Hai Người Thích Nhau – Chương 3: Tớ mời cậu uống trà nhé?

CHƯƠNG 3

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


Nơi họ ở là trấn Thanh Thủy, nằm ở phía Nam. Thành phố này không có núi hay suối, cũng không có cảnh non nước hữu tình. Diện tích che phủ lớn nhất nơi đây là đồng ruộng bát ngát và sông ngòi đan xen.

Họ ở vùng biên giới của trấn Thanh Thủy, bảy, tám gia đình sống rải rác trên hơn một trăm mét dọc hai bên đường. Vợ chồng nhà họ Sầm được coi như gia đình trẻ tuổi, các nhà còn lại đều lớn tuổi hơn bọn họ.

Thời còn trẻ, Sầm Binh làm bảo vệ, sau này có Sầm Hi bèn trở về trấn Thanh Thủy làm thợ nề. Tưởng Tâm Liên từng làm rất nhiều việc, ví dụ như làm ở xưởng may quần, xưởng gấu bông, xưởng kèn ác-mô-ni-ca. Sau khi sinh Sầm Hi, bà không đi làm nữa mà ở nhà chăm con.

Sầm Binh nóng tính, thường bộp chộp và dễ nổi giận. Có điều con người sắt đá tới đâu cũng có tình cảm, lúc ông định nhận nuôi một đứa bé thì có Sầm Hi, vì thế cũng vô cùng yêu thương con gái.

Vậy mà sau khi bắt đầu hiểu chuyện đôi chút, Sầm Hi dần thấy e dè ông.

Nhà họ Sầm có hai anh em, Sầm Binh có anh là Sầm Siêu. Tình cảm hai anh em họ vốn tốt đẹp, song Sầm Siêu nghe vợ xúi bẩy vài lần, hai nhà cãi vã mấy trận rồi không qua lại với nhau nữa.

Sầm Hi bé nhỏ thấy ba to tiếng tới mặt đỏ tía tai, mà không chỉ cãi vã với bác, ba còn cộc cằn, dùng những từ ngữ không hay với bà nội.

Tối đến, cả nhà quây quần ăn cơm, cơn giận của Sầm Binh còn chưa tan, vẫn nhai đi nhai lại những chuyện cô không hiểu được kia. Giọng nói ấy khiến Sầm Hi sợ tới nín thở.

Cô cảm thấy ba là người vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ.

Sầm Siêu có con gái lớn hơn Sầm Hi chín tuổi. Đáng lẽ, Sầm Hi phải gọi cô nhóc là chị họ, nhưng người ta không thích chơi với cô, tới tận bây giờ vẫn chưa từng đoái hoài hay hỏi đến Sầm Hi.

Sống trong tình cảnh như vậy, thời thơ ấu của Sầm Hi gần như không có bóng dáng của bạn bè. Cô thường một mình cũng vui là nhiều, song tính cách chẳng hề tự kỷ, mà rất vui vẻ, cởi mở.

Sầm Hi được Tưởng Tâm Liên chăm sóc từ tấm bé, vì thế cô cũng thân nhất với mẹ. So với người cha dăm bữa nửa tháng lại nổi nóng đùng đùng, Sầm Hi sẽ thích người mẹ mềm mỏng hơn này, tuy cô cũng ăn kha khá đòn roi của Tưởng Tâm Liên.

Ngày ấy, Tưởng Tâm Liên chăm Sầm Hi tới ba tuổi thì không thể không đi làm được nữa.

Sau này Sầm Hi lớn rồi mới biết nguyên nhân chuyện ngày ấy. Tưởng Tâm Liên kể bà cụ nhà họ Sầm trách Tưởng Tâm Liên ăn no lại nằm, không chịu kiếm tiền, bà không chịu được mấy lời như vậy nên quyết định tìm việc ở xưởng kim khí gần đó.

Không còn cách nào khác, bà phải gửi con cho bà cụ nhà họ Sầm.

Bà cụ kia cũng chính là bà nội của Sầm Hi, bà ta đâu đủ kiên nhẫn trông trẻ, chỉ sau hai tháng đã trả con lại cho Tưởng Tâm Liên.

Năm Sầm Hi năm tuổi, Tưởng Tâm Liên vẫn phải nhờ bà cụ trông giúp vào ban ngày. Thật ra lúc này đã khá nhẹ nhàng rồi, vì cô đã biết tự ăn, tự uống.

Cũng vì chuyện trông cháu, Sầm Binh lại cãi vã với bà cụ trận nữa. Thực chất, dùng từ cãi vã là còn nhẹ, đúng hơn phải là xỉ vả, trút giận.

