Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 28: Mẹ cũng cười rồi, ba đừng mắng con nữa~

CHƯƠNG 28

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Không hỏi không hay, hỏi rồi lại giật mình.

Khúc Hạc Thanh không hề biết con gái nghịch ngợm ở nhà trẻ như một cậu con trai, nào là giật tóc, tốc váy, rồi còn chọc bạn phát khóc.

Điều quan trọng hơn là Khúc Dục Điền bắt chước hành động của mấy bạn trai khác nhưng không biết rằng mình sai, khi kể chuyện còn tỏ ra khá kiêu ngạo.

Điền Tân Mai ngồi cạnh nghe mà buồn cười, không nhịn được mới phì cười trong lúc chồng đang nghiêm mặt dạy con.

Khúc Hạc Thanh: “…”

Khúc Dục Điền: “(⊙v⊙) ”

Bầu không khí trong lúc dạy trẻ rất trọng, Điền Tân Mai vừa cười phá lên, Khúc Dục Điền bỗng từ ủ rũ nghe răn thành cười hì hì nhích tới, nghiêng đầu cầm lấy tay ba mà khoe mẽ. Bé rầm rì trên trời dưới biến khiến Khúc Hạc Thanh quên mất mình định nói gì. Thôi được rồi, phê bình và dạy dỗ tạm thời thất bại.

Điền Tân Mai tỏ vẻ vô tội, cô không cố ý nhé, chẳng qua nhìn Khúc Dục Điền buồn cười quá mà thôi. Khúc Dục Điền cũng tỏ vẻ vô tội, con biết sai rồi mà, mẹ cũng cười rồi, ba đừng mắng con nữa~

Khúc Hạc Thanh còn có thể làm sao? Anh đành vung tay, vào bếp nấu cơm.

Một tràng cười đã đạp đổ tất cả. Là trụ cột của gia đình này, Khúc Hạc Thanh nhất định sẽ có cách trị Điền Tân Mai và Khúc Dục Điền.

Bữa tối là canh bột kéo tay nấu bằng nước bò hầm. Nước dùng không hề dầu mỡ mà rất thanh, thả thêm khoai tây, củ cải, nấm và cải xanh thái hạt lựu để bắt mắt hơn, thêm vào đó là bột mỳ kéo tay thành từng miếng nhỏ, đun đến khi miếng bột trong suốt là chín. Khúc Hạc Thanh học nấu nướng của thầy ban hậu cần trong bộ đội, vì vậy nấu những món canh này rất ngon. Đây có thể được xếp vào một trong ba món yêu thích nhất của Điền Tân Mai và Khúc Dục Điền.

Có điều, thích ăn thì thích ăn, hai mẹ con vẫn kén ăn.

Điền Tân Mai không ăn thịt mỡ, chỉ cần dắt tí mỡ thôi, cô cũng không ăn. Khúc Dục Điền lại không ăn hành, gừng, tỏi nấu chín, bé rất ghét cảm giác nấu tới mềm nhũn đó. Thứ hai mẹ con không thích có thể xuất hiện trong nồi, nhưng không được có trong bát của họ.

Nhà họ Khúc không cho lãng phép phí đồ ăn, bình thường hai mẹ con không ăn sẽ lén gắp sang cho Khúc Hạc Thanh, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay anh muốn trị cả hai một lần, bèn không nhận thịt mỡ và hành được gắp sang.

“Ăn cơm, không được lãng phí thức ăn.” Khúc Hạc Thanh cố tình nghiêm mặt, làm Điền Tân Mai và Khúc Dục Điền liếc trộm trong căng thẳng. Làm thế nào bây giờ, lần này bị trị tật kén ăn thật rồi!

Khúc Dục Điền bưng bát cơm, dịch sang phía mẹ, nhân lúc ba cúi đầu và cơm mà cầu cứu Điền Tân Mai: Ăn hành hộ con đi mà~

Thế con ăn thịt mỡ hộ mẹ nhé? —— Điền Tân Mai hỏi ngược lại.

Khúc-Dục-Điền-cũng-không-ăn-thịt-mỡ nhăn nhó, làm sao giờ? Sao trên đời này phải có thịt mỡ và hành thế?

Liên minh hai mẹ con thất bại, ăn không hết lại không được rời bàn, Điền Tân Mai và Khúc Dục Điền trăm cay nghìn đắng, cầm đũa mà không đưa lên miệng nổi.

Dùng dằng qua lại mãi cơm cũng nguội hết mất thôi, Khúc Hạc Thanh bắt đầu lung lay. Thôi được rồi, kén ăn thì cứ kén ăn đi vậy, hai mẹ con ra ngoài vẫn luôn ngoan ngoãn, chỉ ở nhà là gắp thứ không thích sang cho anh, không làm khó cả hai nữa.

“Nồi trong bếp chưa đậy vung hả? Ba đi kiểm tra xem!” Khúc Hạc Thanh lẩm bẩm, đứng dậy vào bếp thử.

Khúc Dục Điền sáng mắt, nhanh tay gắp hết hành từ bát mình sang bát của ba. Điền Tân Mai cũng định ủng hộ việc dạy dỗ chồng, nhưng cô thật sự không ăn được thịt mỡ, vì thế cũng gắp thịt mỡ sang bát của Khúc Hạc Thanh.

Khúc Hạc Thanh cố tình cho họ cơ hội gây án, chắc chắn là ngầm đồng ý để hai mẹ con kén ăn rồi. Thịt nạc muôn năm!

