Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 23: Ông Tôn đi tìm A Lai, không trở về nữa ạ?

CHƯƠNG 23

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Điền Tân Mai vốn ham ngủ, ăn cơm tối và dọn dẹp nhà cửa xong, cô không thích xem tivi mà vào phòng ngủ nằm đọc tạp chí, tiện thể chơi và đấu võ mồm với Điền Điền, sau đó hai mẹ con ngủ lúc nào không hay.

Hôm nay khác với mọi ngày, ăn cơm và rửa ráy xong, Khúc Hạc Thanh xem tivi trong phòng khách, còn Điền Tân Mai tắt đèn dỗ Điền Điền đi ngủ.

Ánh đèn lọt qua cánh cửa khép hờ, Khúc Điền Điền nằm mãi không ngủ được, vểnh tai thấy mẹ ngủ rồi, mới lục đục bò dậy khỏi giường cũi. Bé ôm gối, mò dép lê, rón rén chạy ra phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có màn hình tivi phát sáng. Khúc Hạc Thanh đắp chăn, tựa trên sofa, vừa nghe tiếng đã thấy Khúc Điền Điền ôm gối, còn chưa ngủ.

“Sao chưa ngủ? Buồn vệ sinh à?” Điền Điền giống đặc tuổi của mình, đặt lưng là ngủ không vẫy tai tới sáng như heo con, nay giờ này còn chưa ngủ quả là kỳ lạ.

Khúc Hạc Thanh mới lo xong hậu sự cho ông cụ, cả người rã rời nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Anh không muốn ngủ, bèn ngồi xem tivi, song xem vốn không vào, bao kỷ niệm cứ ùa về mãi.

Tới tận bây giờ, thấy con gái ôm gối ra đây, Khúc Hạc Thanh mới thôi bần thần. Anh ôm con gái lên, cùng cuộn trong ổ chăn rồi lấy tay ủ ấm cho bắp chân của con.

Tuy trong phòng có hơi ấm, nhưng than đá để lâu trong nồi hơi, lửa đã leo lắt, không còn vượng. Nhiệt độ trong phòng giảm đi khá nhiều, Điền Điền chỉ mặc đồ ngủ ra dây, chân đã hơi lạnh rồi.

Ba luôn thật ấm áp, Điền Điền áp tay chân vào để ba ủ ấm cho, rủ rỉ: “Mai con muốn sang nhà ông Tôn.”

Động tác ủ ấm của Khúc Hạc Thanh khựng lại, anh không đồng ý cho con đi.

Bỗng, bé con cáu kỉnh, kéo vòng khớp xương sói, giọng dần lạc đi: “Con muốn sang gặp ông Tôn, con không đeo cái này nữa, con muốn gặp ông!”

Nói hết câu cuối cùng, Khúc Điền Điền đã bắt đầu bệu bạo. Bấy giờ Khúc Hạc Thanh mới nhận ra, Điền Điền đã biết việc ông cụ qua đời.

Khúc Hạc Thanh ôm chặt con gái đang xúc động, vỗ nhẹ vào lưng Điền Điền: “Ngoan, ngoan nào, đừng sợ, đừng sợ.”

Khúc Điền Điền òa khóc, vùi vào lòng ba như bé ếch xanh: “Ba ơi, con sợ. Có phải con không được gặp lại ông Tôn nữa không?”

Vừa rồi bé khóc hờn vì không biết phải đối diện với nỗi sợ trong lòng thế nào, bởi có không hiểu câu nói của ba mẹ, bé cũng cảm giác được điều gì đó không ổn.

Thế nào là thanh thản? Sao lại được mang đi?

Bé con sợ tới nỗi không ngủ được mà phát hờn, phát giận, sợ tới nỗi tóm chặt khớp xương sói, vùi trong lòng ba khóc đến khó thở.

Ông Tôn không giống người khác, ông vừa là bề trên, vừa là người bạn của bé. Ông chia sẻ quà vặt với Điền Điền, dạy bé đọc sách ngâm thơ và vẽ tranh tường với bé. Hai ông cháu thích nhất là ngồi nướng khoai lang bên bếp lò ấm áp, dùng chày nhỏ đập hạch đào. Ông đập hạch đào, cháu bẻ đôi, ông một nửa cháu một nửa, trước mặt cả hai sẽ tích được thật nhiều nhân hạch đào.

Khúc Hạc Thanh không biết phải an ủi con ra sao, bởi đến chính anh cũng hụt hẫng khi ông cụ qua đời, nếu không muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách.