Tưởng Tâm Liên cũng khó chịu, bởi sau khi Sầm Siêu có con gái, bà cụ chăm sóc và yêu thương con nhóc những năm năm liền.

Bao nhiêu không bằng lòng, khó chịu nhỏ to cứ chồng chất lên như vậy.

Sầm Hi lại không hiểu được những chuyện này. Trước khi gặp Lâm Diên Trình, ban ngày cô ở với bà, lại luôn cảm thấy bà nội không yêu thương mình. Tuy nhiên, cô vẫn vui vẻ, đồng thời cũng tự chơi tự vui một mình.

Ban ngày bà cụ ra đồng làm việc, cô cũng đi cùng. Nào là bắt sâu dưa hấu, nào là dò đường ống, hoặc nhặt tôm, nhặt tép lẫn vào cỏ người khác vớt lên bờ sông.

Ngày bà mệt nằm nhà nghỉ ngơi, cô chỉ lặng lẽ xem tivi, thỉnh thoảng lục lọi đồ đạc trong nhà.

Lục thấy túi cúc áo đủ máu, cô sẽ phân thành từng loại rồi dùng dây sâu thành rèm, hoặc xếp thành bươm bướm. Túi cúc áo kia cũng do Tưởng Tâm Liên mang về từ lúc còn làm ở xưởng may.

Tìm được bộ trà cụ kiểu tây, cô sẽ giấu mẹ mang ra nghịch thử. Sầm Hi lén pha ít trà của ba, nhấp một ngụm nhỏ như trên tivi, nhận xét như bà cụ non: “Ừm, trà ngon.”

Cô cũng đã thử trèo qua cầu thang kia.

Nhà Sầm Hi vốn là nhà trệt ba gian, tới năm cô học lớp ba, Sầm Binh mới bắt đầu xây tầng hai. Trước đó, cầu thang lên tầng hai luôn là bóng ma với Sầm Hi.

Đầu cầu thang đối diện với cửa phòng ngủ, hai bên chất đồ đạc ngổn ngang, chỗ cao nhất lại tối om, không nhìn rõ được là gì.

Cô chỉ dám leo hai bậc, càng bước lên trên chân càng nhũn ra. Sầm Hi thường nhát gan chạy về phòng ngủ rồi chốt chặt cửa, thở hồng hộc như có người đuổi theo đòi mạng mình.

Tất cả những trò này đều là một mình cũng vui trước khi cô gặp Lâm Diên Trình.

Sầm Hi gặp Lâm Diên Trình vào năm 6 tuổi.

Ngày 13 tháng 7 năm 2001, Bắc Kinh giành quyền đăng cai thế vận hội Olympic năm 2008. Mùa Hè năm ấy bỗng trở nên sục sôi.

Nhưng Sầm Hi không hiểu, cũng chẳng hay biết chuyện gì, thứ cô thấy chỉ là đồng ruộng tràn ngập hoa dại và bươm bướm tung cánh mà thôi.

Sáng sớm ngày Hè, cô mặc váy hai dây kẻ ca rô màu vàng nhảy chân sáo trên sân lát đá, vui vẻ đuổi theo bươm bướm. Thỉnh thoảng trong đàn bướm trắng sẽ có vài chú bướm đen hiếm thấy.

Bên kia truyền đến tiếng bánh xe ma sát đường đá, cô quay đầu nhìn sang bên trái, thấy có chiếc xe đen tuyền như bướm đem.

Chiếc xe kia đỗ xịch trước mặt cô, ngay đoạn giao với nhà hàng xóm của Sầm Hi.

Hàng xóm là nhà ông cụ cùng thời với ông cô, tên là Lâm Thủ Phương.

Lâm Thủ Phương nghe thấy tiếng xe thì rảo bước về phía giao lộ.

Tháng Bảy đang là giữa hè, bóng dương rợp mát bên bờ sông. Ve trên tàng cây kêu râm ran từng đợt, hoa dương màu tím phấn dần nở rộ trong nắng sớm. Gió mát khẽ thổi đưa cánh hoa và thương thơm trong trẻo bay xa.

Sầm Hi thấy một người phụ nữ mặc váy hoa nhí không tay bước xuống từ xe con, chân bà đi đôi xăng-đan đính họa tiết hình cánh hoa, má tóc dài đen bóng buộc gọn ở phía sau, gương mặt trắng nõn như phát sáng.

Người phụ nữ này còn dắt theo một bé trai.

Sầm Hi híp mắt.

