Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 29: Điền Điền, xin lỗi bạn đi

CHƯƠNG 29

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Sau khi sinh đứa thứ hai, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai mới phát hiện một chuyện quan trọng là: Mỗi đứa trẻ đều khác biệt.

Trước kia, hai vợ chồng nghĩ việc giáo dục sau này rất quan trọng, đứa bé lớn lên ra sao đều do cha mẹ bồi dưỡng. Hiện giờ họ đã tiến vào giai đoạn giáo dục 2.0, giáo dục sau này là điều kiện cần, song cũng cần bảo vệ bản tính của mỗi trẻ.

Con gái Khúc Dục Điền từ nhỏ đã không bám ba mẹ, nhưng nếu làm nũng, cũng có thể khiến Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai ngây ngất trong mật ngọt. Bé gan lì không ưa khóc, thường hay cáu kỉnh và nhiệt tình gây chuyện, ngày nào cũng đứng ngồi không yên như máy phát điện.

Trái ngược hoàn toàn với chị, em trai vừa lọt lòng đã rất yếu, luôn cần ba mẹ bên cạnh, thường khóc hờn và không quá vui vẻ, hoạt bát. Hai vợ chồng thấy Điền Điền ngủ giường cũi khá ổn, cũng chuẩn bị đặt em bé ngủ riêng. Vậy mà đến đêm bé bắt đầu sốt liên miên phải nằm viện một tuần, khóc hờn đến khản cả giọng.

Trời ạ, quả là khó nuôi.

Em bé bị ốm quấy quả cả ngày lẫn đêm, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai vừa mệt vừa sốt ruột, hai vợ chồng rã rời thấy Khúc Dục Điền ngủ không vẫy tai ở phòng ngoài thì “ngứa mắt” cực kỳ. Điền Tân Mai chỉ mong được ra ra vào vào phòng ngủ như con gái, đi qua giường của con thường tiện tay véo mông Điền Điền cho bõ tức.

Dù sao con bé cũng ngủ say sưa, véo như gãi ngứa thế này chẳng xi nhê chút nào.

Điền Tân Mai: “…”

Tức á.

Cả hai vợ chồng đều không muốn đếm sau khi chào đời, bé đã phải đi viện bao nhiêu lần, chỉ biết cố gắng chăm sóc cẩn thận hơn, lo rằng thằng bé không chịu nổi.

Song, chỉ cần em bé khỏe hơn đôi chút, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai sẽ để Khúc Dục Điền chơi với em như đúng mong muốn ban đầu của họ.

Hai chị em kém nhau năm tuổi, về sau có thân hay không còn tùy thuộc vào việc cha mẹ bắc cầu cho hai đứa thế nào. Vợ chồng Khúc Hạc Thanh sinh thêm đứa thứ hai là để Điền Điền có người bầu bạn, vì vậy phải tập cho Khúc Dục Điền quen với sự tồn tại của em trai.

Em bé cần có tên, Khúc Hạc Thanh đã đặt tên thật cho em là Khúc Thế Thần, lấy tên Thế Thần tượng trưng cho thiên nhiên kỷ mới, và cũng để chỉ năm Canh Thìn (1), còn tên ở nhà giao cho Khúc Dục Điền.

(1) Chữ Thế [ – shì] nghĩa là thời đại, chữ Thần [ – chén] nghĩa là Thìn (năm con Rồng).

Cái tên luôn là thứ mang nghi thức cảm, hai vợ chồng mong rằng Điền Điền tham gia vào cuộc đời của em ngay từ những bước đầu tiên.

Khúc Dục Điền đảm nhận nhiệm vụ đặt tên này, bé suy nghĩ vài ngày rồi tung tẩy nói: “Nhà mình gọi em là Bé Bé đi, hoặc là Nhị Nhị.”

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai: “…”

Không đồng ý, nghĩ thêm đi.

Thôi vậy, Khúc Dục Điền đành tiu nghỉu về nghĩ tiếp.

“Trứng Trứng thì sao ạ? Hay gọi là Canh Trứng luôn đi!” Gần đây em bé bắt đầu ăn dặm, bé thường được Điền Tân Mai bón canh trứng, vì thế Khúc Dục Điền mới liên tưởng đến cái tên này.

Không ngoài dự đoán, đề xuất của bé con bị từ chối lần hai.

Bé lại về nghĩ tiếp.

“Nuôi em khó thế không biết, tên con đặt hay thế mà ba mẹ không đồng ý.” Khúc-Dục-Điền-có-trình-độ-đặt-tên-gần-như-là-âm không hề ý thức được rằng sau này em trai lớn lên với cái tên Canh Trứng, chắc chắn sẽ đánh lộn với chị.

Cuối cùng, sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng Khúc Dục Điền cũng nghĩ ra được một cái tên tạm ổn là: Long Long.

Vì em bé sinh vào năm con rồng, vậy gọi là Long Long luôn đi!

Dù tên Long Long không được hoa mỹ như Khúc Thế Thần, nhưng so với Nhị Nhị và Canh Trứng trước đó, xem ra Khúc Dục Điền đã cố gắng hết sức rồi. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai sợ Điền Điền nghĩ thêm cái tên kỳ cục nào khác, bèn tặc lưỡi, quyết định tên ở nhà của Khúc Thế Thần sẽ là Long Long.

Ớ, duyệt luôn tên này à?

Khúc Dục Điền còn đang nghiện bị từ chối, tiếc hùi hụi mấy cái tên mình chưa kịp đề xuất. Bé không bỏ cuộc mà chạy đến trước mặt em trai, hét từ tên Nhị Nhị đến Chiếp Chiếp. Em bé bị chị chọc cười khanh khách, không hay biết về lịch sử đặt tên đen tối của mình.

