Hai Người Thích Nhau – Chương 2: Tớ không dám đọc

 CHƯƠNG 2

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


Mẹ Lâm Diên Trình tên Lâm Uyển. Người cũng như tên, bà là một phụ nữ hiền dịu, nết na.

Ngày còn nhỏ, Sầm Hi luôn mong mình được là con của Lâm Uyển. Cô từng lén sang hỏi Lâm Uyển rằng có thể tráo con được không? Sầm Hi còn nhớ, khi ấy mái tóc đen dài của Lâm Uyển để xõa, đôi mắt tương đồng với Lâm Diên Trình nhiễm ý cười, dịu dàng nói: “Vậy về sau Hi Hi làm con dâu dì nhé.”

Sầm Hi sáu, bảy tuổi không hiểu con dâu là gì, chỉ gật đầu đáp vâng. Lâm Uyển xoa đầu cô, nụ cười thêm tươi hơn.

Sầm Hi còn thích sang nhà Lâm Diên Trình ăn chực, bởi Lâm Uyển nấu ăn quá ngon. Ngay sáng nay, Sầm Hi sang gọi Lâm Diên Trình đi học, còn tiện thể chén luôn bánh bao đường đỏ Lâm Uyển làm.

Sầm Hi nhớ sáng nay Lâm Uyển cũng xoa đầu mình như trước, cười tủm tỉm: “Hi Hi càng lớn càng xinh.”

Cô thầm đắc ý, nhưng chỉ cười bẽn lẽn.

Bọn họ đạp xe rời khỏi sân, Lâm Uyển vẫn đứng ở đầu đường nhìn theo như mọi ngày. Lúc Sầm Hi rẽ sang lối nhỏ, luôn thoáng thấy bóng Lâm Uyển qua góc mắt.

Chỉ là, từ nay về sau sẽ không còn nữa.

Sầm Hi từng dự rất nhiều tang lễ, đa phần là của họ hàng xa, không có tình cảm gì mấy. Cô chỉ biết đó là dịp được mặc quần áo mới, dù nơi ấy thường trực tiếng khóc ỉ ôi, Sầm Hi cũng không cảm thấy gì nhiều, cho tới ngày hôm nay.

Cho tới hôm nay, trông thấy ảnh thờ của Lâm Uyển, trông thấy nước mắt lã chã của Lâm Diên Trình, cô cũng không kìm được mà òa khóc, càng lau nước mắt càng ứa ra.

Tưởng Tâm Liên vội vàng chuẩn bị tang sự giúp ông Lâm, sau đó tranh thủ kéo Sầm Hi đến nơi vắng vẻ, tay không lau nước mũi giúp cô rồi chùi vào tạp dề.

Tưởng Tâm Liên ngồi xổm, vừa sáp lại vừa nói: “Hi Hi không khóc, về làm bài tập trước đi, lát nữa đến giờ cơm mẹ gọi con.”

Sầm Hi khóc không dừng lại được, nấc lên hỏi: “Trình Trình thì sao ạ?”

“Trình Trình phải ở bên mẹ bạn ấy.”

“Nhưng… sao dì lại không còn nữa ạ? Hu hu hu hu…”

Đứa bé mười một tuổi đã biết phải dùng từ thế nào, cũng hiểu đâu là tàn nhẫn, đâu là giảm tránh. Con người không bao giờ muốn dùng những từ ngữ nặng nề đối với những người gần gũi bên mình.

Tưởng Tâm Liên không biết phải giải thích thế nào về chuyện phức tạp thế này với tuổi của cô, đành qua loa: “Dì mất vì bị bệnh.”

“Nhưng con không muốn dì mất… Sao dì không đi khám?”

Tưởng Tâm Liên thở dài, chỉ nói đây là chuyện bất khả kháng rồi an ủi và đưa con gái về nhà, dặn Sầm Hi làm bài tập cho ngoan, không được chạy lung tung.

Lúc ngồi chép thành ngữ, Sầm Hi càng nghĩ càng buồn, bèn nằm sấp trên bài mà khóc.

Về sau trong mâm cỗ tối, Sâm Hi nghe người lớn ra vào mới biết Lâm Uyển bị bệnh thật, nhưng bà ra đi vì tự sát.

