Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 20: Nhớ nói hẹn gặp lại

CHƯƠNG 20

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Điền Tân Mai thật sự không đáp ứng được yêu cầu sinh anh trai và chị gái này, cô phũ phàng từ chối cái-đuôi-Điền-Điền, để bé lại với ba rồi chuồn vào bếp.

Khúc Dục Điền vẫn luôn mơ tưởng về anh chị nghe không vô lời nói của Khúc Hạc Thanh. Bé ấm ức ngồi bên cạnh, không muốn đáp lại ba.

Khúc Hạc Thanh mở tivi, tìm phim hoạt hình cho Điền Điền. Bình thường ở nhà, Khúc Dục Điền muốn xem hoạt hình phải xin ba mẹ, được ba đưa điều khiển từ xa cho để xem thế này quả là cơ hội hiếm có. Bé con bị hấp dẫn sự chú ý ngay, mắt dán chặt vào màn hình tivi.

“Lúc nào đến quảng cáo, phải ra ngoài hít thở không khí đấy nhé?” Đúng là có phim hoạt hình là chẳng cần ai nữa, Khúc Hạc Thanh để con xem phim, còn mình vào bếp phụ vợ.

Khúc Dục Điền gật đầu lia lịa, “vâng vâng” vài tiếng tỏ ý mình nghe thấy rồi, sau đó nhìn mèo mẹ trong tivi sinh hai bé mèo con. Bé to khỏe hơn tên là Tiểu Bảo, bé nhỏ và yếu hơn là Tiểu Bối.

Đây là lần đầu tiên Điền Điền xem phim hoạt hình này, không ngờ «Tiểu Bối Phiêu Lưu Ký» lại kể chuyện Tiểu Bối đi lạc, trải qua muôn vàn khó khăn để tìm mẹ.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai ra khỏi bếp đã thấy con gái khóc lã chã trên sofa, nghẹn ngào câu “Mình làm được” theo chú mèo trắng trên tivi.

Hôm nay hơi quá thì phải?!

Đầu tiên là tiếp nhận bài học từ ông Tôn, sau đến nói chuyện với ba mẹ, tối đến chỉ cần ăn cơm rồi đi ngủ, lại xem phải phim hoạt hình buồn thế này.

«Tiểu Bối Phiêu Lưu Ký» dựng quá tài tình, Tiểu Bối gầy yếu vô tình lạc tới tận thảo nguyên, không tìm thấy đường về nhà đành phải lang thang khắp chốn. Đã vậy, chó sói và rắn cũng hằm hè ăn thịt Tiểu Bối, được các bạn động vật khác cứu thoát và tìm được hướng về nhà rồi, thợ săn lại xuất hiện.

Khúc Dục Điền là một cô bé giàu tình cảm, khi thấy Tiểu Bối nhiều lần bỏ lỡ cơ hội về nhà, thiếu chút nữa là thành công mà lại bị kéo trở về hành trình đầy sóng gió, bé đã thương cảm và căng thẳng tới mức cắn mu bàn tay.

Hai vợ chồng liếc qua phim hoạt hình mà giật mình. Chờ chút, phim hoạt hình bình thường toàn là cá bơi lội, thỏ nhảy nhót cơ mà?

Ngược bất thình lình thế này quả là tổn thương trái tim bé nhỏ của con gái!

Khúc Dục Điền được ba ôm vào lòng còn nắm chặt lấy ngón tay út của Mai Mai, bỏ bữa, mặt chẳng rửa, cũng không muốn rời khỏi ba mẹ.

Đến khi bé con mệt quá thiếp đi, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai mới ngồi xổm cạnh giường, nhẹ nhàng tách khỏi con.

Điền Tân Mai lo Điền Điền không ăn tối, đêm sẽ tỉnh vì đói, bèn xé thịt đùi gà vào bát, để phần riêng cho con gái. Hai vợ chồng bận mãi, đồ ăn sắp nguội hết mới vào bàn ăn cơm.

“Có phải hôm nay nặng nề quá rồi không?” Khúc Hạc Thanh thấy phản ứng dữ dội của con hôm nay, nghĩ thầm có phải mình quá lời rồi không?

Điền Tân Mai cắn đũa, gật nhẹ, nhìn thoáng về phía phòng ngủ: “Điền Điền còn nhỏ quá, anh đã nhắc đến chuyện sống chết rồi, liệu con nó có sốc không?”

Có điều, nói cũng đã nói rồi, đâu phải cầm tẩy tẩy đi là xóa được ký ức của con.

Hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu, không tìm được cách giải quyết nào tốt hơn, định bụng mai xem Điền Điền thế nào rồi tùy cơ ứng biến.

Điền Điền ngủ thẳng cánh tới sáng hôm sau, vừa dậy đã ôm bụng, đói quá là đói. Còn đang ngái ngủ đã được Điền Tân Mai ôm dậy mặc quần áo, bé tì vào vai mẹ rồi hít một hơi thật sâu. Thơm quá đi, thơm mùi cơm.

Điền Tân Mai vừa mới ra khỏi bếp thấy Điền Điền như vậy thì buồn cười. Cô vỗ nhẹ vào mông con, tìm chíp chíp hình đuôi heo mặc cho bé, đáng yêu đến mức cô cứ ngắm trái ngắm phải mãi.

Điền Điền đói mềm người không chịu nổi nữa, rầm rì đòi ăn cơm. Đến khi được mẹ đánh răng, lau mặt hộ rồi đặt bát trước mặt, bé mới mở mắt, cầm thìa bắt đầu há to miệng ăn cơm.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai vẫn luôn để ý đến tâm trạng của Điền Điền, thấy con như thế mới thầm thở phào, xem ra cũng không có gì lạ lắm.