Khúc Dục Điền nhảy nhót tưng bừng cả ngày, tay có sức và vững, Điền Tân Mai mới dạy bé bế em. Mới đầu, Khúc Dục Điền chạm vào chân tay mềm mềm của em bé thì sợ cứng người, nằng nặc đòi mẹ bế em. Tới lúc học được cách bế rồi, Khúc Dục Điền tìm được thú vui mới là thi thoảng ôm em trai thơm mùi sữa chạy một vòng phòng ngủ.

Đến lúc phải thay tã, Khúc Dục Điền lập tức trao thẳng tay em trai cho ba mẹ, nhân cơ hội vắt chân lên cổ chạy biến.

Sau khi có em, Khúc Dục Điền ít ra ngoài chơi hơn, thường ghé vào mép giường chơi với em. Khúc Hạc Thanh đi làm, Điền Tân Mai sẽ nhờ Điền Điền trông em, còn cô vào bếp nấu cơm hoặc ra sân giặt quần áo, có chuyện gì lại gọi cô là được.

Khúc Dục Điền là vậy, nếu có việc muốn giao, chỉ cần nói rõ ràng là được. Một khi đã đồng ý, bé sẽ cố gắng thực hiện thật tốt. Mới đầu, Điền Điền cũng không biết phải chăm em thế nào, em vừa khóc hờn, bé đã giật nảy mà gọi mẹ. Về sau quan sát nhiều, bé cũng biết em khóc là do đói, phải thay tã hoặc muốn có người chơi cùng, không cần việc gì cũng gọi Mai Mai vào nữa.

Mang truyện vào phòng ngủ, Khúc Dục Điền ghé vào bên cạnh, để em thấy có người rồi khẽ kể chuyện cho em nghe. Bé thấy có em thích lắm, có điều em còn hơi đần, đến giờ vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ ê ê a a là giỏi.

Buồn ghê, đến bao giờ em mới đi chơi với bé được?

Song, Khúc Dục Điền chưa buồn được quá hai ngày, bé đã phải đi nhà trẻ.

Trên thực tế, Khúc Điền Điền không kịp nhập học vào đầu tháng Chín, phải nhập học vào tháng Ba và làm thủ tục đầu vào khá phức tạp.

Nhà trẻ Nụ Hoa không giống nhà trẻ trong thôn mà có tiến độ dạy riêng, Khúc Dục Điền có thể được liệt vào danh sách chưa từng đi nhà trẻ, như vậy chưa chắc bé đã mau chóng hòa nhập được với tập thể.

Vì vậy, Khúc Dục Điền phải làm bài kiểm tra nho nhỏ ở văn phòng của cô hiệu trưởng nhà trẻ. Bé được cô giáo nhẹ nhàng hỏi vài câu, sau mới được cô và ba dắt đến lớp mới.

Học kỳ mới vừa bắt đầu, rất nhiều ba mẹ đưa con tới trường. Tuy các bạn ở lớp này đã học với nhau nửa năm, song sau kỳ nghỉ Đông và ăn Tết, tất cả đều chưa làm quen lại được với việc phải đi học. Có mấy bạn nhỏ níu chặt tay xin ba mẹ đừng đi, con không muốn đi học đâu.

Đến nơi mới, Khúc Dục Điền ngoan ngoãn vô cùng. Bé nắm tay ba, đứng cạnh cửa nhìn các bạn “nước mắt nhạt nhòa” đòi ba mẹ, để cô giáo phải ngồi xuống kiên nhẫn khuyên nhủ. Xung quanh ồn ào là vậy, nhưng cửa sổ lớn ngập tràn ánh nắng, phòng học rộng rãi và được ngồi ở bàn đầu khiến bé con vô cùng hài lòng.

Khúc Hạc Thanh đưa Điền Điền đến nhà trẻ xong phải đi ngay. Anh giải thích với Điền Điền rằng đây là tới học, ở lớp với cô và các bạn phải ngoan như khi chơi với các anh, các chị. Học ngoan rồi tới chiều, ba đến đón Điền Điền về nhà.

“Vâng ạ, hẹn gặp lại ba.” Khúc Dục Điền đã nhắm chiếc ghế đẩu màu cam, nghe lời để cô giáo dắt đi, không ngoái lại nhìn ba mà vẫy tay chào tạm biệt.

Cô giáo thấy vậy cũng phải ngạc nhiên, hiếm có bạn nhỏ nào chịu nghe lời, tạm biệt ba mẹ vào ngày đầu tới trường thế này. Cô cười khen Khúc Điền Điền, xác nhận lại thời gian tan học của nhà trẻ rồi đưa bé vào lớp.

Khúc Hạc Thanh: “…”

Điền Điền, có thế nào con cũng nên ngoái lại nhìn ba một cái chứ! Sao anh lại thành người bịn rịn không nỡ thế này!

Khúc-Hạc-Thanh-giả-vờ-rời-đi mới xuống đến cầu thang, thấy con gái vào lớp lại không yên tâm, bèn quay lại nhòm vào từ cửa kính. Anh dõi theo từng hành động, cử chỉ của con, sợ Điền Điền lạ chỗ sẽ khóc tìm ba.

Vậy mà Khúc Hạc Thanh phát hiện bé con thõa mãn ngồi trên ghế cam của mình, nhìn trái nhìn phải đôi chút rồi xách ghế dịch sang, nói vài câu với hai bé trai mập mạp bên cạnh. Sau đó, hai bé này bắt đầu òa lên, chạy khỏi lớp tìm ba mẹ, suýt nữa khiến cả cô giáo cũng không ngăn lại được.

