Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 21: Hẹn gặp lại ông, mai cháu lại sang

CHƯƠNG 21

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Kết quả khám cuối năm cho tin Điền Tân Mai mang thai. Biết trong bụng mẹ có em trai hoặc em gái, Khúc Dục Điền sợ đến mức không dám lại gần mẹ. Ba bảo mẹ không được bê đồ nặng hay chạy nhảy, cũng không thể chơi với bé được. Điền Điền phải tự chơi, muốn ra ngoài cứ xin ba là được.

Mùa Đông ở Bắc Cương rất lạnh, nhà nào cũng phải nhóm lò và để tường giữ nhiệt hoạt động hết công suất. Nhà họ Khúc có điều kiện tốt hơn nên đã lắp đường nước nóng, phòng lại sáng sủa, sạch sẽ, khiến mọi người chỉ muốn ở lì trong nhà. Chẳng rõ vì sao Điền Điền lại nóng mông đến vậy, không thể ở yên trong nhà.

Điền Tân Mai thấy Điền Điền ngồi xổm ở cạnh cửa ra vào, bèn dặn đi dặn lại nhiều lần rồi mở cửa thả người.

Sau màn tuyết, lá cây đều lìa cành, chỉ còn lại những nhành khô xám xịt. Khúc Điền Điền xin phép mẹ xong, đội mũ đeo găng tay đầy đủ mà ra khỏi nhà vẫn rùng mình vì lạnh. Bé bật nhảy vài lần như bóng chạm đất, sau đó rảo đôi chân ngắn ngủn sang gặp ông Tôn.

Hí hí, gần đây nhà ông Tôn có sữa bột đậu ngon cực kỳ.

Mỗi ngày của trẻ nhỏ thật giản đơn, song cũng không kém phần phong phú.

Hôm nay sang nhà ông ăn cà tím chiên giòn, mai lại sang nhà cô ba xin sô-cô-la, ngày kia chơi cùng các anh các chị, bây giờ buồn miệng tiếp bèn chạy sang nhà ông Tôn.

Có điều, hôm nay không giống như mọi ngày. Đẩy cửa nhà ông Tôn, Khúc Dục Điền phát hiện sao có nhiều người quá.

Bé con vừa thò đầu nhòm thử, người lớn nghe tiếng đều quay ra nhìn làm Khúc Điền Điền tưởng mình đi nhầm. Ơ, đây là nhà ông Tôn mà, ngày thường chỉ có mình ông, sao bây giờ lại đông người thế này?

“Điền Đền đến rồi đấy à?” Khúc Điền Điền thấy người lạ nên hơi e dè, đứng ở cửa ngó nghiêng chứ không chịu vào. Nghe thấy tiếng ông Tôn, bé mới phóng vào nhanh như chảo chớp.

Vào nhà rồi, có dì gần đó ngồi xổm xuống cởi áo khoác và phủi tuyết dính trên giày giúp, Điền Điền mới lí nhí nói cảm ơn. Bé thấy nhiều người lạ quá, bèn chạy vèo đến cạnh ông Tôn.

Những lúc thế này, người lớn sẽ giới thiệu đây là dì nào, đây là chú nào để bé chào hỏi từng người.

Vậy mà ông Tôn thấy Điền Điền lại gần chỉ cười, ho vài tiếng mà không nói gì. Ông cầm ba-toong của mình, dắt Điền Điền đến ngồi cạnh tường giữ nhiệt.

Những người khác trong phòng cũng không nói gì thêm, tất cả đều hiểu ý mà tránh đi. Người thì vào bếp, người ra sân chờ, chỉ cần không lảng vảng trước mặt ông cụ là được.

Khúc Dục Điền thấy hơi lạ, đôi mắt sáng như sao dõi theo những người mới rời đi, nhỏ giọng hỏi: “Ông ơi, sao họ lại gọi ông là ông trẻ?”

“Nghe thấy rồi à?” Ông hỏi lại nhưng cũng không ngạc nhiên. Bé con tai thính, chắc chắn đã nghe thấy xưng hô của họ rồi, mà chuyện này cũng không có gì: “Đó là cháu của anh ruột ông, nên gọi ông là ông trẻ.”

“À, vậy đó là họ hàng của ông ạ.” Khúc Dục Điền biết “cháu” nghĩa là gì, bé chính là cháu của ông bà, của ông Tôn.

“Bé con, ai mà ngờ được mai ông không còn ở đây nữa.” Ông không quá quan tâm tới chuyện này, chỉ quay sang tạm biệt Khúc Điền Điền. Tuy có người thường tới chăm sóc, nhưng ông chừng này tuổi lại một thân một mình, chẳng biết đêm Đông nào sẽ nhắm mắt xuôi tay.

“Ơ? Tại sao ạ?” Không còn ở đây nữa là sẽ chuyển nhà sao? Nhưng ông Tôn chỉ có một mình thì chuyển đi đâu, chuyển đến ở cùng những cô chú kia à?

