Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 18: Nhân chi sơ, tính bản ác

CHƯƠNG 18

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Lần đầu làm cha, làm mẹ, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai không có kinh nghiệm giáo dục trẻ hay được tham khảo kiến thức sư phạm mầm non, dạy con cũng là “đi rồi sẽ đến”.

Từ lúc Điền Điền bị thương tới giờ, hai vợ chồng quên mất rằng phải giảng giải, gọt giũa lý lẽ trong chuyện này cho con.

Đầu gối đã khỏi hẳn, vậy vết thương lòng thì sao đây?

Nếu Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nghe thấy đoạn đối thoại lúc này của ông cụ và con gái, sẽ thầm “lộp bộp” trong lòng, hối hận vì đã xao nhãng con.

“Điền Điền, nếu gặp lại chị họ nhà bác, cháu sẽ làm thế nào?” Ông cụ đập quả hạch cho Điền Điền, bảo bé cứ ăn từ từ.

“Dạ?” Khúc Điền Điền chỉ nghe ba mẹ nói mình sẽ không gặp lại chị kia nữa, nếu gặp lại như ông Tôn bảo thì sao nhỉ?

“Cháu cũng sẽ đẩy chị ý vào đụm thủy tinh.”

Ăn miếng trả miếng, tư tưởng công bằng nguyên thủy nhất này là một trong những ý nghĩ của Điền Điền.

Mình bị đẩy và thấy đau, vậy đối phương cũng phải bị đẩy và đau đớn như mình mới được.

Bé con quay sang, chia nửa quả hạch cho ông Tôn. Quả hạch này rất cứng, một già một trẻ phải bẻ nhỏ ra mới ăn được.

Ông cụ không quá ngạc nhiên với câu trả lời của Điền Điền. Trẻ con là vậy, vừa đơn thuần, lại vừa phức tạp. Bé có thể hào phóng chia món đồ đang có cho người khác, cũng biết nghĩ lần sau gặp lại sẽ đẩy người ta vào đụm thủy tinh.

“Điền Điền sợ bếp lửa, máng nước, cành non và tổ ong vò vẽ trên tường đúng không?” Ông cụ dẫn dắt thế nào là nguy hiểm và thứ gì có thể khiến bé bị thương.

“Vâng, Điền Điền sợ đau. Ba dặn phải tự bảo vệ mình, không được lại gần mấy thứ đó.” Khúc Hạc Thanh từng cho Điền Điền ngồi cạnh đống lửa, đưa tay gần lại ngọn lửa. Ngọn lửa sáng rực mà bập bùng, càng lại gần càng rát tay. Dù không bị bỏng, Điền Điền cũng biết lửa trông đẹp thật đấy, nhưng chạm vào sẽ đau.

Lấy lửa làm ví dụ, Điền Điền dần biết không được chạm vào nước, ổ điện, cành non và tổ ong vò vẽ.

Chúng sẽ làm bé đau.

Ông cụ đoán Điền Điền không tự ngã vào đụm thủy tinh, bởi bé biết thế nào là đau, có tính cảnh giác cao với nguy hiểm và ý thức bảo vệ mình hơn nhiều bạn bé tầm tuổi này.

Song, những nguy hiểm này đều đến từ vật.

Điền Điền không biết rằng, nguy hiểm cũng đến cả từ con người.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai không dạy Điền Điền thế nào là kẻ ác, bình thường vẫn tập cho con một số thói quen để bảo vệ bé.

Ví dụ như không nhận đồ từ người lạ, không tiết lộ địa chỉ nhà cho người khác. Đặc biệt là khi người lạ định bế bé, phải lập tức chạy đến nơi đông người, lớn tiếng gọi những người lớn ở gần đó. Dù chơi ở cửa sân hay rất gần, rất gần nhà ông bà đi chăng nữa, cứ ra khỏi nhà là phải xin phép người lớn. Bố mẹ đồng ý mới được nhận đồ ăn người lớn cho, khi tới chơi nhà khác, không được tự ý vào phòng ngủ nhà họ, vân vân…

Trí nhớ của bé rất tốt, vừa nghe đã nhớ ngay và không cần giải thích nhiều. Nếu là bạn nhỏ nhớ trước quên sau khác, có lẽ sẽ không nhớ nổi dù chỉ là một quy định trong cách dạy con này của vợ chồng Khúc Hạc Thanh.