Khúc Hạc Thanh hít sâu, bóp ấn đường. Thôi, có vẻ như anh đoán ra Điền Điền gây trò gì rồi.

Từ lúc vào lớp, Khúc Điền Điền đã khoái trá vì các bạn khác không chịu xa ba mẹ, bé vô tội nói với hai bạn kia: “Mẹ cậu không cần cậu nữa đâu. Nhìn xem, mẹ cậu đi rồi kìa, không đuổi theo là không kịp đâu.”

Câu nói “ba mẹ không cần bé nữa” quả có thể khiến trẻ bật khóc trong tích tắc. Hai bé trai ngồi trên ghế ngẩn ra hai giây, sau rồi òa khóc chạy ra ngoài tìm mẹ.

Nhìn hai bạn bị cô giáo ngăn lại ở cửa mà không ra ngoài được, Khúc Dục Điền ngồi im trên ghế của mình như chưa xảy ra chuyện gì, đến cô giáo cũng không tìm được nhóc thủ phạm này.

Chỉ có mình Khúc Hạc Thanh đau đầu chứng kiến toàn bộ sự việc, rốt cuộc là Điền Điền không phù hợp với nhà trẻ, hay là nhà trẻ không phù hợp với Điền Điền đây?

May thay, các ba mẹ đã rời đi cả, cô giáo bắt đầu lên lớp. Tiết đầu tiên là Âm Nhạc, các bạn nhỏ dần trật tự, Điền Điền cũng ngồi tại chỗ học hát theo cô.

Đối với Khúc Dục Điền, ngồi cạnh nhiều bạn và không được chạy lung tung trong một khoảng thời gian quả là trải nghiệm mới lạ. Mới học hát được một lát, bé đã nóng mông nhìn trái xoay phải, bắt đầu thấy nhàm chán.

Một lớp của nhà trẻ Nụ Hoa luôn có hai cô giáo, một cô dạy đàn hát trên bục giảng, một cô trợ giảng trực ở phía sau để giúp đỡ những bạn không theo kịp.

Vì thế, Khúc Dục Điền bỗng bị cô giáo để ý.

Cho rằng Khúc Dục Điền không theo kịp tốc độ hát của cô giáo trên bục giảng, cô trợ giảng đến cạnh, nhỏ giọng hướng dẫn bé hát, song đang hát lại bị Khúc Dục Điền kéo áo.

“Dì ơi.” Khúc Dục Điền chưa quen với việc đi nhà trẻ, sau khi được cô giáo cầm tay uốn nắn mới đổi giọng: “Cô ơi, sao én nhỏ lại mặc áo hoa ạ? Lông chim én màu đen và trắng mà?”

“…” Cô trợ giảng sững người, lời bài hát là vậy, chứ sao cô biết vì sao én nhỏ lại mặc áo hoa: “Vì én nhỏ là biểu tượng ngày Xuân sang, khi ấy trăm hoa đua nở, én nhỏ sải cánh bay có phải giống như khoác áo hoa không?”

Cô trợ giảng thầm vỗ tay cho mình, ai mà giỏi thế không biết, tự cho mình mười điểm vì câu trả lời này.

Bé con lại tự lẩm bẩm: “Nhưng én nhỏ không biết nói mà, ba bảo đây là phép tu từ nhân hóa.”

Tiếng ca của các bạn khác vẫn tiếp tục, cô trợ giảng ngồi bên cạnh không nghe thấy Điền Điền nói gì. Cô tiếp tục hướng dẫn Điền Điền hát, không hề phát hiện bé con mới thở dài vì mình.

Qua khoảng thời gian đầu ngắn ngủi này, Khúc Dục Điền đi nhà trẻ rất vui vẻ, ngày nào về cũng có một rổ chuyện để kể với ba mẹ, quả là một cô bé hay chuyện.

Khúc Dục Điền mạnh dạn lại xinh xắn đi nhà trẻ chưa đầy một tuần đã được mấy cô giáo quý, bé con phổng mũi về khoe khoang với ba mẹ: “Hôm nay con được khen nhớ~”

“Khen con thế nào?” Điền Tân Mai gắp một đũa nhiều rau cho con gái, Khúc Dục Điền nhăn nhó như bánh bao ngâm nước, bé không thích ăn rau, chỉ muốn ăn thịt thôi.

Có Khúc Hạc Thanh ngồi cạnh, Khúc Dục Điền không dám gắp trả rau về đĩa, đành nín thở ăn hết, nhưng vẫn rầu rĩ đắc ý với Mai Mai: “Khen mắt con to nhớ, khen con xinh nhớ.”

Đúng là Khúc Dục Điền khá xinh xắn, bởi chọn được hết các nét đẹp của ba mẹ. Đôi mắt càng lớn càng đẹp, mắt hai mí to tròn, đen láy và rất sáng. Lông mi cũng dài, khi cười đuôi mắt cong lên giúp đuôi mi nét hơn, tựa như áng nước trong vắt dưới ánh trăng, vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu.

Tiếc rằng Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai lại là hai tay phá bĩnh siêu cừ, sao họ để con gái vênh vang vì xinh xắn được, bèn tung đòn đả kích: “Ơ, thế không phải là khen ba mẹ à? Con cái xinh xắn là do di truyền từ ba mẹ, có phải khen con đâu!”

Khúc Dục Điền đơ ra, nghe cũng đúng nhỉ? Xinh xắn không phải là công của bé, bởi mỗi trẻ trông ra sao là nhờ ba mẹ, hình như bé không góp sức được gì.

Hiệp một kết thúc, Khúc Dục Điền ủ rũ cụp đuôi.