Cô hiểu “tự sát” là gì, là tự tay kết thúc sinh mệnh của bản thân, cũng chính là cảnh nhảy lầu, nhảy sông trên tivi thường chiếu.

Những người lớn trên mâm cỗ kia nghĩ rằng trẻ con không hiểu nên không hề giữ ý. Họ kể với nhau rằng Lâm Uyển chết trên giường của mình, buổi sáng ông Lâm về gọi không thấy người thưa, lên lầu đã thấy máu thấm đẫm giường, thậm chí còn lan đầy đất. Khi ấy muốn cứu cũng không cứu được nữa, người đã tắt thở từ lâu rồi.

Sầm Hi thấy khó hiểu vô cùng, bị bệnh phải đi khám, sao lại tự sát? Dù ung thư không trị được tận gốc cũng phải đi khám chứ.

Trên mâm lại có người nói: “Người đi rồi, chỉ tội cho thằng bé mới mười mấy tuổi, về sau phải làm thế nào? Nếu học cái xấu thì sao bây giờ? Ông cụ cũng chẳng chăm nó cả đời được.”

“Thế mới bảo anh ta không ra gì, nếu không Lâm Uyển đã chẳng như thế. Đúng là oan uổng, tội gì phải khổ thế cơ chứ.”

“Haiz, dù sao đầu óc Lâm Uyển cũng có vấn đề, người bình thường sẽ chẳng tự sát thế đâu.”

Sầm Hi ăn không vào, tránh khỏi tay mẹ rồi chạy đến nơi viếng người đã khuất. Cô thấy Lâm Diên Trình ngồi cúi gằm bên quan tài, thẫn thờ, không chút cảm xúc.

Sầm Hi lặng lẽ đi đến ngồi xuống cạnh cậu, ngước lên nhìn Lâm Uyển nằm trong. Nom bà không khác gì sáng nay, vẫn là khuôn mặt dịu dàng ấy.

Sầm Hi có cảm giác không thật.

Lâm Diên Trình nhìn cô, khàn giọng hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Sầm Hi gật khẽ: “Cậu thì sao?”

“Ăn một chút.”

Sau rồi cả hai không nói gì nữa.

Lòng Sầm Hi cũng rối rắm, không biết phải nói gì, chỉ đành ngồi trông với Lâm Diên Trình.

Chín giờ rưỡi, Tưởng Tâm Liên gọi cô về đi ngủ. Lúc đầu Sầm Hi không chịu, dùng dằng mãi thôi, Lâm Diên Trình phải nói: “Hi Hi, mai gặp lại.”

Khi ấy cô mới đồng ý về nhà, cũng kiên định đáp: “Trình Trình, mai gặp lại.”

. . .

Lễ tang diễn ra ba ngày, ba ngày này Sầm Hi đều phải đi học một mình. Cô ngồi hàng sau nhìn ghế trống của Lâm Diên Trình mà lòngtrống trải, ngày nào tan học xong cũng vội vàng chạy về nhà.

Khi trở về nhà vào ngày thứ ba, sân nhà Lâm Diên Trình đã trống không, quan tài trong phòng cũng biến mất. Cô hỏi Tưởng Tâm Liên mới biết trưa nay đã đưa đi hỏa táng rồi.

Sầm Hi hiểu hỏa táng cũng giống chôn xác trên tivi, người đã khuất sẽ được chuyển vào mộ phần, cuối cùng chỉ để lại di ảnh trong nhà.

Cô chen qua những vị khách còn lại, nhìn thấy ông Lâm nói chuyện với một người đàn ông trạc tuổi mình, còn cười vài tiếng. Sầm Hi khựng lại rồi nhìn ông Lâm kĩ hơn, cô nghĩ thật ra không phải ông Lâm đang cười.

Cô tìm khắp tầng một không thấy Lâm Diên Trình đâu, sau cũng chẳng sợ người lạ mà chạy thẳng lên tầng hai.

Sầm Hi biết mọi ngóc ngách trong nhà Lâm Diên Trình, nhắm mắt cũng đi được.

Rìa ngoài tầng hai là ban công, đi xuyên qua ban công sẽ tới từng phòng. Phòng của ông Lâm ở phía Tây, phòng của Lâm Uyển và Lâm Diên Trình ở phía Đông. Ở giữa là phòng khách nhỏ, lắp một chiếc tivi hai mươi chín inches.

