Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 27: Không được giật tóc và tốc váy bạn khác, như thế là hư

CHƯƠNG 27

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Vì ở riêng, hai vợ chồng buộc phải đối mặt với tình huống khó xử là: Không có người chăm Điền Tân Mai ở cữ.

Sức khỏe của em bé không tốt, thường vừa tỉnh đã khóc hờn, hành Điền Tân Mai tới suy sụp tinh thần. Sau sinh vừa yếu vừa stress khiến cô bùng nổ, đâm tự đi gây chuyện với Khúc Hạc Thanh.

Điền Tân Mai giận đùng đùng, lúc sinh Điền Điền còn có mẹ và chị chồng thay nhau đến chăm sóc, bây giờ suýt hồn lìa khỏi xác lại chẳng thấy ai ngó ngàng. Họ hàng thân thích đó là giả hết hay sao?

Khúc Hạc Thanh cũng bất đắc dĩ, tháng Chín tháng Mười đang trong vụ gặt, cuối tháng em út lại kết hôn, cha mẹ anh bận tối tăm mặt mày, khó mà dành thời gian chăm con dâu được. Anh lại không thể xin nghỉ phép mãi, đành phải tranh thủ thời gian về nhà phục vụ ngày ba bữa trong tháng ở cữ của vợ.

Người ngày ngày ở bên cạnh Điền Tân Mai, cuối cùng lại chỉ có mình Khúc Dục Điền.

Không, đúng hơn là Khúc Dục Điền luôn lông nhông bên ngoài, chỉ có Điền Tân Mai và em bé ở nhà.

Điền Tân Mai không cần biết khóc trong lúc ở cữ có ảnh hưởng đến mắt hay không, cô cứ ấm ách mà không nói được thành lời. Lý lẽ cô vẫn hiểu, chồng đã cố gắng hết sức rồi, mình phải thông cảm cho anh ấy. Đêm tới con vừa khóc, Khúc Hạc Thanh đã bật dậy như giật điện, ban ngày đi làm, mắt anh giăng đầy những tia máu.

Hai vợ chồng họ cứ việc chồng việc, Điền Tân Mai còn yếu không đứng lâu được, một mình Khúc Hạc Thanh phải gồng mình chăm sóc cả nhà, không có ai giúp đỡ.

Điền Tân Mai tủi thân muốn mời cha mẹ đến Bắc Cương, song cha mẹ vất vả cả đời mãi mới dọn về dưỡng lão ở nhà anh cả, cô nhờ hai ông bà đến Bắc Cương rồi bọn họ ở đâu? Hết tháng ở cữ lại để hai thân già tay xách tay nải ra về sao?

Ngày ấy lấy Khúc Hạc Thanh, ông bà Điền vốn không bằng lòng. Bọn họ rời Bắc Cương về quê, ai ngờ con gái lại lấy chồng nơi ấy. Thời trẻ, họ bất hòa với ông bà Khúc, sau chỉ nghĩ con gái đến làm dâu nhà đối thủ một mất một còn đã thấy tiền đình.

Chuyện từ thời các cụ, Điền Tân Mai không muốn nhắc lại nữa. Cô cũng cứng đầu, cố chịu đựng chứ không muốn phiền cha mẹ tới đây, chỉ giận lẫy với chồng rồi lại gạt nước mắt, được đến tính tới đó.

Ở thôn này, cứ tháng Chín tháng Mười là vào vụ gặt bông, đâu có ai rảnh rỗi, muốn bỏ tiền thuê người chăm cô cũng không được. Sau cùng, chị Điền Tân Mai biết chuyện mới sang thăm, thậm chí còn hầm canh, giặt quần áo, giúp cô dỗ con nhỏ.

Chị cô vẫn còn áy náy vì chuyện Khúc Điền Điền bị ngã lần trước, giờ cũng cố gắng san việc bớt giờ mà sang chăm, làm Khúc Hạc Thanh vừa ngại vừa vô cùng biết ơn.

Ba tháng sơ sinh khó khăn nhất tạm trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc nữa lại Tết đến Xuân sang. Không rõ có phải Khúc Dục Điền thấy không khí trong nhà nhẹ nhõm hơn nhiều không, mà bé bắt đầu nhiễu sự.

Bé không đi nhà trẻ nữa.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nghe xong, huyệt thái dương đã giật giật.

Chờ chút, bạn nhỏ Khúc Dục Điền, con mới chính thức đi học từ đầu tháng Mười, nhà trẻ lại ở ngay trong thôn. Đi học được hai ngày thì đến vụ nên phải nghỉ, cuối tháng Mười Một mới đi học tiếp, nhưng chưa quá hai ngày cô giáo đã nghỉ sinh em bé, con lại được nghỉ.

Buổi đực buổi cái mãi còn chưa nổi mười ngày, sao con lại không muốn đi học nữa?