May mà bé con lòng gian bất tử, muốn được ba mẹ khen bằng được, chưa đến hai ngày sau lại về đắc ý rằng cô giáo khen bé vệ sinh tốt, ưa sạch sẽ.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nở cụ cười, tiếp tục trêu con gái.

“Con tự giặt quần áo hả? Con tự đun nước để tối rửa ráy, đánh răng à? Cô con vẫn khen ba mẹ đấy thôi!” Trẻ con thích nghịch ngợm, quần áo chóng bẩn, Điền Điền sạch sẽ thơm tho là công Điền Tân Mai nai lưng giặt giũ, dạy bé con biết giữ vệ sinh. Vậy là đuôi của bạn nhỏ Khúc Điền Điền lại cụp xuống, không vểnh lên nổi.

Hai vợ chồng tiện thể nhắc lại vì sao trước đó đánh tay Điền Điền vì bé chê bạn khác bẩn. Nhà trẻ có vài bạn nghe lời cô giáo, đi rửa tay trước và sau khi ăn cơm, chỉ là quần áo không năng thay nên hơi bẩn. Khúc Dục Điền thấy vậy bèn chê bạn hôi, biểu cảm ra mặt và hành động của bé thật khiến người khác chạnh lòng. Sau về nhà, Khúc Dục Điền bị ba mẹ phạt.

Lần này đang nói về việc khen vệ sinh, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nhắc lại với con lần nữa, vì sao trước đây phải phạt bé.

“Cô giáo dạy bọn con phải rửa tay trước và sau khi ăn cơm, các bạn đã làm theo rồi đúng không?” Ở nhà họ Khúc, ăn cơm xong không thường dọn bàn ngay, cả nhà sẽ ngồi trò chuyện, vừa hay dạy Điền Điền đôi điều, như vậy mới thật ấm áp là sao.

Khúc Dục Điền gật khẽ, không biết ba mẹ định nói gì tiếp.

“Lần này cô giáo khen vì bọn con có thói quen tốt. Không giữ vệ sinh là không đúng, nhưng lần trước Điền Điền làm gì?” Khúc Hạc Thanh nhắc đến chuyện lần trước Khúc Điền Điền rửa tay cùng bạn khác, sau chê quần áo của bạn bẩn mà trốn tiệt đi, sống chết không chịu lại gần, làm bạn nhỏ kia suýt nữa bật khóc.

Khúc Dục Điền còn nhớ hôm đó đi học về, cả ba và mẹ đều sầm sì, Mai Mai còn đánh tay bé. Đối với một đứa bé tầm đuổi như Điền Điền, đôi lúc quần áo sạch đẹp và thói quen giữ vệ sinh không phải chuyện quan trọng nhất. Cha mẹ một vài bạn ở nhà trẻ làm nông, bận lên chắc hẳn không chăm con cẩn thận, quần áo cũng không năng giặt được. Có điều, những bạn nhỏ mặc quần áo lấm bẩn cũng sẽ rửa tay thật sạch theo lời cô giáo dạy, sao Khúc Điền Điền lại dám coi thường người khác?

Khúc Hạc Thanh muốn dạy con đừng xem mặt mà bắt hình dong, chỉ cần người khác có thói quen tốt, bề ngoài có nhếch nhác cũng không được cười nhạo họ. Các con đều còn nhỏ, giặt quần áo, tắm táp hay đầu tóc đều do cha mẹ giúp, không liên quan tới con, chỉ có thói quen tốt là theo bản thân chúng ta mãi.

Khúc Dục Điền là đứa bé có ý thức cá nhân cao, đôi lúc sẽ vô tình thể hiện tính công kích với người khác trên phương diện ngôn ngữ và hành động. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai mong Điền Điền ôn hòa hơn, để bé không quá rạch ròi giữa gianh giới phải trái.

Hiện thực là vậy, đâu có em nhỏ nào không muốn ngày ngày được sạch sẽ tinh tươm, có điều không phải gia đình nào cũng có điều kiện như nhà họ Khúc. Dù là nông thôn hay đoàn trường, những ông bố bà mẹ trang trải cho con no bụng đã cực nhọc lắm rồi, khó mà chú ý được tới chuyện vệ sinh của con. Những bạn nhỏ này lại biết vâng lời cô giáo đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, vì vậy Điền Điền à, ba mẹ không ép con chơi với các bạn, nhưng con không được phép coi thường người khác.

Quần áo có sạch hay không là chuyện của cha mẹ, giữ thói quen tốt là do các con.

Khúc Hạc Thanh hiểu con gái của mình, nếu không giảng giải cho bé, Khúc Dục Điền sẽ không thèm để bụng.

Bị ba mẹ thuyết phục, Khúc Dục Điền gật đầu đồng ý, về sau bé sẽ không như thế nữa.

Hiệp hai kết thúc, Khúc Dục Điền lại ủ rũ cụp đuôi.

Tới tận vài hôm sau, Điền Tân Mai không thấy Điền Điền kể chuyện được khen nữa, đang ăn cơm tối thì chủ động hỏi bé: “Mấy hôm nay cô giáo có khen con nữa không?”

Sau khi được khen xinh xắn và ưa sạch bị ba mẹ phủ nhận, Khúc Dục Điền không định nhắc lại chuyện này nữa. Nghe thấy Mai Mai hỏi, bé mới trả lời: “Chỉ được khen một lần thôi ạ, bà hiệu trưởng khen con lễ phép, thế thôi.”

Vào lúc Khúc Dục Điền cho rằng ba mẹ lại phủ nhận mình, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai bỗng khích lệ và khen Điền Điền nhiệt liệt: “Ôi, Điền Điền nhà mình siêu quá, được khen là lễ phép kìa. Giỏi, giỏi lắm!”