Vào cuối tuần, Sầm Hi thường thích chạy sang xem tivi cùng cậu, vì tivi nhà Lâm Diên Trình không bị muỗi, màu sắc cũng sống động hơn.

Vậy mà giờ phút này đây, trước tivi lại là đám trẻ nhà họ hàng, trong nhóm ấy càng không có Lâm Diên Trình.

Sầm Hi chạy tiếp đến cửa phòng Lâm Diên Trình, đẩy cửa gỗ khép hờ ra, bản lề kim loại ma sát với nhau phát ra tiếng ken két, ken két.

Lạ thật, dưới nhà ồn ào, giọng trẻ conchí chóe trong phòng khác càng không ngừng, ấy vậy mà sau cánh cửa này lại an tĩnh như một thế giới khác.

Rèm trong phòng kéo kín mít, tia sáng lờ mờ ánh lên, gạch sàn vân hoa màu vàng nhạt mang cái mát lạnh của đầu hạ. Sầm Hi đứng ở cửa phòng, dè dặt gọi: “Trình Trình…”

Lâm Diên Trình đang đứng sắp xếp gì đó trước bàn học, nghe tiếng gọi thì quay đầu.

Sầm Hi nhìn cậu chăm chăm, mắt cậu vừa sưng vừa đỏ như ngâm nước muối vậy.

Sầm Hi mấp máy, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Lâm Diên Trình rũ mắt, lí nhí: “Sắp xếp lại những thứ mẹ tớ từng viết.”

“Viết vào ngày hôm đó à?”

“Hình như thế.”

Sầm Hi đi đến cạnh cậu, nhìn cuốn sổ ghi chép dày thật dày mà giật mình: “Dì viết nhiều thế này à?”

Lâm Diên Trình “ừ”.

Sầm Hi bỗng không biết phải nói gì, cô liếc nhìn rồi lại nhỏ giọng gọi: “Trình Trình.”

Lâm Diên Trình dừng tay, nhìn cô.

Sầm Hi đánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào cậu, cứ muốn nói lại thôi.

Lâm Diên Trình nói khẽ: “Tớ không sao.”

Sầm Hi mờ mịt đáp “ừ”.

Lâm Diên Trình đặt sổ ghi chép ngay ngắn trong thùng giấy vuông, dùng băng dính trong dán thùng lại.

Sầm Hi đứng bên cạnh, yên lặng nhìn cậu làm.

Lâm Diên Trình nói: “Giữ ghế giúp tớ được không?”

Cậu muốn cất thùng giấy lên ngăn tủ cao nhất, có lẽ là quá nặng nên hơi mất sức. Ghế này lại là ghế tròn, té ngã sẽ to chuyện lắm.

Sầm Hi ngồi xổm, dùng sức lực nhỏ bé của mình để giữ chân ghế. Lúc Lâm Diên Trình cất được thùng lên ngăn tủ, trán cả hai đã đẫm mồ hôi.

Cậu đủn thùng vào nơi sâu nhất.

Sầm Hi hỏi: “Cậu đọc nhật ký của dì chưa?”

Lâm Diên Trình nhảy từ ghế xuống, lắc khẽ: “Tớ không dám đọc.”

“Sao lại không dám?”

“Tớ nghĩ bây giờ đọc cũng không hiểu, sau này lớn rồi, tớ sẽ đọc.”

Năm học lớp hai, Sầm Hi từng viết nhật ký, chỉ đơn giản là ghi lại một ngày đã làm những gì, có vui không, còn dễ hơn viết văn nữa, sao lại đọc không hiểu được đây? Lâm Diên Trình còn thông minh thế này.

“Diên Trình, Hi Hi, ăn cơm thôi!” Tưởng Tâm Liên gọi vọng lên từ tầng dưới.

Lâm Diên Trình nhìn quanh phòng ngủ một lượt, trống trải hơn nhiều quá. Không thể giữ lại đồ của người đã khuất, vì vậy tối qua đã thiêu cả rồi.

Lâm Uyển thích đọc «Tây Sương Ký» nhất, trên giá sách ở nhà có tới ba, bốn bản liền. Tối qua, Lâm Diên Trình đã hóa chúng cho bà.

Cậu đảo mắt, lại nhìn Sầm Hi: “Xuống nhà thôi.”