Điều ông cụ giảng giải lúc này là những lý lẽ phía sau quy định đó.

Quan điểm của ông là nhân chi sơ tính bản ác (1), lòng lương thiện và trắc ẩn có được là nhờ quá trình bồi dưỡng và giáo dục sau này mà thành. Điền Điền phải cảnh giác với tất cả những người xung quanh mình.

(1) Trái ngược với tư tưởng của Khổng Tử và Mạnh Tử là “Nhân chi sơ tính bản thiện”, Tuân Tử đã đưa ra tư tưởng “Nhân chi sơ tính bản ác”. Học thuyết tính ác của Tuân Tử có nghĩa rằng, con người sinh ra vốn dĩ là ác, có được thiện là do quá trình bồi dưỡng, giáo dục mà có. Ông cho rằng, con người khi sinh ra có đầy đủ dục vọng như ham lợi, ham sắc,… Nếu như con người cứ phát triển theo dục vọng thì mối quan hệ giữa người và người sẽ phát sinh ra tranh đấu và tạo nên một xã hội hỗn loạn, do đó mới cần phải có “lễ” để điều chỉnh, sửa đổi bản tính ác của con người.

“Ơ?” Khúc Điền Điền không bẻ nhân quả hạch nữa mà lơ mơ nhìn ông Tôn.

“Ơ cái gì mà ơ, nghe đây!” Ông cụ liếc Khúc Điền Điền, vỗ nhẹ vào trán bé: “Biết cháu nhớ được, ông mới nói để cháu nhớ, đừng có kể với người khác.”

Điền Điền cười hì hì, mắt cong lên, đưa tay che trán: “Không được kể cả với ba mẹ ạ?”

“Ừ.” Ông cụ gật đầu, biểu cảm cực nghiêm túc.

Khúc Dục Điền bỏ thứ đồ trong tay xuống, ngồi thẳng, nhìn ông chăm chú.

Lần nào ông Tôn có biểu cảm đó, cũng vì muốn bé nhớ kỹ và không được kể cho bất kỳ ai. Có là thơ cổ khó hiểu, dài dòng, thần thoại và kinh cổ chưa nghe bao giờ trước kia, hay những lý lẽ khó hiểu hiện tại, Khúc Dục Điền cũng cố gắng khắc ghi.

Biểu cảm ấy của ông Tôn nom chật vật biết bao, tựa như ánh nến chập chờn trước gió, nếu bị từ chối sẽ tắt rụi vậy.

Bất kể là khả năng ghi nhớ kiến thức hay trình độ nhận biết thế giới, Khúc Dục Điền hơn bốn tuổi đã được xem như một cô bé thông minh hiếm thấy. Điền Tân Mai và Khúc Hạc Thanh là người bình hường, cả hai đều hướng đến cuộc sống giản dị, an nhàn, quan niệm rằng quá ỷ vào tư chất như nhân vật trong tản văn “Thương Trọng Vĩnh” (2) sẽ phản tác dụng. Họ không muốn cầm đèn chạy trước ô tô, để con gái tiếp xúc với quá nhiều thứ.

(2) Thương Trọng Vĩnh là tản văn do nhà văn thời Bắc Tống – Vương An Thạch sáng tác. Tác phẩm này kể chuyện thần đồng Phương Trọng Vĩnh ở huyện Kim Khê – Giang Tây không được cha cho ăn học, đồng thời bị cha coi như công cụ in tiền, sau này suy đồi, trở thành một kẻ tầm thường. Tác phẩm mượn Trọng Vĩnh làm ví dụ, khuyên con người không nên dựa vào tư chất sẵn có mà không rèn luyện, học tập kiến thức mới, nhất định phải chú trọng việc giáo dục và học tập trong chặng đường đời sau này.