Tai của Khúc Dục Điền chợt đỏ lên, bé xấu hổ đưa bát lên che mặt. A a a, ba mẹ khen tới tấp làm bé ngại quá.

Bé còn tưởng được khen lễ phép cũng sẽ bị ba mẹ phủ nhận như hai lần trước, ai ngờ ba thì gắp thịt, mẹ lại rót nước hoa quả cho bé.

Hình như được khen lễ phép là giỏi lắm thì phải, có thể đánh bại hai lần được khen trước kia.

Vậy là Khúc Dục Điền âm thầm xếp hạng lễ phép quan trọng hơn biết giữ vệ sinh, biết giữ vệ sinh quan trọng hơn xinh xắn. Về sau bé phải lễ phép hơn nữa mới được.

Tối đến giờ ngủ, Khúc Hạc Thanh mang áo len của mình sang, gấp lại rồi chèn vào thành giường của Điền Điền. Giường mới không có thành chắn giống giường cũi trước kia, đêm Khúc Dục Điền ngủ chẳng may sẽ lăn xuống. Anh bèn nghĩ ra cách chèn áo của mình vào, để thành giường cao hơn, Điền Điền ngủ ở chỗ thấp bên trong sẽ không bị lăn xuống đất.

Điền Điền thấy ba lót giường cho mình, ngước đôi mắt sáng long lanh hỏi: “Biết lễ phép tuyệt vời như thế thật ạ?”

“Ừ, ai cũng thích một đứa trẻ lễ phép.” Giường mới kê sát tường, đêm đến tường lạnh vô cùng, Khúc Hạc Thanh lấy gối ngăn bên trong làm lớp lót, ở giữa kê thêm gối làm ổ nhỏ bao lấy con gái.

Được bao quanh thế này tạo cho Khúc Dục Điền cảm giác an toàn, bé rất thích ổ nho nhỏ này của mình.

Khúc Dục Điền được ba vén tóc và nghe khích lệ, mới kéo chăn che mặt, nhỏ giọng rủ rỉ: “Ba ơi, vậy về sau con sẽ lễ phép hơn nữa.”

“Ừ, Điền Điền của ba biết nghe lời nhất. Ngủ đi, ba trông con ngủ.” Khúc Điền Điền ngủ là không biết trời trăng mây gió gì, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai vẫn không yên tâm để Điền Điền ở một mình một phòng. Tuy phòng ở ngay bên ngoài, họ cũng sẽ phân nhau vào đây, ngồi trông Điền Điền ngủ rồi mới ra.

Trẻ con không có tâm sự, dường như chỉ cần chui vào chăn, tắt đèn là ngủ ngay được. Khúc Hạc Thanh nghe hô hấp dần đều đều của con gái, kéo chăn xuống để tránh bé bí thở, sau đó ngồi lại trong chốc lát.

Thật lòng thì cả Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đều cảm thấy Điền Điền quá tốt đẹp, giống như thiên thần nhỏ vậy. Chưa nói đến xinh xắn, đáng yêu hay biết giữ vệ sinh, mà ngay cả một sợi lông mi cũng đủ để khen một ngày một đêm.

Chỉ là Điền Điền à, ba mẹ không thể tâng con lên như vậy được, con được khen quá nhiều chắc chắn sẽ ra vành ra vẻ như chú sư tử con, như ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến người khác lóa mắt và bỏng rát, thậm chí còn khiến cả chính mình bị thương. Ba mẹ luôn bóc mẽ, trêu chọc, tạt gáo nước lạnh vì không muốn con quá đắc chí.

Song sâu thẳm trong lòng, con gái có nhiều thói xấu cũng hoàn hảo tới tỏa sáng, là đứa con có một không hai, không ai sánh bằng.

Bởi vậy, dù ba mẹ có bóc mẽ, tạt gáo nước lạnh đi chăng nữa, cũng hãy mong mỏi được ba mẹ khích lệ, khen ngợi được không?

Bé vẫn tin tưởng và ỷ lại họ như trước, ba mẹ là những người rấ quan trọng với Điền Điền, quan trọng đến mức những lời khẳng định ba mẹ từng nói, tới lúc đi ngủ bé vẫn nhớ mãi không quên. Tương tự như vậy, Điền Điền cũng là đứa con quý giá với vợ chồng họ, quý giá đến mức có thầm cảm thán tới đâu cũng sẽ im lặng, không để những lời khen ngợi làm con trở nên kiêu ngạo.

Đường đời thật dài, quãng đường Điền Điền phải đi còn xa lắm, người làm cha làm mẹ luôn mong con gái mình vững bước trên con đường ấy.

Yêu thương không chỉ có vị ngọt mừng rỡ, mà còn có cả cái đắng chát của hà khắc, răn đe.

Ngủ đi nào con gái, sáng mai mẹ làm chưng canh trứng, ba sẽ đồng ý cho con ăn thêm một lát bánh mỳ phết sô-cô-la.

*

Theo lời của các cụ, Điền Điền là một cô bé giống “hổ”.

Việc ví với “hổ” này hoàn toàn là một lời khen, từ sức khỏe dồi dào đến tinh thần phấn chấn, tính cách hào phóng đến và vẻ ngoài đáng yêu đều được các cụ đánh giá rất cao.

Vậy mà sau ba tháng Điền Điền đi nhà trẻ, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai lại được giáo viên mời đến, và lần đầu tiên hai người nhận ra “hổ” Khúc Điền Điền còn có một tầng nghĩa khác.

Con bé đánh bạn, lại còn là một bạn trai cao hơn hẳn Điền Điền.

