Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 25: Em bé, cảm ơn em

CHƯƠNG 25

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Khúc Hạc Thanh nghĩ Điền Tân Mai và Khúc Dục Điền chắc chắn là khắc tinh của anh.

Điền Điền mới ngã bị thương, cảnh mảnh thủy tinh găm vào chân trái đầy máu là máu vẫn còn đó, anh đã lại thấy cô vợ mặc váy dài màu trắng nhuốm máu ở đáy mương, đầu óc bỗng “bùm” một tiếng như sắp bốc cháy.

Điền Tân Mai lại thoáng tính, bụng không bị thương, con gái vẫn lành lặn là được rồi, bắp chân chỉ nhói lên xíu thôi. Cô còn tranh thủ xua tay, bảo không sao với người bạn cũng nhảy xuống mương theo mình. Thấy Khúc Hạc Thanh chạy tới, Điền Tân Mai cười toe, nét mặt như có gì tự hào lắm. Cô hơi bị giỏi đấy, ra tay là tóm được Khúc Điền Điền!

Thực chất, sản phụ hai mươi chín tuổi Điền Tân Mai biết mình bầu đứa thứ hai không khỏe bằng đứa thứ nhất, bình thường vẫn bảo vệ bụng rất cẩn thận, nhiệm vụ chăm sóc Khúc Điền Điền đành giao lại cho chồng. Bởi nếu lấy ví dụ khập khiễng thì Khúc Dục Điền ngã sẽ xước da chảy máu, còn cô ngã, cả mẹ và đứa bé trong bụng đều có vấn đề, vậy là rắc rối nhân đôi.

Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của Điền Tân Mai là bảo vệ chính mình.

Song, chính Điền Tân Mai cũng không ngờ, khoảnh khắc thấy Điền Điền ngã nhào, đầu óc chưa kịp nghĩ cơ thể đã hành động trước. Chưa kể chỗ cô đứng cách đường mương ba đến bốn mét, không ai rõ mình cô vọt lên nhanh như chớp, ôm lấy con gái trượt xuống mương và bảo vệ Khúc Dục Điền trong phút chót như thế nào.

Người trong cuộc cũng ngây ngẩn, đây hoàn toàn là hành động không chủ đích, khiến chính cô cũng hoảng hồn.

Khúc Điền Điền nằm trên đùi mẹ, mắt bị che kín, bé hít vài hơi, ngửi thấy mùi gì tanh ngọt. Bé biết mùi này, lần trước ngã bị chảy máu cũng như vậy.

Mẹ bị chảy máu?

Cựa qua cựa lại nhằm tránh khỏi tay mẹ, Khúc Dục Điền muốn đứng lên lại bị Điền Tân Mai ghì xuống: “Mai Mai, mẹ chảy máu rồi!”

“Không sao, con đừng giãy dụa, ba đến ngay bây giờ đấy.” Chân bị thương cộng thêm hoảng hốt và mất sức, Điền Tân Mai không động đậy được. Cô cũng đành giữ con gái ở yên, đợi Khúc Hạc Thanh đến đỡ mình.

Khúc Hạc Thanh mau chóng gọi hai người quen đến giúp đỡ, sau khi nhảy xuống đường mương, anh để bạn của Điền Tân Mai ôm con gái, còn mình cẩn thận bế Điền Tân Mai leo lên, sau đó đến bệnh viện.

May thay, công viên ở huyện lân cận cách bệnh viện không xa, chỉ chốc lát sau Điền Tân Mai đã được gặp bác sĩ.

Bắp chân bị thương là một chuyện, cái thai trong bụng lại là chuyện khác. Sau khi Điền Tân Mai kiểm tra tổng quát và băng bó chân, trời đã sẩm tối. Khúc Điền Điền lờ mờ ngồi trong lòng dì, bé sai rồi.

Vốn phải bảo vệ em bé, cuối cùng mẹ lại ngã bị thương và chảy máu vì mình.

Tuy đã được dì rửa tay, thay áo khoác cho, Khúc Dục Điền vẫn thấy như còn nghe mùi máu tanh ngọt, thoang thoảng đâu đây.

Đêm đó Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai ở lại bệnh viện, hôm sau mới về nhà. Khúc Dục Điền được dì đưa về trước, ở trong phòng ngủ cũng không buồn chơi búp bê của mình. Vừa nghe thấy tiếng ở sân, bé đã loạng choạng đứng lên mở cửa sổ phòng khách. Ba đỡ mẹ về, hình như là không sao?

Bác sĩ nói cái thai trong bụng không có vấn đề gì, Điền Tân Mai phải để ý vết thương chân, không được để dính nước kẻo nhiễm trùng. Lửa giận trong lòng Khúc Hạc Thanh cũng dịu dần, anh đỡ Điền Tân Mai vào phòng khách. Hai vợ chồng xin lỗi người bạn vất vả vì họ trong hai ngày nay, lúc tiễn bạn về còn hứa lần sau chắc chắn sẽ tiếp đãi chu đáo hơn.

Tiếp đó, Khúc Hạc Thanh bắt đầu đi tìm, tìm con gái trốn mãi không chịu ra gặp kể từ lúc họ về nhà.

Rõ ràng lúc mới về còn thấy bên bệ cửa sổ, giờ tiễn bạn về rồi, còn con bé đâu?

