Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 24: Bạn nhỏ, sao em còn chưa ra chơi với chị?

CHƯƠNG 24

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Chẳng mấy nữa mà Tết đến Xuân về.

Năm nay đặc biệt hơn những năm khác vì là năm 2000, là cái Tết đầu tiên của một thập kỷ mới. Khúc Hạc Thanh bớt thì giờ sang thăm ngôi nhà nhỏ của ông Tôn, anh mang theo bình rượu rồi nán lại đó một lúc.

Cố thêm chút nữa thôi là ông cụ được đón1 thập kỷ mới rồi.

Tiếc rằng chẳng ai trên đời này vay mượn được thời gian.

Khúc Dục Điền không quan tâm năm nay là đầu 19 hay đầu 20, bé chỉ ước ngày nào cũng là tết. Tám người con của ông bà Khúc từ khắp nơi về nhà quây quần, bốn cô, hai bác và một chú, thêm con cái họ đã đủ đứng kín sân nhà bà nội rồi

Tất cả người lớn đều ở trong phòng, trẻ con chơi ngoài sân. Khúc Dục Điền là em nhỏ nhất trong nhà, tha hồ mà tung tăng đuổi theo sau các anh, các chị.

Anh họ lớn nhất đã đôi mươi, ăn Tết xong sẽ chuẩn bị nhập ngũ, có thể dùng một tay bế Điền Điền đặt lên vai. Chị họ nhỏ nhất lớn hơn Điền Điền hai tuổi, tuy vậy nhưng cũng đã biết nhắc em rửa sạch tay nhỏ trước khi ăn cơm.

Các anh chị nhà họ Khúc không giống Tô Á Nam, dù lớn hơn Điền Điền bao nhiêu tuổi, chỉ cần bé con đuổi theo sau, họ sẽ quay lại chơi cùng, tuyệt không khó chịu vì bé nhỏ hơn.

Vì thế, gần nửa tháng từ giao thừa tới rằm tháng riêng, Khúc Điền Điền được chơi đùa tĩ tã. Ngày nào bé cũng chạy theo các anh, các chị đi sớm về khuya, nào là ra ngoài tụ họp anh em bạn bè với anh cả, nướng cá khô với chị lớn, đốt pháo với anh hai và được chị bé chạy theo lau mặt, lau tay cho nữa.

Hết Tết, người bịn rịn nhất chính là Khúc Dục Điền.

Bé con ngồi xổm ở cửa nhà bà nội, thấy ai đi cũng chạy ra tóm áo, nhìn anh chị họ nhà các cô các bác chăm chăm, cực kỳ muốn các anh chị ở lại.

Cuối cùng, bác ba phải giả vờ muốn bế Điền Điền về nhà, bé mới hốt hoảng trốn sau lưng bà nội. Lúc này Khúc Dục Điền bắt đầu chấp nhận sự thật rằng các anh các chị phải đi, đến cả nhóm anh Khúc Kiến hay ở lại nhà bà cũng phải về với bố mẹ một thời gian.

Lần này, nhà bà nội chuyên chứa chấp mấy nhỏ chỉ còn lại một mình Khúc Điền Điền.

Bé con tiu nghỉu về nhà, dùng móng vuốt nhỏ sờ bụng mẹ. Hức, bạn nhỏ, sao em còn chưa ra chơi với chị?

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nhìn Khúc Dục Điền mà buồn cười, thấy bé con chăm chú nhìn bụng mẹ, mới nghiêm túc nói với bé rằng em bây giờ rất yếu ớt, Điền Điền phải bảo vệ, em mới mau chào đời. Nói cách khác, bụng của mẹ không thể bị thương, không được va chạm vào thứ gì, nhiệm vụ này giao cho Điền Điền nhé.

Khúc-Dục-Điền-cuối-cùng-cũng-tìm-được-việc-để-làm bỗng cảm thấy nhiệm vụ của mình thật cao cả, bé nhớ kỹ và coi bảo vệ bụng mẹ là trách nhiệm của bản thân mình.

Về sau, có lúc Khúc Hạc Thanh muốn sờ bụng vợ, cũng bị Khúc Dục Điền phát hiện và vội vàng đuổi đi.

“Điền Điền, ba sờ thì không sao!” Khúc Hạc Thanh oan quá mà, tự anh đào hố chôn mình, giờ kết quả ra sao cũng phải chịu. Sờ bụng mà cũng không cho nữa, Điền Điền hẹp hòi.

Khúc Dục Điền không hề lung lay, xua ta đuổi ba đi: “Ba tránh ra, tránh ra, không được chạm vào em con. Ơ mà, Mai Mai cũng không được sờ, đè lên em bé bây giờ.”

Thế đấy, giờ đến chính sản phụ cũng không được sờ bụng của mình. Khúc Dục Điền nhìn bụng Mai Mai bắt đầu nhô lên thì vô cùng cẩn thận, sợ thứ gì đè lên làm em không mau chào đời được.

Lần bầu thứ hai này, Điền Tân Mai ốm nghén nghiêm trọng hơn lúc bầu Điền Điền, mặt mày lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. Tới lúc trời nóng hơn, có người bạn đến thăm Điền Tân Mai, vậy là cả nhà cả khách cùng dạo chơi công viên hồ nhân tạo ở huyện lân cận, như vậy có thể vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh, coi như giải sầu.