Lúc nhận điện thoại, Điền Tân Mai còn thấy khó tin. Điền Điền là bé nhỏ tuổi trong lớp, người lại nhỏ con, luôn phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sao lại đánh bạn trai cao hơn mình nhiều như thế được?

Thêm nữa, nhà trẻ có thể tự phân giải xích mích giữa hai bé, đến mức phải gọi điện cho phụ huynh, hẳn là to chuyện rồi đây.

Long Long ở nhà còn cần người chăm sóc, Điền Tân Mai không đến nhà trẻ được, phải bảo Khúc Hạc Thanh đi. Nghe vợ kể lại, Khúc Hạc Thanh cũng sững sờ. Gì cơ, Điền Điền đánh bạn?

Đến nhà trẻ, Khúc Hạc Thanh và phụ huynh của bé trai kia cùng vào văn phòng của cô giáo, thấy hai bạn nhỏ ngửa đầu ngăn máu mũi chảy xuống mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thuật lại sự việc, đến cô giáo cũng dở khóc dở cười.

Bạn trai kia tên là Lưu Gia Ngôn, trong giờ chơi tự do chiều nay, cậu chơi đá bóng cùng các bạn nam khác. Không rõ vì sao thấy Khúc Dục Điền đi ngang qua, Lưu Gia Ngôn lại hô tên, muốn bé con thấy cậu ghi bàn.

Khúc Dục Điền nghe tiếng quay đầu lại thì bị bóng da đập trúng mũi, làm máu chảy ròng ròng.

Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bởi chính Lưu Gia Ngôn cũng không ngờ mình sẽ đá chệch. Quá sợ hãi, cậu bé chạy đi gọi cô giáo. Được cô giáo bế về lớp để chườm đá và cầm máu rồi, nhưng Khúc Dục Điền càng nghĩ càng tức anh ách.

Cậu này hay thật, cố tình gọi rồi ném bóng da vào mặt mình. Chẳng là lần chảy máu mũi này vẫn khá mới lạ với Khúc Dục Điền, bé nghe cô giáo đưa tay lên bóp mũi, chườm nước lạnh, vậy là máu mũi ngưng chảy, sau còn nhét hai viên giấy nhỏ đề phòng máu lại chảy tiếp.

Mạch máu trong khoang mũi của trẻ rất nhỏ, bị bóng da đập vào sẽ chảy máu ngay, ngoài ra cũng không có vấn đề gì khác. Cô giáo quở trách Lưu Gia Ngôn, bắt cậu đi xin lỗi Khúc Dục Điền, mà Khúc Dục Điền ngửa đầu nhìn trần nhà hài hước quá, Lưu Gia Ngôn trông thấy thì phì cười.

Xin lỗi còn chưa xin lỗi, biểu cảm của Khúc Dục Điền dần thay đổi. Bé bị bóng da đập vào mũi đã bực lắm rồi, giờ người ném bóng còn đang cười. Bé con đứng lên, nhân lúc cô giáo không để ý mà tặng Lưu Gia Ngôn một đấm.

Cậu bạn trai bị đánh quên cả tránh đi, ngã sấp xuống rồi lại bị Khúc Dục Điền đè lên tỉn thêm mấy đấm nữa. Khúc Dục Điền vốn đủ sức ôm em nhẹ tênh mà chạy khắp phòng, giờ đây vừa ra đòn đã khiến Lưu Gia Ngôn chảy máu mũi.

Cô giáo phải tách hai đứa ra, giúp cả hai cầm máu rồi gọi phụ huynh đến.

Vậy đấy, Khúc Dục Điền dồn sức đánh bạn nên máu mũi mới ngừng tiếp tục ròng ròng, cô giáo lại phải cầm máu cho bé lần nữa.

Khúc Hạc Thanh và ba của Lưu Gia Ngôn đến văn phòng, thấy hai đứa bé ngửa đầu, dựa vào sofa, bị cô giáo giữ không cho động đậy, người dính đầy đất và máu thì hốt hoảng không thôi. Nghe cô giáo thuật lại sự việc xong, hai ba lại không biết nên khóc hay nên cười.

Phải nói sao đây, đây thật ra là muốn gây sự chú ý với bạn gái lại phạm sai, cuối cùng bị con gái nhà người ta đánh tới chảy máu mũi.

Thực chất, cả hai bé đều sai. Lưu Gia Ngôn không nên gọi giật Khúc Dục Điền lại, còn bất cẩn đá chệch bóng vào mặt bạn. Khúc Dục Điền không nên chưa rõ đầu cua tai nheo đã xông lên đánh bạn. Lưu Gia Ngôn bị Khúc Dục Điền đánh đến mức chảy máu mũi, từ đó cũng suy ra được mấy đấm chào hỏi mặt đối phương của bé mạnh đến mức nào.

Ai cũng xót con mình cả, nhà trẻ cân nhắc đến việc cả hai bé đều sai nên mới liên lạc với phụ huynh. Khúc Hạc Thanh và ba Lưu đều tốt tính, nếu hai bên đã cùng sai, vậy không truy cứu sâu hơn nữa mà về tự dạy lại con mình. Chờ con cầm máu xong, cả hai đều đón con tan học sớm, về nhà nghỉ ngơi.

Khúc Hạc Thanh xin phép cô giáo rồi bế Điền Điền về nhà, chuẩn bị giảng giải với bé rằng bạn không cố ý, con đánh bạn chảy máu mũi là sai. Vậy mà họ đi chưa được mấy bước, Lưu Gia Ngôn ở phía sau đã òa lên, vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi, tớ không cố ý. Khúc Dục Điền, sao cậu không cho tớ nói hết!”

Khúc Hạc Thanh, ba Lưu và cả cô giáo đều mím môi, cố nhịn cười.