Sầm Hi gật đầu, không hỏi nữa mà theo sau cậu.

. . .

Khách khứa đã thưa dần, lúc này chỉ còn lại bốn bàn, đều là họ hàng thân thích và hàng xóm gần xa nên thức ăn cũng là đồ thừa từ hai ngày nay. Trên bàn cơm, người lớn chỉ bàn chuyện công việc hoặc kể những tin đồn thất thiệt thú vị. Họ không mảy may nghĩ đến chuyện an ủi người khác, như thể đây là một buổi tụ họp bình thường.

Sầm Hi chan cơm canh măng, chỉ và vài đũa đã sạch bay. Cô nhìn về phía Lâm Diên Trình, cậu ăn cơm luôn từ tốn, không gấp gáp như cô. Hôm nay Sầm Hi lại thấy không phải cậu từ tốn, mà là không quan tâm.

Lâm Diên Trình không ăn bao nhiêu, chỉ tượng trưng vài miếng.

Ở đây không có quá nhiều trẻ con, người lớn ngồi chung bàn chỉ qua loa vài câu rồi thây kệ, mấy đứa nhỏ tuổi hơn đã cầm đùi gà chạy từ sớm.

Sầm Hi quan sát cậu, chậm rãi nói: “Tớ chép hết bài tập cô giáo giao và bài mới hai ngày nay cho cậu rồi. À, chong chóng gỗ làm trong lớp thủ công tuần trước khô rồi. Hôm nay tớ mới mang về cho cậu, cô bảo màu của cậu hài hòa nhất, tổng thể cũng cân đối, cậu sang lấy với tớ đi.”

Lâm Diên Trình lặng lẽ gật đầu.

Nhà họ Sầm cách nhà họ Lâm một con sông, ở giữa bắc cây nhỏ làm đường đi. Dù Tưởng Tâm Liên không cho cô đi cầu này, nhưng Sầm Hi luôn không nghe lời, đi đường này cho gần.

Băng qua cầu là con đường trải nhựa đen ngoằn ngoèo, bên đường có tảng đá và chuồng dê.

Căn nhà gạch đỏ hai tầng phía trước là nhà Sầm Hi.

Sầm Hi quen thuộc đẩy cửa không khóa ra. Khi nãy vừa về đến nhà đã quăng ba lô xuống đất, sốt ruột chạy đi tìm Lâm Diên Trình, lúc này cô mới xót ba lô hồng của mình, đành phải phủi phủi, đặt lên ghế dài rồi lấy sách bài tập và chong chóng ra.

“Nhìn này, chong chóng của cậu đẹp nhỉ?”

Lâm Diên Trình nhận lấy chong chóng bảy màu, đáp “ừ”.

Sầm Hi nhìn vào mắt cậu, bóng chiều tà hắt vào từ cửa sổ, khoác lên một tầng vàng kim dịu nhẹ cho cậu. Rõ ràng đó là màu sắc ấm, vậy mà đôi mắt kia lại ảm đạm, không có sức sống.

Chẳng rõ tại sao, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Lâm Diên Trình. Khi ấy, cậu cũng thế này.

Hết chương 2.

< Chương 1    ❀    Mục lục    ❀    Chương 3 >

 

8 thoughts on “Hai Người Thích Nhau – Chương 2: Tớ không dám đọc

  1. Đọc tầm nhỏ nhỏ này thì kiểu dễ thương vs cả ngây ngô nhở, quan tâm gì cũng thật lòng, nhưng tôi ước đc tua nhanh cơ =))) chỉ tiếc mẹ Lí k chơi zậy :)))))))))))) k biết bao nhiêu chương nhưng bh mới lớp mầm non thế nàiiii :)))))))))))))

    Cái đoạn “đủn thùng” tôi nghĩ thay bằng “đẩy thùng” nó hay hơn :))))))))))

    Like

  2. Mới có cấp 1 thế này thì chắc tới chương 50 đôi trẻ mới tới với nhau chăng? Mà thôi, điền văn mà, đọc cho nhẹ lòng cũng tốt. Mình không thích chia ly kiểu này nên đọc 2 chương đầu thấy xót quá. Mà có vẻ như Trình Trình chỉ sống với ông ngoại và mẹ nên chắc mấy tập sau sẽ còn nhắc đến lý do của chuyện này nữa 😢

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.