“Làm gì có nhiều tại sao thế, bé bằng cái đấm mà sao nhiều câu hỏi thế hả?” Ông Tôn cười mắng Điền Điền xong, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Bỗng ông nhìn Điền Điền, hỏi bé: “Còn nhớ A Lai không?”

“Nhớ ạ.” Bé con gật đầu, đó là bà Tôn.

“Thế nhớ Văn Thuận không?”

“Nhớ ạ.” Bé con lại gật đâu, đó là chú Tôn.

“Giỏi, giỏi lắm. Ông cho cái này quý lắm này.” Ông cụ vỗ tay, lôi hộp gỗ nhỏ từ ngăn tủ đầu giường, mở ra mới thấy trong đó là một đoạn xương.

“Đây là gì ạ?” Khúc Dục Điền lấy làm lạ, trông thì giống xương, lại xỏ dây qua làm vòng đeo cổ được.

“Khớp xương sói.” Ông cụ đặt hộp gỗ sang một bên, lấy miếng vải mềm bọc xương lại, dặn Điền Điền cất vào túi áo, kéo khóa lại, về nhà nhớ nói với ba mẹ.

“Ớ? Sói, sói ấy ạ? Khớp xương là gì nữa hả ông?” Bé con lờ mờ, không hiểu đây là gì. Khớp xưng rất to, màu đậm, cầm trên tay mát lạnh mà thô ráp.

“Về mà hỏi ba cháu!” Ông cụ rất giỏi chuyền bóng sang chân người khác, vì lười giải thích nên quăng luôn chuyện này cho Khúc Hạc Thanh.

Mấy chục năm trước Bắc Cương còn nhiều sói, ông cụ cũng từng cầm súng giết sói, vì chịu ảnh hưởng của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nên cảm thấy những vật này có thể trừ tai, trừ họa. Ông từng giữ lại nanh sói và khớp xương sói, nam đeo nanh, nữ đeo khớp. Nhiều năm trôi qua, nanh sói đã gửi nơi xa, chỉ còn mảnh khớp này ở lại.

Bây giờ tặng cho Khúc Điền Điền là vừa đẹp.

Chẵng rõ lúc con bé biết đây là đầu khớp xương trên chân sói, có còn đồng ý đeo nữa không?

Bảo cầm thì cứ cầm, Khúc Dục Điền cất khớp xương sói vào, làm túi áo hơi nhô lên. Bé nhìn ông cụ cười với mình, gương mặt ông hồng hào hơn nhiều, sau còn đưa tay bế bé lên: “Tốt tốt, bế Điền Điền nặng tay thế này, về sau cao ráo lắm đây.”

Thường đến chơi với ông Tôn, song đây là lần đầu Điền Điền được ông bế. Ông cụ ước lượng cân nặng của bé con mặc kín mít rồi cười, hơi loạng choạng thả bé xuống. Ông chống ba-toong, xoa đầu Khúc Dục Điền và lại im lặng. Chờ Điền Điền uống hết bột sữa đậu, ông sai một chú đứng ở cửa đưa Điền Điền về nhà họ Khúc.

Sao hôm nay phải về nhà sớm thế nhỉ? Bình thường còn được ở lại ăn cơm trưa mà.

Trước khi đi, ông cụ sai mấy người bên ngoài sắp hết quà vặt trong tủ cho Điền Điền mang về. Chú này còn cao hơn cả Khúc Hạc Thanh, một tay ôm bé, một tay xách túi quà vặt, đi vài bước đã sắp ra khỏi cửa.

Khúc Điền Điền thính tai, nghe tiếng ông cụ ở trong phòng. Ông nói đời này ông bị người khác hại, cũng từng hại người khác, không còn mặt mũi nào về nhà, càng không muốn gặp những người kia. Thời còn trẻ muốn sống mà sống chẳng ra sao, về già chán sống rồi lại chết không nổi. Cuối cùng, ông còn sống thọ hơn cả người kia…

Sau vẫn còn, chỉ là bé con không nghe được nữa. Khúc Dục Điền tựa vài vai chú, giật mình: “Chờ chút, chờ chút đã ạ!”

Đây là lần đầu tiên thanh niên này gặp Điền Điền, vốn chỉ vâng lời đưa bé về nhà, nghe thấy bé kêu lên còn tưởng có chuyện gì.

Vậy mà Điền Điền chỉ đứng trong sân, cố kiễng lên, ngóng vào trong nhà: “Hẹn gặp lại ông, mai cháu lại sang.”

Tí nữa thì quên mất, bé còn chưa tạm biệt ông Tôn!

Hết chương 21.

< Chương 20    ❀    Mục lục    ❀    Chương 22 >

 

8 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 21: Hẹn gặp lại ông, mai cháu lại sang

  1. Đọc cứ nghe buồn buồn mà tới đây cũng không nhịn được cười với em Hấu 🤣 “Sao hôm nay phải về nhà sớm thế nhỉ? Bình thường còn được ở lại ăn cơm trưa mà.”

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.