Điền Điền cắn miếng trứng luộc rồi nhìn ba, đưa ra đòi hỏi hiếm hoi: “Ba ơi, con muốn sang nhà ông Tôn chơi.”

Vừa hay hôm nay sẽ đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe, gửi Điền Điền sang nhà ông Tôn cũng được. Khúc Hạc Thanh không nghĩ nhiều, cơm nước xong bèn đưa bé con sang nhà ông cụ.

Đợi ba đi rồi, Khúc Dục Điền khôn lỏi nhảy xuống khỏi ghế. Vì chân vẫn còn bị thương, thêm động tác nhảy xuống quá mạnh, bé suýt ngã khuỵu xuống đất. Vậy mà Điền Điền không để bụng, bé con tủi thân phải kể chuyện em trai, em gái cho ông Tôn nghe bằng được.

“Điền Điền có buồn không?” Ông cụ không ngạc nhiên với chuyện đứa thứ hai. Ông không quá thích trẻ con, thân với Điền Điền cũng vì hợp bé.

“Ông ơi, ông đã xem Tiểu Bối chưa? Phim hôm qua cháu xem đấy.” Khúc Dục Điền không rõ mình có cảm giác gì, chỉ muốn kể mọi chuyện cho ông nghe.

Trí nhớ tốt có ưu điểm là bù lại cho sự thiếu logic ở trẻ. Dù không gãy gọn, Điền Điền vẫn biểu đạt được điều mình muốn nói.

Bé không sợ nhà ba người sẽ biến thành nhà bốn người, bé sợ mọi người chia xa, rồi lại giống Tiểu Bối không tìm thấy nhà.

“Ông ơi, ông sống được tới bao nhiêu tuổi ạ?” Khúc Dục Điền thở dài như bà cụ non, làm ông cụ suýt thì bật cười.

“Mấy chục tuổi, hoặc là hơn một trăm tuổi.” Bây giờ Điền Điền chỉ đếm được tới trên 50, có dùng cả đầu ngón tay cũng không tính được. Bé con quá đáng yêu khiến ông cụ nửa đùa nửa thật, hỏi lại: “Thế cháu đoán ông bao nhiêu tuổi?”

“Dạ?” Điền Điền chưa nghe ba mẹ kể chuyện này bao giờ, thấy tóc và râu ông Tôn bạc trắng thì đoán 51 tuổi.

Chẳng thế là gì, số 51 đã là to lắm rồi, to hơn cả số 50 quen thuộc với bé.

Ông cụ lắc đầu, cười bảo Điền Điền đoán tiếp.

Thực chất, không chỉ mình Điền Điền, có lẽ trên đời này chẳng ai biết tuổi thật của ông Tôn ngoài bản thân ông. Đến những người thường chăm sóc ông cũng chỉ đoán được đại khái, chắc ông cụ khoảng trên dưới 90.

Điền Điền nhăn nhó, đoán hoài đoán mãi cũng không ra. Cuối cùng, bé bắt đầu đoán bừa là 500, rồi đến 800.

Lần đầu tiên ông cụ cười thành tiếng trước mặt Điền Điền, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ nhỏ, hơi đắc ý chia sẻ bí mật này với bé: “Ông đã sống 109 năm rồi.”

“À.” Đối với Điền Điền, số nào lớn hơn 50 cũng không khác nhau là bao, 109 tuổi cũng chỉ như 59 tuổi thôi ấy mà.

Ông Tôn nhìn vào hư không, nhẹ giọng hỏi Điền Điền: “Còn nhớ A Lai không?”

“Nhớ ạ, A Lai là bà.” Ông Tôn từng kể A Lai là bà, là người bé chưa gặp bao giờ.

“Đúng rồi, A Lai đấy.”

A Lai đi sớm, để ông phải cô độc một mình, bây giờ 109 tuổi đã sống đủ phần đời của hai người rồi.

“Điền Điền, có phải mấy ngày nay rất không vui, không thoải mái trong lòng không?” Ông cụ xoa đầu bé con, không nhắc đến A Lai nữa mà hỏi Điền Điền.

Bé nào nhận ra thay đổi tâm trạng của ông, chỉ vội gật đầu, đáp vâng. Bây giờ cứ nghĩ đến chia xa, là Điền Điền muốn khóc.

“Thế nên về sau phải nhớ nói hẹn gặp lại nhé, nhớ nhìn vào mắt và vẫy tay chào người khác nữa.” Ông xoa rất nhẹ, cổ tay già nua đầy những vết nám, tựa như cành cây khô tỏa bóng trên đầu Điền Điền.

“Vâng, nhớ nói ngày mai gặp lại nữa ạ!” Bé con gật đầu, bổ sung thêm.

“Ừ.”

Vậy là khi Khúc Hạc Thanh đến đón, lúc hai ba con ra về, Điền Điền bỗng khựng lại, quay đầu nhìn ông Tôn ngồi trên ghế gỗ ở ngưỡng cửa, đưa mắt dõi theo họ. Bé cất giọng giòn tan mà ngọt ngào: “Hẹn gặp lại ông, mai ba con cháu lại sang!”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Hết chương 20.

< Chương 19    ❀    Mục lục    ❀    Chương 21 >

 

 

5 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 20: Nhớ nói hẹn gặp lại

  1. giờ mới biết tuổi thật của cụ Tôn. Mà có 1 dự cảm k lành là cụ Tôn sắp đi. Xem phim thấy mấy cảnh đang đi xong quay đầu lại chào hoặc kiểu cười cười là y như rằng đây là lần cuối gặp nhau vậy =(((

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.