“Con không đi, con ghét mấy bạn ý lắm.” Khúc Dục Điền nói xong còn trộm liếc vẻ mặt đen như đít nồi của ba mẹ, vội vã bổ sung thêm: “Mấy bạn ý cũng ghét con.”

Tuy gọi là nhà trẻ, song nơi này giống nơi trông và dạy trẻ học chữ thu phí trong thôn.

Nói cách khác, ngoài Khúc Dục Điền, những đứa trẻ tới đây đã thân thiết và chơi với nhau từ nhỏ. Điền Tân Mai không chịu được khi thấy con nhem nhuốc, Khúc Hạc Thanh cũng có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì thế Khúc Dục Điền đứng cùng lũ trẻ ấy quả là gọn gàng, sạch sẽ tới phát sáng, thậm chí còn có vẻ gì đó hơi kiêu ngạo.

Cũng bởi vậy mà Khúc Dục Điền không chơi được với bạn khác, chỉ lủi thủi một mình. Bé thấy các bạn ngốc quá, mấy thứ mình đã biết từ lâu, người ta lại học mãi không xong. Những em nhỏ khác lại ghét Khúc Dục Điền yếu ớt, chơi bao cát thì sợ đau tay, chơi đá bóng lại chê bẩn thỉu. Cộng thêm, Khúc Dục Điền chưa từng tham gia tổng vệ sinh ở nhà trẻ. Bé không thích gai nhỏ chi chít trên chổi tí nào, chọc vào đau tay lắm.

Mỗi một đứa bé đều có khuyết điểm lớn nhỏ, tựu chung lại so sánh là khách quan nhất.

Nghe Khúc Dục Điền kể, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cũng không thể phán xét rằng ai đúng ai sai. Những điều được dạy ở nhà trẻ thôn khá đơn giản, Điền Điền đã học hết ở nhà từ lâu. Những bạn nhỏ khác thường cán bột ngày Xuân sang, tới Hè nhổ cỏ, sang Thu giúp cả nhà gặt lúa. Việc nông khiến các em khỏe khoắn, đang chơi có ngã nhào cũng cười xòa chứ đừng nói tới ho khan cảm mạo, chỉ cần mang khăn mùi xoa hoặc giấy ăn theo là xong ngay thôi.

Vậy mới thấy, tuýp bạn nhỏ vừa leo cây đã bị mẹ cọ sạch thân cây bất chấp như Khúc Dục Điền không thể chơi được với các bạn khác, thậm chí hai bên còn ghét nhau, sau có gặp lại cũng thở phì phì như trâu, chỉ muốn xông vào chiến nhau một trận.

Hai vợ chồng nhà họ Khúc nghĩ tới đây lại tự hỏi, bình thường một đứa trẻ không hòa nhập được sẽ bị cô lập, khóc lóc đi mách cô giáo hoặc cha mẹ, sao Điền Điền lại một trọi trăm như vậy?

Khụ khụ, hai người thôi nghĩ lung tung mà giảng giải cho Điền Điền rằng đi học phải kết bạn, không được thấy ai cũng ghét.

Vậy mà bé con cực kỳ đắc ý: “Con không đi, nếu ba mẹ bắt con đi, con sẽ phá!”

Khúc Dục Điền cười lộ răng nanh dầy ranh mãnh, đưa ra điều kiện với ba mẹ: Hoặc là không đi nhà trẻ, hoặc là sẽ khiến các bạn ở nhà trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài.

Sau phút im lặng, Điền Tân Mai tự hỏi nếu không đồng ý, Khúc Điền Điền sẽ uy hiếp họ bằng cách nào?

Bé con ngồi xuống cạnh mẹ, nhàn nhã đung đưa chân.

“Thế con sẽ chọc mấy bạn nữ kia phát khóc, giật tóc, tốc váy, nhét côn trùng vào quần áo của các bạn ý!”

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai: “…”

Này, con học từ ai đấy hả!

“Làm vậy giống mấy bạn nam kia ấy, sau đó bị phạt nghỉ mấy ngày, không phải đến nhà trẻ nữa, lần nào chẳng thế.”

Thôi thôi thôi, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đầu hàng. Họ sẽ tìm nhà trẻ chính quy hơn, ít nhất không để Điền Điền học thói bắt nạt bạn nữ.

Hai vợ chồng buộc phải dạy lại Khúc Điền Điền, bé ngoan không được bắt nạt bạn.

“Điền Điền, không được giật tóc và tốc váy bạn khác, như thế là hư.” Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nhọc lòng quá mà, nhà mình đẻ con gái thật đấy hả?

Hết chương 27.

< Chương 26    ❀    Mục lục    ❀    Chương 28 >

7 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 27: Không được giật tóc và tốc váy bạn khác, như thế là hư

  1. Chưa thấy đứa nhóc nào hăm dọa ba mẹ để nghỉ học như bé Hấu luôn á =)) Bao nhiêu cái nghịch Hấu lấy hết rồi, em trai có khi là cậu bé hiền lành theo đuôi bà chị quậy phá đấy =))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.