Điền Tân Mai dựa gối, ngồi trên sofa xem chồng lục tung cả nhà tìm Điền Điền.

Nhà rộng là thế, chỗ nào trốn được anh cũng tìm cả. Cuối cùng Khúc Hạc Thanh kéo được người ra từ hộc tủ cất chăn bông.

Khúc Điền Điền bịt mắt không chịu nhìn ba, nhưng ẩn náu vô tác dụng, bị Khúc Hạc Thanh bế ra phòng khách.

Vừa được thả xuống sofa, Khúc Điền Điền định trốn tiếp lại bị Điền Tân Mai nhéo mông tròn lẳn. Ha ha, con nhóc giấu đầu lòi đuôi, tiện thể véo một chút mới được.

Khúc Hạc Thanh vừa tức vừa buồn cười, cố trưng vẻ bí xị, bế Điền Điền ngồi thẳng dậy.

“Sao, không dám gặp mẹ với ba à?” Lần này Khúc Dục Điền nghịch ngợm khiến Điền Tân Mai ngã theo, Khúc Hạc Thanh nhất định phải phạt.

Đôi tay nhỏ che mặt dịch xuống đôi chút, Khúc Điền Điền hé mắt nhìn Khúc Hạc Thanh, tội nghiệp chìa một tay ra: “Con biết sai rồi, ba đánh tay con đi!”

Thấy không, Khúc Dục Điền rất có ý thức, bé đã chuẩn bị tâm lý bị ăn đòn rồi.

Dù trên đường về, Khúc Hạc Thanh đã nghĩ đến vô số cách xử lý Điền Điền để con nhớ kỹ chuyện này, bây giờ bé lại tự giác thì phải làm sao đây? Thật muốn tha thứ, ôm hôn nói không sao đâu.

Điền Tân Mai nhìn biểu cảm vờ dữ dằn lại rối rắm của chồng thì suýt bật cười. Bị Khúc Hạc Thanh lừ, cô lập tức xoa bụng giả bộ như đang ngắm cảnh. Không được, không được cười, nhịn nào.

Khúc Dục Điền không biết thật ra ba mẹ đã tha thứ cho mình, bé con ăn năn dịch dịch dịch, dịch đến bên cạnh mẹ, đề xuất vô cùng hữu nghị: “Đánh một tẹo nhé?”

Điền Tân Mai nhíu mày, ý cười ẩn dưới đáy mắt tan đi, cố tình xoay tay như sắp đánh mạnh lắm. Khúc Điền Điền sợ hãi muốn rụt lại, nhưng thấy chân mẹ băng gạc lại cắn răng chìa tay.

Thôi thì đánh đi, đánh rồi coi như tha lỗi cho mình.

Nom thì tưởng đánh mạnh, trên thực tế lại chỉ có tiếng mà không đau. Điền Tân Mai diễn xong, tới phiên Khúc Hạc Thanh lên sân, cũng đánh tay Khúc Điền Điền bằng vở “sấm to mưa nhỏ” với kỹ thuật diễn vô cùng lộ liễu ấy.

Ô, hình như cũng không đau lắm.

Khúc Dục Điền không nhận ra ba mẹ đang diễn, bé nhìn lòng bàn tay mình mà không tưởng tượng nổi, muốn tự đánh thử xem có đau hay không.

Điền Tân Mai đi dép trong bụng Điền Điền, cô không để bé tự đánh thử mà kéo tay con, đặt lên bụng mình: “Nào, cảm ơn em đi.”

“Dạ?” Khúc Điền Điền chưa kịp hiểu gì, tới lúc phát hiện tay mình đang dán sát vào phần bụng nhô lên của mẹ thì sợ tới dựng tóc gáy. Trời ơi, không được chạm vào em bé é é é é!

“Không sao, sờ thử đi.” Điền Tân Mai hơi dùng sức ấn tay con gái xuống, nghiêm túc giải thích cho Điền Điền: “Lần này không chỉ là mẹ muốn cứu con, mà em cũng muốn cứu con, biết không?”

Em biết chị gặp nguy hiểm mới ngoan ngoãn phối hợp với mẹ để cứu chị, dù trượt xuống mương làm đệm đỡ cho chị, cũng cố gắng bình an vô sự.

Đến cả bác sĩ cũng thấy đây là chuyện khó tin.

Khúc Dục Điền rụt tay lại như phải bỏng, bé tròn mắt suy nghĩ một lúc lâu mới nghiêng đầu, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọt vào bụng mẹ, sau đó lí nhí: “Em bé, cảm ơn em.”

Hết chương 25.

< Chương 24    ❀    Mục lục    ❀    Chương 26 >

 

5 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 25: Em bé, cảm ơn em

  1. Đọc c27 đã thấy mẹ Mai sinh rồi mới ngớ ngừoi ra bảo ơ sao lại nhanh cóc thế. Lại phải back lại xem có phải đọc sót k, y như rằng sót 2 chương =)))
    Khúc Dục Điền không biết thật ra ba mẹ đã tha thứ cho mình, bé con ăn năn dịch dịch dịch, dịch đến bên cạnh mẹ, đề xuất vô cùng hữu ngị: “Đánh một tẹo nhé?”_ ngị-> nghị
    Hẳn là đánh một tẹo =))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.