Bạn nhỏ Lưu Gia Ngôn bị Khúc Dục Điền đánh giờ mới sực tỉnh. Cậu vừa oan ức vừa tủi thân, chưa kịp nói gì đã không nhịn cười được, chưa xin lỗi xong đã bị Khúc Dục Điền đánh.

Khi thấy ba Khúc Dục Điền bế bạn đi, Lưu Gia Ngôn bỗng gào lên như vậy. Không được, cậu phải xin lỗi bù cho vừa nãy.

Khúc Hạc Thanh dừng bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con: “Điền Điền, xin lỗi bạn đi, con đánh bạn là sai, biết không? Bạn đã xin lỗi vì lỡ đá bóng vào con rồi, giờ con cũng xin lỗi bạn đi.”

Ba Lưu đứng đối diện là người phóng khoáng, anh bế con lên mà cười nắc nẻ. Thằng nhóc này làm anh cười nguyên năm mất, thì ra cô bé này là Khúc Dục Điền mà thằng con anh luôn miệng nhắc đến. Đá bóng không chuẩn thì thôi, khoe mẽ không nổi còn đá trúng vào người con gái nhà người ta, đi xin lỗi lại phì cười, bị cô bé kia đánh chảy cả máu mũi. Không được không được, buồn cười quá đi mất.

Bây giờ thằng con anh mới “máu lên não”, tủi thân bổ sung rằng vừa rồi mình chưa kịp xin lỗi nên càng buồn cười hơn.

Cười quặn hết cả bụng.

Khúc Dục Điền lại chẳng thấy buồn cười tí nào, nghe Lưu Gia Ngôn xin lỗi mình, bé cũng không lên tiếng. Mãi đến khi ba bảo, bé con mới bất đắc dĩ xin lỗi, sau đó ôm cổ ba không thèm quay đầu lại trong ánh nhìn nhạt nhòa của Lưu Gia Ngôn.

Về nhà thôi, về chơi với Mai Mai và Long Long~

Chuyện đánh bạn đã được giải quyết nhờ sự thông cảm của cha mẹ hai bên, có lẽ người tan nát cõi lòng chỉ có bạn nhỏ Lưu Gia Ngôn. Rõ ràng là con trai cao lớn hơn hẳn Khúc Dục Điền, bị đánh xong lại không biết phải làm sao, về sau gặp lại Khúc Dục Điền đã thấy hụt hơi, thậm chí còn bất giác muốn che mũi lại.

Về đến nhà, Khúc Dục Điền nghe ba giải thích xong cũng nguôi ngoai, bắt đầu chân thành hối lỗi vì đã đánh bạn, hứa rằng lần sau không như thế nữa. Khúc Hạc Thanh lấy làm lạ, hỏi Khúc Dục Điền rằng ai dạy con đánh bạn như thế?

Về lý thì bé con từ nhỏ không xem cảnh bạo lực, càng chưa từng đánh ai khó có thể xông lên đánh bạn trai cao vượt mình đến ngã sấp, thậm chí còn đấm thẳng vào mặt bạn.

Khúc Hạc Thanh muốn biết ai đã gieo rắc hạt mầm bạo lực trong con gái, để hạt này đột nhiên nảy mầm đúng lúc đi nhà trẻ, đánh con người ta chảy máu mũi.

Vấn đề anh quan tâm là Điền Điền tự nảy sinh ý định đánh bạn, hay có ai xúi giục bé.

Khúc Điền Điền bán rẻ anh họ không thương tiếc: “Anh Khúc Kiến bảo ai ở nhà trẻ bắt nạt con, thì cứ đấm bạn đó. Phải đấm thật nhanh, đấm thẳng vào mặt, không đánh được thì chạy ngay, không được để người ta bắt mình!”

Được lắm, Khúc Kiến, ra đây nói chuyện với cậu ba.

Bạn học Khúc Kiến đang ở trường bỗng rùng mình. Thôi chết, sao tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thế này? Hay là mẹ phát hiện bài thi toán điểm kém lần trước của mình rồi? Không thể nào!

Khúc Kiến là con của bác gái cả, trùng hợp thế nào bác trai cũng họ Khúc, vì thế rất nhiều người tưởng rằng Khúc Kiến là cháu đích tôn của nhà họ Khúc. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là lúc Khúc Kiến chào đời, cha mẹ cậu đều bận rộn, thêm phải đi học nên Khúc Kiến thường ở nhà ông bà ngoại, cũng chính là ông bà nội của Khúc Dục Điền.

Khúc Dục Điển nhỏ hơn Khúc Kiến năm tuổi, vì thế Khúc Kiến rất yêu thương em gái. Khúc Điền Điền chỉ cần sang nhà ông bà nội thôi, Khúc Kiến sẽ kéo cái đuôi nhỏ này theo khắp nơi, có bao nhiêu tiền tiêu vặt đều hào phóng mua đồ cho em.

Lần trước Tô Á Nam đẩy Điền Điền ngã bị thương, Khúc Kiến đã báo thù cho em ở trường rồi. Vua trẻ con bắt nạt một đứa bé chuyển trường chỉ là chuyện nhỏ, Khúc Kiến còn “lệnh” gì thêm, Tô Á Nam đã khóc không chỉ một lần ở lớp mới. Cậu ở sau giật dây để không ai ở lớp mới chơi với Tô Á Nam, các bạn đều ghét con nhóc, thỉnh thoảng còn có đám con trai đến trêu chọc.

Chỉ là cậu nhóc mười tuổi mà đã biết bảo vệ em gái rồi. Khi biết tin Khúc Dục Điền phải đi nhà trẻ, lo có đứa bắt nạn em mình, Khúc Kiến dặn đi dặn lại rằng nếu có ai bắt nạt, thì cứ đánh trả.