Trên thực tế, ông cụ chỉ cười cho qua với sự dè dặt của vợ chồng Khúc Hạc Thanh.

Điền Điền có thông minh không? Thông minh, nhưng còn kém xa mới đạt tới trình độ ỷ vào tư chất.

Ông cụ đã gặp không chỉ một người có tư chất thực thụ, lọt lòng đã biết đủ điều.

Bọn họ sống trong gia đình có truyền thống học uyên thâm, dòng họ phồn thịnh, hai tuổi đã biết ngâm thơ viết văn, ba tuổi thấu tường lễ nghĩa, bốn tuổi có thể theo người lớn đãi tiệc, tiếp khách.

Cuộc sống giữa những nhung lụa giàu sang, lòng người hiểm ác ấy mới đào tạo nên một người có đầu óc và thâm sâu khó lường. Áp bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống ấy lên, đều như ép Khúc Điền Điền ngốc ngốc đáng yêu vào góc chết. Vì thế ông cụ chỉ cười nhạt, không bình luận về lo lắng của vợ chồng Khúc Hạc Thanh.

Chỉ là, ông cũng đã gặp người xuất thân như vậy, sinh trong thời chiến tranh liên miên, thay đổi chính quyển, thậm chí là nước mất nhà tan. Có những người “tất cả đều say, chỉ mình ta tỉnh”, cứ mãi đau đáu không thôi mà chết yểu, có những người lại “thà phụ đời, đừng để đời phụ ta”, vì sự sống của mình mà hành hạ biết bao kẻ khác.

Quá cực đoan dẫn đến những cái kết khiến người ta rùng mình, cũng khiến ông cụ chật vật, một thân một mình cả đời này.

Chẳng sợ gì, chỉ sợ sống cùng năm tháng, bị cuốn vào vòng xoáy thay đổi của xã hội và thời đại. Ông cụ trầm lặng, lánh đời, hoài niệm và đau xót cũng chẳng ngờ mình gặp được đứa bé như Điền Điền vào những năm tháng tuổi già.

Một cô bé mang bóng dáng của những người ông từng quen kia.

Mỗi lần nhìn Điền Điền, sợi dây cảnh giác trong lòng ông lại kéo căng, bởi sợ Điền Điền biết quá nhiều rồi cũng có kết cục như bọn họ. Thông tuệ đến mức khôn khéo, đôi khi lại hại ngược chính bản thân ta.

Đến nay thấy bé con bị thương, còn ngờ nghệch không hiểu tại sao, ông mới nhận ra suy nghĩ trước nay của mình có vấn đề. Mức độ hiểu nhiều hay không rất quan trọng.

Có những thứ không nên hiểu, có những thứ nhất định phải biết.

Hết chương 18.

< Chương 17    ❀    Mục lục    ❀    Chương 19 >

 

7 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 18: Nhân chi sơ, tính bản ác

    • Đọc xong chương nãy ngẫm ra được nhiều điều thật. Ông cụ Tôn đúng là gừng càng già càng cay. Ông nghĩ đến những vấn đề mà khó ai để ý đến. Trong những năm tháng đầu đời này, được gặp ông và được ông dạy dỗ uốn nắn quả thật là một điều vô cùng may mắn đối với Điền Điền ❤️ Quý ông cụ quá đi ☺️

      Liked by 1 person

  1. Con trẻ như búp non trên cành được sự bảo bọc của gia đình, được sự chỉ dạy uốn nắn kịp thời trước và sau mọi tình huống trong cuộc sống nhưng nói sao cho đủ…môi trường xung quanh tác động cũng quan trọng không kém! Bản thiện và bản ác luôn trong tiềm thức mỗi con người, như ngòi nổ được kích hoạt, em Hấu nhỏ bé được sống vô ưu vô lo nhưng sau sự việc này được ông thương giảng giải thêm, mưa dầm thấm lâu…. “hành trang kiến thức ” quý báu này sẽ đồng hành cùng em trên bước đường trưởng thành! Nể phục Ông Tôn lắm cảm thấy may mắn cho gia đình Hấu khi có cơ duyên với ông💕

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.