Điền Điền không nhận được bất kỳ lời giải thích nào, khóc tới mệt lử trong lòng ba, mang đôi mắt sưng đỏ hỏi: “Ba có sợ không?”

“Có.” Khúc Hạc Thanh không do dự mà nói thật với con: “Điền Điền, ba không biết phải nói với con thế nào, nhưng ba cũng sợ, cũng rất muốn được gặp ông Tôn.”

“Thế phải làm sao bây giờ? Ông Tôn đi tìm A Lai, không trở về nữa ạ?” Biết ba cũng sợ, Khúc Dục Điền không khóc nữa. Bé đưa tay nhỏ sờ gốc râu ở cằm của ba, tủi thân đặt câu hỏi.

“Ừ.” Khúc Hạc Thanh ôm chặt lấy con gái, dỗ thêm: “Đừng khóc, Điền Điền đừng khóc nữa. Thật ra ông Tôn về sống với bà như đang ngủ một giấc thôi, chúng ta nên coi đây là việc vui, chỉ cần luôn nhớ tới ông là được.”

Ông cụ đã tới tuổi này, không bệnh không họa, ra đi trong một giấc yên bình quả là hỷ tang.

Điền Điền không tài nào liên tưởng chuyện ra đi này với việc vui được, bé ngây ngẩn một lúc mà vẫn cái hiểu cái không, sau đó tự tìm lý do để an ủi mình và ba: “Con chào tạm biệt ông rồi, ừm… chiều nay con đã tạm biệt ông rồi.”

Ông Tôn từng dạy chỉ cần nhớ nói chào tạm biệt, có không gặp lại được cũng không cảm thấy buồn.

Khúc Hạc Thanh nghe con giải thích mà mắt cay cay, anh quay mặt đi, hít sâu một hơi, không muốn rơi nước mắt trước mặt con.

“Đúng rồi, chúng ta phải tạm biệt ông Tôn.” Dùng tay xoa nhẹ vào gáy, bé con thường thiếp đi rất nhanh. Khúc Hạc Thanh vừa ôm vừa dỗ Điền Điền ngủ, sau đưa con về giường cũi mới phát hiện vợ đã tỉnh.

Điền Tân Mai không gặp ông cụ nhiều, có lẽ sẽ không đau lòng được như chồng và con, chỉ là khi Điền Điền tụt khỏi giường, cô cũng tỉnh theo. Thấy Điền Điền ra phòng khách, cô mới xoay người về phòng ngủ. Đợi chồng dỗ Điền Điền ngủ, cô mới lại ngồi dậy, kéo tay Khúc Hạc Thanh.

“Ngủ sớm đi thôi, mấy hôm nữa chúng ta sang thăm nhà ông.” Tro cốt được đưa đi, căn nhà nhỏ vẫn ở lại, bọn họ chỉ thể sang thăm vào hôm cúng 49 ngày.

Được bàn tay vợ mềm mại mà ấm áp xoa ấn đường, Khúc Hạc Thanh chớp đôi mắt hồng hồng, đáp lại rồi tắt đèn đi ngủ, tay đặt trên bụng vợ.

Nơi hơi nhô lên ấy ấm ủ một sinh mệnh mới.

Bây giờ mới là những tháng đầu nên không cảm nhận được tim thai, có điều động tác của vợ đã đủ để trấn an Khúc Hạc Thanh. Người đàn ông cao hơn Điền Tân Mai một cái đầu ôm lấy vợ từ phía sau, tì trán lên gáy vợ ngủ an ổn như một đứa bé.

Khi tiếng hít thở sau lưng dần đều đều, lẫn thêm cả vài tiếng khò khè, Điền Tân Mai mới nhẹ nhàng đứng dậy, ra đắp chăn cho con gái. Đêm đến bé con ngủ không ngon nên mới đạp chăn.

Quay lại giường lớn lần nữa, Điền Tân Mai lắng nghe nhịp thở của Điền Điền và Khúc Hạc Thanh, cô sờ lên bụng mình rồi trở lại trong vòng tay của chồng.

Ngủ thôi nào, cục cưng lớn và cục cưng nhỏ của mẹ, còn cả thiên thần xinh xắn chưa gặp mặt nữa.

Hết chương 23.

< Chương 22    ❀    Mục lục    ❀    Chương 24 >

 

5 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 23: Ông Tôn đi tìm A Lai, không trở về nữa ạ?

  1. Những năm đầu đời được gặp ông chắc là điều may mắn của bé Hấu và những năm cuối đời có bé Hấu làm bạn cũng là chút an ủi cuối cùng của ông Tôn ❤️

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.