Bé trai kia mặc quần và áo phông rất đơn giản, cao tầm tầm bằng cô, nước da trắng nõn hệt người phụ nữ bên cạnh khiến người ta phải hâm mộ.

Dường như cậu cũng chú ý đến cô nên quay đầu nhìn sang.

Sầm Hi sững người, vẫn nhìn cậu chăm chăm.

Cậu không có biểu cảm gì, ánh mắt kia thậm chí còn vô cùng ảm đạm, không giống buổi sáng ngày hè khoan khoái và phấn trấn này.

Sau khi ba người vào nhà, Sầm Hi mới thôi bần thần, lê đôi dép nhựa chạy loẹt quẹt về nhà.

Sân nhà Sầm Hi là nền đất thô, cửa ra vào trát gạch và xi măng. Sau vài năm, gạch trên nền đất đã mọc rêu, bị giẫm lên nhiều càng bằng phẳng hơn.

Cô hấp tấp chạy về, suýt thì trượt ngã, vậy mà vẫn loạng chà loạng choạng phóng vù qua cửa.

Tưởng Tâm Liên đang bận bếp núc, vừa bê cháo với cá khô để lên bàn vừa nói: “Đừng chạy lung tung nữa, mau ăn cơm đi. Lát mẹ đi làm, ở nhà chơi ngoan đấy nhé.”

Sầm Hi “vâng” rồi leo lên băng ghế, húp cháo sùm sụp, song vẫn bất giác nhìn về phía cửa sau mở rộng kia.

Cửa sau này đối diện với nhà ông Lâm, có con sông nhỏ ngăn cách giữa hai gia đình.

Sầm Hi cắn miếng cá khô: “Mẹ ơi, ai đến nhà ông Lâm thế ạ?”

Tưởng Tâm Liên đang tráng trứng, làm cơm trưa để mình mang đi. Bà nghiêng người nhìn về phía cửa sau, liếc thấy chiếc xe con màu đen đỗ trong sân nhà ông Lâm.

Tưởng Tâm Liên thở dài, tắt bếp ga: “Con gái và cháu ngoại ông Lâm.”

Sầm Hi non nớt hỏi: “Con gái ông Lâm? Sao con chưa gặp bao giờ ạ?”

“Con gặp khi còn nhỏ rồi.”

“Vậy bọn họ đến làm gì?”

“Về nhà thì còn làm gì nữa.”

Sầm Hi có vô vàn thắc mắc, ví dụ như cô gặp khi còn nhỏ lúc nào, một tuổi hay hai tuổi? Sao lại là về nhà thì còn làm gì nữa? Rồi cả cậu bạn kia, liệu cậu ấy có thích chơi trò chơi gia đình không?

Trẻ con tầm tuổi này thường làm quen rất nhanh. Tối đến, khi người lớn đang trò chuyện Sầm Hi đã làm quen được với cậu rồi, tuy phần nhiều đều là cô nói.

Lâm Diên Trình không nói nhiều, thậm chí còn hơi thờ ơ. Nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ mỉm cười, khi cười đôi mắt cong lên, vô cùng xinh đẹp.

Sầm Hi bằng lòng chia sẻ mọi thứ mình có với cậu.

Cô dẫn cậu đi hái ngọn cỏ lau, sau khi bẻ đi còn thổi được thành tiếng. Cô kéo cậu đi bẻ lá khoai lang, xé thân lá rồi vê tròn lại thành đoạn dài, có thể đeo làm vòng cổ hoặc nối lại thành đoạn dây siêu mảnh. Cô dạy cậu lấy đá vụn vẽ ô trên nền đất xi măng, phổ biến quy tắc nhảy ô, song lại không quy định ai thua sẽ phải thế nào.

Cô ngạc nhiên phát hiện Lâm Diên Trình chưa từng tiếp xúc với những thứ này, đồng thời cậu có vẻ rất thích chúng.

Tuy nhiên, cậu không thích cầu thang nhà cô chút nào. Sầm Hi xúi cậu đi lên, cậu không dám.

Ngày ấy, Sầm Hi xem phim hoạt hình «Bố Đầu To, Con Đầu Nhỏ» ở nhà với cậu.

Tivi kê ở hộc tủ giữa màu gỗ nhạt, đối diện là giường, mà chiếc giường tân hôn này lại có thành chắn. Sầm Hi thích nhất là ngồi ở cuối giường, vắt chân lên thành chắn mà lắc lư.

Cô chống hai tay lên chiếu trúc, lắc chân, đột nhiên hỏi: “Này, ba cậu đâu?”