Dù sao ông anh họ xấu xa này cũng tin rằng chỉ có em mình được đánh người khác, đánh rồi có phụ huynh giải quyết, còn người khác không được đánh em mình, đối phương có xin lỗi cũng không được.

Khúc Dục Điền sao biết thế nào là đúng thế nào là sai, Khúc Kiến quý bé, mà bé cũng thích lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi. Anh bảo gì, bé nghe đó, lúc chảy máu mũi còn nghĩ anh nói đúng thật, mình bị người ta bắt nạt rồi.

Lúc Lưu Gia Ngôn phì cười, bé con mới vung quả đấm qua. Thậm chí, bé còn siết chặt nắm tay, dùng bốn ngón tay còn lại bọc lấy ngón cái, tránh lúc ra chiêu bị gãy xương, sau đó là đấm thẳng vào mặt, động tác nhanh mà gọn, dồn sức vừa đủ, đấm ngã đối phương mới thôi hệt như lời Khúc Kiến dạy.

Hẳn là chính Khúc Kiến cũng không ngờ em gái ngoan ngoãn, đáng yêu vận dụng lời mình dặn nhuần nhuyễn đến thế, đã vậy còn bán rẻ cậu cho Khúc Hạc Thanh nữa.

Trong các vị cha chú đời thứ ba ở nhà họ Khúc, Khúc Hạc Thanh luôn là người được quý mến nhất, bởi thay vì dùng vai vế lấn át, anh thường thuyết phục họ bằng lý lẽ. Thêm nữa, với trình độ hiểu biết của mình, anh còn giảng đề được cho bọn trẻ. Nhà Khúc Hạc Thanh lại có điều kiện, vung tay hào phóng, cứ đến kỳ nghỉ là bọn trẻ đều vây quanh anh.

Lũ trẻ đều quý mến cậu/chú ba này.

Khúc Hạc Thanh biết phim hoạt hình ảnh hưởng nhiều thế nào đến cậu nhóc Khúc Kiến, anh em con trai không đánh không thân, có gì mà một trận đánh không giải quyết được? Nhưng thằng nhóc này, cháu dám dạy em như thế hả? Định đào tạo con bé thành chị đại hay gì?

Khúc Dục Điền còn minh họa lại anh dạy mình đánh nhau thế nào, Khúc Hạc Thanh nhìn xong càng quyết tâm gọi ông cháu Khúc Kiến ra nói chuyện.

Còn không làm công tác tư tưởng nữa, lần sau Khúc Kiến lập bang phái, làm đại ca xã hội đen mất.

Vậy là Khúc Kiến bị đẩy vào cuộc nói chuyện giữa “hai người đàn ông” với cậu ba, sau đó cả nhà bắt đầu để mắt đến thành tích học tập của cậu, làm cậu bị xoay như chong chóng, không có sức để quản lý “đàn em”. Ngày nào Khúc Kiến cũng bị thúc mông làm bài, đến Khúc Điền Điền cũng được cử sang để trông anh.

Khúc Kiến thầm than khổ, thôi rồi, bang của cậu mới thành lập chưa bao lâu, giờ đại ca là cậu bị theo dõi nên không ra mặt được, chẳng may hội đàn em chạy theo người khác thì làm thế nào giờ?

“Điền Điền, anh ra ngoài một lát rồi về ngay!”

Khúc Dục Điền đang ngồi dở sách bên cạnh anh, không rõ đọc có hiểu không, nghe vậy thì hai mắt sáng rực: “Anh định đi đánh nhau hả? Em đi với!”

Nói xong, bé còn dứ dứ nắm đấm nhỏ.

Thôi thôi, Khúc Kiến hiểu vì sao cậu ba sang nói chuyện với mình rồi. Cậu đau khổ từ chối em: “Thôi không đi nữa, anh phải làm bài. Học bài thú vị thật đấy, anh chẳng nỡ ra ngoài.”

Xin hãy để cậu trầm mê, không dứt nổi bài vở!

Bang phái sao bằng Điền Điền được, chơi với em gái quan trọng hơn!

Hết chương 29.

< Chương 28    ❀    Mục lục    ❀    Chương 30 >

 

7 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 29: Điền Điền, xin lỗi bạn đi

  1. “Bé thấy có em thích lắm, có điều em còn hơi đần, đến giờ vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ ê ê a a là giỏi.

    Buồn ghê, đến bao giờ em mới đi chơi với bé được?”
    Ngày xưa khi tui mới có em (nhỏ hơn tui 7t) tui đã từng có câu chuyện tương tự
    Tui vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con buồn quá”
    Mẹ tui: ” Buồn thì chơi với em kìa”
    Tui khóc nức nở hơn: “Nhưng em nó đâu biết chơi đâu”
    Mẹ tui: “…..” Sau đó là cười không nín được

    Like

  2. Đọc chương nào là chết cười vs con Hấu chương đấy ;))))) chắc sinh ra từ vựa muối quá ;))) mà cảm giác qua truyện này mình lại cảm thấy chính tuổi thơ mình đâu đây ý chứ 👏🏻

    Like

  3. Bé Hấu đúng là bảo bối, đọc mà không nhịn được cười…tôi nghiệp bạn trai nhỏ và cả ông anh Khúc Kiến🤣 Thương cả nhà bé Hấu! Cám ơn Bột nhiều lắm luôn🥰

    Liked by 1 person

  4. Toi với em trai cũng cách nhau 3 tuổi. Lúc nó còn bé toi cũng trông em y như Hấu á :> Chỉ là… sau này, 2 chị em như chó với mèo thôi :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.