Bắc Cương không có nhiều hồ và sông tự nhiên, nhất là ở thôn lân cận. Ngoài mương nước tự đào ra, ở đó không có bất kỳ vũng nước đọng nào. Khúc Điền Điền chưa từng thấy vùng nước nào có diện tích lớn như thế, thấy hồ nhân tạo thì phấn khích chạy đến tới ven, muốn chạm vào nước hồ xanh trong.

“Khúc Điền Điền, không được chạy lung tung, nhớ đi theo bố mẹ, biết chưa?!” Khúc Hạc Thanh nhanh tay tóm lấy gáy áo của Khúc Dục Điền, bế xốc người lên. Con gái tung tẩy như gắn lò xo, anh sợ rằng sểnh ra một cái, Khúc Điền Điền sẽ nhảy tõm xuống hồ mất.

Khúc Điền Điền lanh lợi gật đầu lia lịa, cam đoan với ba rằng sẽ không chạy lung tung.

Trong công viên có khu vui chơi dành cho trẻ em, từ vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng và đến cả múa rối. Khúc Điền Điền thấy hai bạn được chơi chém tượng thì chôn chân tại chỗ, bé cũng muốn cầm kiếm chém vài đường cơ bản.

Tiếc rằng Mai Mai không thần giao cách cảm với Điền Điền, đã không mua kiếm hay súng laser cho bé thì thôi, lại mua cặp tóc bươm bướm với bóng bay hình tai thỏ.

Bạn của Điền Tân Mai thấy Khúc Dục Điền đáng yêu vô cùng, hạ giọng hỏi cô: “Sao không mua kiếm cho con bé, trông nó ỉu xìu kìa.”

“Hay trêu nó thế ấy mà, lát nữa ra rồi mua.” Con gái thích kiếm cũng chẳng hề gì, không phải Điền Tân Mai không mua cho Khúc Điền Điền, cô chỉ muốn thấy vẻ cúi đầu ủ ê, cầm bóng bay lê bước chân nhỏ nặng trĩu của bé mà thôi.

Đáng yêu, bõ công cô mang nặng chín tháng mười ngày.

Khúc Dục Điền không biết ba người lớn đang lén liếc trộm biểu cảm của mình, thỉnh thoảng bé vẫn quay đầu xem cây kiếm nhấp nháy mình thích, phát ra tiếng “biu biu” còn ở đó hay không.

Buổi trưa, ba người lớn dắt Điền Điền đến quán gần đó, ăn mỳ trộn uống trà bát bảo thật quá hợp vị. Khúc Điền Điền thích vị ngọt và thơm của trà bát bảo, bé nhìn chằm chằm táo đỏ và long nhãn trong trà, uống ừng ực tới mấy chén. Khúc Hạc Thanh đành phải tịch thu trà, để bé dành bụng ăn cơm.

Khúc Dục Điền thật biết đùa, không muốn ăn cơm lại đòi uống trà. Bé còn nghiêm túc nói hươu nói vượn với Khúc Hạc Thanh: “Con thấy hình như lúc nãy long nhãn đang nói chuyện với con. Ba đưa trà cho con được không, con còn chưa nói xong!”

“Ừ đây, cho con.” Khúc Hạc Thanh nhịn cười, đưa cốc không có trà cho Điền Điền.

“Không, không có nước con không nói chuyện được. Với cả, long nhãn cũng khát nước đó.” Khúc Điền Điền không được uống trà ngọt, bèn đổi chiêu vòi ba cho trà. Muốn uống trà thôi sao mà khó vậy?

Bụng chỉ có chừng đó, ăn vài miếng mỳ lại rót ba, bốn chén trà, Khúc Điền Điền có muốn uống cũng uống không nổi nữa. Bé xoa xoa cái bụng tròn ủng của mình như người có men say.

Khúc Hạc Thanh đi thanh toán, Điền Tân Mai và bạn đưa Điền Điền dắt ngoài chờ. Điền Điền ăn uống no nê đang xoay vòng tại chỗ, thấy cành liễu lay động trước gió bèn duỗi tay ra với. Cây liễu mọc ven mương nước, bên trong không mở cửa cống nên không có nước, song vẫn là hố dốc chừng hai mét, dưới đáy có rất nhiều sỏi và lá cây.

Lúc với cành liễu, bé con bị trượt chân vì đá, không giữ thăng bằng được nên ngã nhào vào trong mương.

Điền Tân Mai đang nói chuyện với bạn, liếc thấy Khúc Điền Điền mà giật thót. Đến lúc nhận ra, Điền Tân Mai đã ôm lấy Khúc Điền Điền trong lòng, còn cô làm đệm lót dưới đáy mương.

Sau lúc trời đất quay cuồng, Khúc Dục Điền được mẹ ôm chặt, ngã xuống mương đã có Điền Tân Mai đỡ, không xây xát dù chỉ là một chút. Điền Tân Mai hành động theo bản năng, khi nhận ra vì bảo vệ Điền Điền mà bị rơi xuống đáy mương, cô mới bất giác đưa tay sờ lên bụng mình.

Vẫn may vẫn may, không có cảm giác gì, chắc là không sao.

Tiếp đó, shh… cô phát hiện bắp chân xượt qua đá đang chảy máu không ngừng.

Điền Tân Mai thở phào, đưa tay che mắt Điền Điền, không cho bé nhìn thấy bắp chân mình.

Chân bị thương còn hơn Điền Điền hay bụng có vấn đề. Xem ra cô vẫn nhanh nhẹn như trước đây! Á!

Hết chương 24.

< Chương 23    ❀    Mục lục    ❀    Chương 25 >

 

3 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 24: Bạn nhỏ, sao em còn chưa ra chơi với chị?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.