Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 22: Ông cụ ra đi thanh thản

CHƯƠNG 22

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Về đến nhà, bé con đưa khớp xương sói cho ba xem. Khúc Hạc Thanh lấy làm lạ, ông cụ đưa cái này cho con bé làm gì?

“Ông bảo sao?” Khớp xương sói màu đậm, khe giữa rất sâu, được xỏ bằng dây thô, to bằng nửa nắm đấm của Điền Điền, đeo lên cổ là vừa.

“Ông bảo cái này có thể trừ tai trừ họa, dặn con cầm về nói với ba mẹ.” Điền Điền nhắc lại lời ông, sau chợt nhớ ra: “Ba ơi, ông Tôn định chuyển nhà ạ?”

Khúc Hạc Thanh thật sự không biết chuyện này, mấy lần trước đến nhà ông cụ gặp những người khác, anh chỉ biết rằng có vài người đang chăm sóc ông, không rõ chuyện ông cụ định chuyển nhà.

“Thật đấy, ông bảo với con mà.” Thấy ba cau mày, Khúc Điền Điền nhắc lại lời ông Tôn nói sẽ rời khỏi nơi này và kể thêm hôm nay mình thấy những người kia ở nhà ông: “Ba ơi, ông định đi dâu thế? Ông định về nhà gặp A Lai ạ?”

Ông cụ thường nhắc đến A Lai, còn kể rằng A Lai đẹp như hoa hải đường vậy. Khúc Dục Điền nghĩ ông Tôn mà chuyển nhà, hẳn là về với bà A Lai.

“Con ở nhà với mẹ, ba sang nhà ông Tôn đã nhé.” Nghe con gái kể vậy, Khúc Hạc Thanh hơi gờn gợn. Dù lai lịch của ông khá đặc biệt, anh chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Chỉ là ông chuyển tới thôn đã nhiều năm, xưa nay chưa thấy có ai tìm đến, bây giờ ông lại định chuyển đi, chuyển là chuyển đi đâu?”

“Vâng ạ, ba đi đi!” Khúc Dục Điền không quá thích khớp xương sói này, bởi xương có mài đi rồi vẫn lạnh lẽo và xấu xí. Khớp xương sói còn to và nặng hơn mặt dây chuyền phật ngọc nhiều, đeo lên như bị níu cổ vậy.

Nhưng đây là đồ ông Tôn đưa, bé con sờ khớp xương sói trước ngực mà không hề tháo xuống.

Điền Tân Mai đang nấu cơm tối, Khúc Hạc Thanh định đi có việc, bèn vào bếp báo với vợ. Song anh còn chưa ra ngoài, đã nghe tiếng người vọng vào từ cổng.

“Ra đây, ra đây.” Khúc Hạc Thanh mặc áo khoác quân đội, cầm găng tay da đi từ trong nhà ra, bật đèn trong sân, thấy có bóng người ngoài cổng thì khó hiểu: “Cậu là…?”

Nếu Khúc Điền Điền ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là chú đã đưa bé về ban chiều.

Hiện giờ thanh niên này tự giới thiệu: “Anh Khúc, Khúc Hạc Thanh phải không ạ? Chào anh, tôi là cháu của…”

Cháu của ông Tôn.

Không ngờ ông cụ có họ hàng thật.

Khúc Hạc Thanh vừa định mở cửa mời người vào, bỗng thấy băng tang trên cánh tay trái của cậu thanh niên, tim anh như hẫng một nhịp: “Ông cụ…”

“Vâng.”

Khúc Hạc Thanh quay lại báo qua với vợ, rồi vội sang nhà ông cụ với cậu thanh niên. Sao lại thế được? Chẳng phải ban ngày mới gặp Điền Điền sao?

Từ lúc đèn trong sân được bật sáng, đến lúc Khúc Hạc Thanh rời đi với người kia mà quên không tắt đèn, Khúc Điền Điền vẫn luôn ngồi cạnh cửa sổ hóng ba, nhìn chăm chằm vào khung cảnh tối mịt bên ngoài.

Điền Tân Mai cũng bàng hoàng, chốc lát sau mới thở dài gọi con vào ăn cơm.

“Không đợi ba về ăn cơm ạ?” Phải chờ đông đủ cả nhà mới ăn cơm, Khúc Điền Điền thấy ba chưa về thì khó hiểu.

“Ba có việc, mẹ con mình ăn trước đi.” Điền Tân Mai không biết nhiều về ông cụ, nhưng cũng từng nghe chồng kể chuyện. Bây giờ biết ông qua đời, cô nào thoải mái được cho cam.

Điền Điền không nghe được câu chuyện giữa Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai, cũng không biết muộn thế rồi ba còn đi đâu. Thấy mẹ không nói nữa, bé cầm đũa ăn cơm, rửa tay chân sạch sẽ rồi chạy vào phòng ngủ chơi.