Tống được thứ mình không thích ăn đi, Khúc Dục Điền phấn khởi lắc lư trên ghế. Đến khi Khúc Hạc Thanh quay lại, thấy Khúc Điền Điền vui không giấu nổi, cố gằn giọng hỏi: “Điền Điền vui cái gì đấy? Ăn hết hành rồi à?”

Khúc Dục Điền cứng đờ, lí nhí như mèo con, không dám trả lời câu hỏi của ba mà cầm đũa gảy cơm. Đừng nói chuyện với con, con không biết gì hết.

Khúc Hạc Thanh ăn hết những thứ được gắp tới trong bát rồi gắp thịt       nạc cho hai mẹ con. Ở nhà thì cho kén ăn đấy, ra ngoài đừng như vậy là được.

Vậy mới nói thói quen xấu chắc chắn là do được dung túng.

Đương nhiên, Khúc Hạc Thanh vẫn sẽ nghiêm túc phê bình Khúc Điền Điền trong chuyện bắt nạt bạn nữ, để bé biết như thế là sai. Cùng với đó, anh cũng bắt đầu tìm nhà trẻ mới cho Điền Điền.

Gần thôn có hai nhà trẻ chính quy đạt tiêu chuẩn. Một nhà trẻ ở huyện mất nửa tiếng đi xe, và một nhà trẻ ở đoàn trường cạnh thôn.

Đoàn trường ở Bắc Cương có cấp bậc hành chính ngang với huyện. Nhà trẻ ở đây rất nề nếp, chỉ là vấn đề hộ khẩu khiến nhà họ Khúc phải chi thêm một khoản ngoài dự tính, thậm chí còn là một khoản không nhỏ.

Hai vợ chồng bàn với nhau, nhà trẻ trên huyện quá xa, đến lúc đó có thể phải phiền đến bác Điền Điền, chi bằng cứ bỏ thêm tiền, gửi bé ở nhà trẻ gần đây.

Nếu dùng tiền có thể giải quyết được, vậy không nên nhờ người khác, dù đó có là anh chị em đi chăng nữa. Người có gia đình đều có những mối quan tâm riêng, không nên tăng phiền cho họ.

Sau khi biết mình sẽ đi học ở nhà trẻ mới, Khúc Dục Điền bắt đầu hí hửng đòi đổi giường.

Giường bé đang ngủ bây giờ là giường cũi chuyên dùng cho trẻ con, bình thường sẽ kê cạnh giường lớn của Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai, họ chỉ cần thò tay là chạm được vào Điền Điền.

Hiện giờ có hai vấn đề, một là giường cũi đã chật so với Điền Điền, hai là cứ tới tối em bé lại quấy, chỉ cần ọ ẹ hờn khóc là phải bật đèn vừa ôm vừa dỗ. Khúc Điền Điền có ngủ say đi chăng nữa, cũng sẽ bị tiếng động này đánh thức.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đi mua giường đơn mới có hình vẽ động vật, kê ở cạnh phòng ngủ của họ.

Có điều, sau khi mua giường, hai vợ chồng lại không nỡ để Điền Điền chuyển phòng. Họ chỉ nói đến chuyện này một lần, sau đó không nhắc lại.

Vậy mà chính Khúc Dục Điền lại đòi chuyển phòng.

Bé đã thèm giường mới từ lâu lắm rồi, ba mẹ nói đi nhà trẻ mới sẽ được đổi giường. Mong mỏi bao lâu cuối cùng cũng chờ được đến lúc này!

Khúc Dục Điền tự ngủ từ nhỏ nên không lưu luyến ba mẹ chút nào. Bé ngó nghiêng ngắm giường mới, không được ngủ chung phòng với ba mẹ cũng hề gì.

Vô tình quá vậy!

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cố chấp tin rằng sau một đêm, con gái sẽ khóc lóc tìm họ. Tuy chỉ cách một cánh cửa phòng thôi, nhưng vẫn là hai căn phòng, chắc chắn Điền Điền sẽ sợ.

Vậy mà đêm đầu tiên chuyển phòng, đổi giường, Khúc Điền Điền đắp chăn kín mít, ngủ không vẫy tai trên giường mới. Hai vợ chồng cứ ngồi chờ Điền Điền sang tìm ba mẹ, chờ mãi chờ mãi rồi sắp tới hừng đông.

Hơn nửa đêm, cả hai tiu nghỉu bên giường con gái, nhìn con bé ngủ ngon lành thì nghiến răng ken két.

Con nhóc vô lương tâm, vô lại, có mới nới cũ!

Đã không khóc lóc sang tìm họ, còn ngủ khì khì thế này!

Hết chương 28.

< Chương 27    ❀    Mục lục    ❀    Chương 29 >

 

6 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 28: Mẹ cũng cười rồi, ba đừng mắng con nữa~

  1. Hahaaa bố Thanh như kiểu chăm 2 cô con gái ý nhờ, 1 cô k ăn thịt mỡ 1 cô k ăn hành =)))))
    Người ta muốn cho con ngủ riêng còn chả đc đây con nó tự giác thì bố mẹ lại bảo nó vô lương tâm =)))))))

    Liked by 2 people

  2. Em trai t lớp 6 vẫn ngủ với ba mẹ, t bắt nó ngủ riêng nó vẫn ko chịu 🙂 Em mình đc một nửa của bé Hấu thôi là mình mừng lắm rồi 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.