Đã là đầu Thu, mấy cây quýt trong sân nhà họ Sầm cũng chín vàng. Vị chua ngọt rôn rốt là ngon nhất, Sầm Hi vặt một rổ to cho cậu ăn.

Lâm Diên Trình đang bóc quýt, nghe hỏi vậy thì khựng lại. Tinh dầu quýt khiến mũi cậu cay cay, cậu cố gắng nuốt xuống, mau chóng điều chỉnh tâm trạng.

Cậu cất giọng vừa ngây ngô vừa bình tĩnh: “Ông ta ly hôn với mẹ tớ rồi.”

Sầm Hi nhớ ba mẹ thường hỏi, nếu ba mẹ ly hôn, con sẽ ở với ai? Cô luôn chọn mẹ không chút do dự.

Nhưng ly hôn thật sự là thế nào? Cô muốn ở với mẹ vì mẹ chăm bẵm mình từ nhỏ, song  Sầm Hi cũng không nỡ xa hay không gặp ba nữa.

Sầm Hi tò mò: “Thế cậu không gặp lại ba nữa à?”

Lâm Diên Trình cúi đầu, đáp khẽ: “Ông ta nói về sau không gặp tớ nữa.”

Sầm Hi không đung đưa chân nữa, cô nhận ra Lâm Diên Trình không vui.

Trong suy nghĩ giản đơn của cô, kẻ ruồng rẫy con mình đều là người xấu. Sầm Hi ngầm dán mác người xấu cho ba của Lâm Diên Trình.

Sầm Hi không biết nói tiếp chuyện gì, đột nhiên nhớ đến bộ đồ uống trà kiểu tây, cô nhảy khỏi đuôi giường, vật lộn mãi mới lôi được chiếc hòm ra khỏi gầm giường, sau đó thận trọng mở nắp, lấy ra như đồ gia truyền.

Cô hỏi sang chuyện khác: “Tớ mời cậu uống trà nhé?”

Lâm Diên Trình lặng lẽ ngẩng đầu, cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ đáp “ừ”.

Sầm Hi hỏi: “Cậu thấy chén này có đẹp không?”

“Trước đây nhà tớ cũng có một bộ, trên đó còn có hoa cơ, của nhà cậu là màu trắng tuyền.”

Sầm Hi không vui, bĩu môi nói: “Cậu không uống thì thôi, tớ uống một mình.”

Lâm Diên Trình cũng nhảy xuống giường: “Tớ uống.”

Cậu ngồi xổm trước hòm, nhìn rồi nói: “Tớ muốn uống bằng chén này.”

Sầm Hi tiếp cậu như khách, chọn hẳn cốc cà phê cho Lâm Diên Trình.

Cô quen tay lôi túi lá trà từ trong cùng tủ bát ra, đổ nước nóng vào ấm rồi rón ra rón rén bê đến bàn vuông trong phòng ngủ.

Sầm Hi liếc đồng hồ treo tường, bây giờ là bốn giờ chiều, khoảng một tiếng nữa mẹ sẽ về, phải giấu mấy cái chén này đi trước lúc đó mới được, không được để họ phát hiện mình động vào bộ đồ uống trà này.

Sầm Hi nâng chén, ung dung thổi nguội, hô: “Cạn ly!”

Lâm Diên Trình: “…”

Sầm Hi tu ừng ực như uống nước ngọt, sau còn “khà khà”, tấm tắc khen: “Trà ngon! Trà ngon!”

Biểu cảm nghiêm túc ấy làm Lâm Diên Trình bật cười.

Sầm Hi thấy cậu cười nên cũng cười toe, cười chuyện gì thì ai mà biết.

Sau lớn hơn rồi, Sầm Hi nhỏ bé mới hiểu sơ sơ lý lẽ trên đời và vài chuyện “trải rồi mới biết”. Đồng thời, cô cũng hiểu vì sao ngày đầu đến trấn Thanh Thủy, trông Lâm Diên Trình lại cô đơn đến vậy.

Hết chương 3.

< Chương 2    ❀    Mục lục    ❀    Chương 4 >

 

 

 

 

 

 

 

 

6 thoughts on “Hai Người Thích Nhau – Chương 3: Tớ mời cậu uống trà nhé?

  1. “Có điều con người sắt đã tới đâu cũng có tình cảm” –> sắt đá
    Bây giờ gần như là tiểu Lâm chỉ còn lại ông ngoại là người thân, nhưng ông cụ cũng lớn tuổi rồi, không biết có thể đi cùng cu cậu bao lâu nữa?!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.