Bình thường bé chơi búp bê, hôm nay chuyển thành chơi khớp xương sói. Khúc Điền Điền ngửi thử, định xem thứ này có mùi gì.

Khúc Dục Điền có sở thích độc thoại, bé cầm khớp xương sói lẩm bẩm một lúc lâu, Điền Tân Mai cũng không nghe rõ con gái nói gì: “Điền Điền không ngủ còn làm gì đó?”

“Hi hi, ngủ đây ngủ đây ạ. Con có làm gì đâu.” Khúc Điền Điền xột xoạt chui vào chăn, dùng bàn tay nhỏ nắm chặt khớp xương sói trước ngực áo đông xuân rồi đi vào giấc ngủ.

Ông Tôn dặn phải nhét mặt khớp xương sói vào trong áo, không được cho người khác nhìn thấy. Có điều, nhét vào trong áo đông xuân lạnh quá, để bé mặc thêm áo ghile len rồi lại nhét.

Khúc Hạc Thanh đi cả đêm không về, sáng hôm sau Điền Điền dậy còn hỏi ba đâu rồi.

Điền Tân Mai cũng không biết bên chồng thế nào, cô đang mang thai ba tháng đầu, sức khỏe không quá tốt nên không đưa Điền Điền đi tìm ba được.

Tới chiều, Khúc Hạc Thanh bơ phờ về đến nhà, nói được dăm ba câu với vợ, thay bộ quần áo rồi lại ra ngoài.

Điền Điền nhạy mùi, thấy ba lại đi thì chạy ra hỏi mẹ: “Mai Mai, sao trên người ba dính nhiều đất thế, còn có mùi tro nữa?”

Điền Tân Mai mới trò chuyện vài câu với chồng bị hỏi khó, không biết phải trả lời Điền Điên thế nào. Chập tối qua, ông cụ bảo muốn đi nằm một chút, ai ngờ không tỉnh lại nữa.

Vợ ông mất sớm, giờ bỗng xuất hiện vài người họ hàng, trong thôn lại chỉ thân nhất với mình Khúc Hạc Thanh. Trước đây ông cụ cũng nói, có mất cũng không an táng, cứ đem đi hỏa táng rồi chôn tro cốt cùng với A Lai là được.

Có điều, A Lai cũng không có mộ, mà chỉ là ụ đất nhỏ.

Khúc Hạc Thanh biết người già rồi cũng đi đến ngày này, song ông cụ quá minh mẫn, không những thường ăn quà vặt với con gái, cầm ba-toong đánh anh, còn dạy Điền Điền học thuộc lòng. Tất cả những điều đó khiến anh không ngờ được tới ngày hôm nay.

Hỏa táng và mai táng không giống nhau, thêm di nguyện giản lược của ông cụ, Khúc Hạc Thanh và một người đàn ông trung niên nhà họ Tôn cùng khiêng đầu quan tài, xem như tiễn ông cụ đoạn đường cuối cùng.

Rõ ràng vài ngày trước ông cụ còn cầm chày đập hạch đào, hôm nay đã biến thành hũ sành nho nhỏ. Những người này tính về gấp để đón ông, chẳng ngờ phải rời đi bằng cách này.

Trao đổi xong, họ hàng của ông cụ đưa tro cốt rời khỏi Bắc Cương, chỉ còn lại Khúc Hạc Thanh với ngôi nhà trống.

Mọi chuyện xảy ra trong vỏn vẻn ba ngày, Khúc Điền Điền chôn chân trong nhà với Điền Tân Mai mãi mà không được gặp ba. Vừa thấy Khúc Hạc Thanh về, bé đã vui vẻ nhào tới, sau đó bị bế xốc lên.

“Chờ chút, ba đi thay quần áo rồi nói chuyện với mẹ đã, lát sẽ ra với con.” Khúc Hạc Thanh thức trắng hai đêm, hôm qua mới về thay quần áo khiêng quan tài. Anh lúc này vừa phờ phạc vừa nhếch nhác, lòng mắt đầy tia máu, cằm nhú gốc râu, người dính đầy tro bụi.

“Vâng.” Điền Điền không quấn lấy ba nữa, ngoan ngoãn vào phòng khách tự chơi. Bé rón rén chạy đến cửa phòng ngủ, nghe trộm.

Cửa không khóa trái, Khúc Hạc Thanh nói không to, nhưng đủ để Điền Điền nghe thấy…

“Ông cụ ra đi thanh thản, họ mang tro cốt đi rồi.”

Thanh thản? Tro cốt?

Hết chương 22.

< Chương 21    ❀    Mục lục    ❀    Chương 23 >

 

6 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 22: Ông cụ ra đi thanh thản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.