xin lỗi.

Khác với anh rể giả vờ giả vịt mà đánh con ở bệnh viện, chị của Điền Tân Mai chân thành hơn nhiều. Cô ấy cho con nhóc trận đòn thừa sống thiếu chết ở nhà, xem như tạ lỗi với nhà họ Khúc, tiếp đó còn mua thuốc chống sẹo, thỉnh thoảng gửi súp hầm loại hảo hạng sang. Sau vài lần từ chối, Điền Tân Mai cũng không khước từ thành ý của chị nữa, coi như bỏ qua chuyện này, về sau không để Điền Điền chơi với Tô Á Nam là được.

Vợ đã quyết định, Khúc Hạc Thanh cũng phải nể tình. Có điều, anh vẫn rất lạnh nhạt với người họ hàng này. Cùng với đó, bạn bè có mối quan hệ tốt với Khúc Hạc Thanh cũng thờ ơ với nhà họ Tô, làm nhà họ Tô mới chuyển tới thôn khó mà tìm được người giúp đỡ.

Chuyện này qua đi, hai nhà không tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Nhà họ Khúc không còn đay mãi về Tô Á Nam, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cũng dặn Điền Điền đừng kể nguyên nhân bị thương cho người khác biết.

Nhưng ông Tôn có phải người khác đâu?!

Cán cân trong lòng Khúc Điền Điền bắt đầu nghiêng sang một bên, bé nghĩ ngợi đôi chút rồi vẫn nói thật với ông cụ.

Không phải bé tự ngã, mà là bị người khác đẩy ngã.

Quan niệm đúng sai của trẻ nhỏ rất mờ nhạt. Sau khi bị ngã, Điền Điền chỉ cần nói vậy là người lớn sẽ xót xa cho bé và nhiếc móc Tô Á Nam. Khúc Điền Điền không rõ tại sao người khác lại đẩy mình, cũng không biết đẩy người khác là đúng hay sai. Bé chỉ biết chỉ cần nói như thế, người lớn sẽ thương mình và ghét Tô Á Nam.

Song, phản ứng của ông cụ khiến Điền Điền vô cùng bất ngờ.

Ông không xuýt xoa cho Điền Điền, cũng không trách Tô Á Nam. Sau một hồi suy ngẫm, ông đưa tay xoa đầu Điền Điền.

“Sao chị lại đẩy cháu?” Không rõ ông cụ nhớ tới chuyện gì, mặt mày bỗng sầm đi: “Điền Điền đã từng nghĩ tới chuyện này chưa?”

“Cháu không biết ạ.” Khúc Dục Điền nghệt ra, bé chỉ biết kết quả của sự việc là cả nhà chị họ đến xin lỗi mình. Đợt này lại được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, về phần tại sao lại như thế, Điền Điền tuyệt không hay biết.

Ông cụ vỗ nhẹ đầu bé con, cười mắng Khúc Hạc Thanh không dạy con lý lẽ, sau đó kiên nhẫn nói với Điền Điền: “Điền Điền này, bây giờ ông sẽ cho cháu biết vì sao chị lại đẩy cháu.”

“Con người có tốt, cũng có xấu. Khi thấy đóa hoa nhỏ, có người sinh lòng muốn bảo vệ, để nó nở hoa, để nó không bị gió thổi lìa cành. Nhưng lại có người muốn ngắt hoa, để nó không sinh sôi, phát triển được. Cháu thử nghĩ xem có đúng không?”

Khúc Điền Điền chỗ hiểu chỗ không, chỉ gật nhẹ, nghe ông Tôn nói tiếp.

Hết chương 17.

< Chương 16    ❀    Mục lục    ❀    Chương 18 >

 

6 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 17: Mai Mai, mẹ quên cầm túi rồi. Ngốc thế không biết!

  1. Đột kích đúng lúc t đang đi làm =))) hehee may quá vẫn giật đc tem =))
    Hahaa lại tật gọi mẹ là Mai Mai rồi =)) nhưng mà cứ thấy Hấu gọi vậy đáng yêu ý, Mai Mai ngốc chết đi đc =)))))
    Nhưng ông Tôn có phải nười khác đâu?!_ nười -> người
    Mừng ông Tôn trở về :)))

    Liked by 2 people

  2. Thật tình là bé Hấu rất may mắn khi có ông Tôn vỡ lòng cho nhiều đạo lý chân chính như thế, trẻ nhỏ giống như cây non vậy, người uốn nắn cây theo chuẩn mực đẹp đẽ thì sau này dáng hình mới như ý, còn uốn bậy thì bảo sao sau này chỉ có thế trở thành củi chụm

    Liked by 1 person

  3. Đọc cứ phải tủm tỉm với bà cụ non đáng yêu này, mẹ Mai quá rành tính con gái mình nên luôn có cách “trị” vui ghê! Thương ba của Thương Ba em Hấu già đầu vì con gái bị thương mà bị đánh bầm dập 🤣 Phục Ông Tôn giảng đạo lý, mưa dầm thấm lâu trẻ nhỏ đặc biệt như em thông minh hơn người càng phải kèm cặp và chỉ bảo 👍 Cám ơn Bột nha😘

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.