Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 30: Các anh các chị, em đến đây~

CHƯƠNG 30

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Đối với Khúc Kiến, làm đại ca của hội đàn em tuyệt không thể so với làm anh trai của em gái, bởi vế sau sẽ thắng áp đảo.

Dù trước đó có dạy em đánh trả khi bị bắt nạt, Khúc Kiến cũng không mong Điền Điền trở thành một cô bé cuồng bạo lực. Nếu có ai bắt nạt bé, cứ để anh đây ra mặt là được.

Khúc Kiến vô vùng kiên nhẫn, em có hỏi câu đơn giản cũng sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Khúc Dục Điền mới tiếp xúc với sách vở của lớp bốn, lớp năm, có quá nhiều thứ bé đọc không hiểu phải hỏi, và luôn nhận được câu trả lời kịp thời từ anh. Cũng vì thế, bé ôm sách Văn và Toán khư khư, như thể đang đọc truyện vậy.

Sau khi bị sách giáo khoa trong cặp của anh thu hút, Khúc Dục Điền không còn muốn đi nhà trẻ nữa.

Tuy chiều thứ Năm nhà trẻ có bánh bao xá xíu bé thích, cô giáo cũng rất tốt, nhưng bé muốn học tiểu học như anh. Nhà trẻ chỉ học ghép vần và thơ cổ, đâu thú vị được như tiểu học.

Có lẽ vì xung quanh có nhiều anh chị, Khúc Dục Điền không quá thích chơi với bạn đồng trang lứa, thay vào đó là cực kỳ thiện cảm với các anh chị lớn hơn mình. Bé không quen nhiều bạn trong lớp, lại thuộc làu tên các anh chị ở nửa lớp đối diện.

Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cũng biết Điền Điền đã học hết những điều được dạy ở nhà trẻ, có điều, ai nói rằng đi nhà trẻ chỉ để học kiến thức? Hai vợ chồng đánh giá cao những thói quen tốt cô giáo tập cho bọn trẻ, hơn thế nữa là muốn Khúc Dục Điền hòa nhập với các bạn bằng tuổi.

Vậy mà gần đến kỳ nghỉ hè, hiệu trưởng lại gọi điện mời Khúc Hạc Thanh đến trường thêm lần nữa.

Sau vụ đánh bạn lần trước, hai vợ chồng luôn cảnh giác cao độ với những cuộc gọi từ nhà trẻ. Điền Điền lại gây ra chuyện gì rồi hay sao?

Lần này không phải vì đánh bạn, mà hiệu trưởng muốn tham khảo ý kiến của Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai về chuyện lên tiểu học của Khúc Dục Điền.

Kể cũng trùng hợp, có ngày Khúc Dục Điền sang lớp đối diện đúng lúc các anh chị đang làm bài thi thử lên tiểu học. Nhà trẻ Nụ Hoa là nhà trẻ trực thuộc trường tiểu học Binh Đoàn, về cơ bản trẻ theo học ở đây đều được lên thẳng tiểu học, thi thử trước chỉ để các bậc phụ huynh nắm được học lực của con.

Khúc Dục Điền đến cửa đúng lúc cô giáo đang phát bài thi. Hai cô giáo của lớp mẫu giáo lớn đều biết Khúc Dục Điền, một cô bước đến, dắt Điền Điền về lớp của mình. Thi thử không giống lên lớp ngày thường, không thể phát cho Khúc Dục Điền chiếc ghế con làm “bình vôi” trong lớp được.

Khúc Dục Điền ngoan ngoãn để cô dắt về, trên đường đi còn hỏi cô rằng các anh chị đang làm gì vậy. Biết làm xong bài thi là được lên tiểu học, bé cũng muốn thi.

Lúc ấy đang đi đến gần văn phòng hiệu trưởng, chính cô hiệu trưởng cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy có bạn nhỏ đòi thi. Bà thường nghe các cô giáo nhắc tới Khúc Dục Điền, bèn đùa mà phát bài thi cho bé làm thử.

Chương trình học của lớp mẫu giáo lớn đã có phân biệt chữ lạ, học tính từ miêu tả và cộng trừ trong phạm vi 20, thậm chí hiện giờ các cô giáo còn chưa dạy đến những phần này. Không phải hiệu trưởng và các cô giáo phủ nhận bất kỳ một học sinh nào, chỉ là nếu không được học bài bản, nhiều em có thể biết nhưng chưa chắc đã đặt bút làm bài thi được.

Hiểu đề và diễn tả được bằng câu bằng chữ cũng là một trong những kỹ năng cần được rèn luyện của các bạn lớp mẫu giáo lớn.

“Bà hiệu trưởng ơi, cháu làm xong bài này là được học cùng các anh chị ạ?” Khúc Dục Điền cầm bài thi, thấy bà hiệu trưởng gật đầu với mình bèn mạnh dạn tiến lên cầm bút chì, cắm cúi làm bài thi trên bàn nhỏ bên cạnh.

Khúc Dục Điền có khả năng thực hành cao, đặc biệt là khi biết kết quả khi hoàn thành việc này, bé sẽ cố gắng hết sức mình. Lớp mẫu giáo lớn thậm chí còn chưa thi chính thức, có trách thì trách Khúc Hạc Thanh dạy quá nhiều chữ, thêm Khúc Kiến thường giảng giải cho em nghe, giờ đây bé con cũng đọc hiểu đề được. Tuy khả năng hiểu đề còn hạn chế, bé vẫn cố gắng trả lời theo ý hiểu của mình.

Đề gồm có Ngữ Văn và Toán Học, song đã có những chữ lạ, phải vận dụng ghép vần, thơ cổ đã được học, các phép cộng trừ để trả lời các câu hỏi.

Cô hiệu trường và các cô giáo vô cùng kinh ngạc về bài thi của Điền Điền. Cô bé này thông minh hơn nhiều so với những gì họ nghĩ, cộng thêm cha mẹ dạy trước ở nhà quá tốt.

Khúc Dục Điền làm bài xong, ngồi cạnh xem cô giáo khoanh tròn bằng bút đỏ trên bài thi của mình. Khi thấy không có nét gạch nào, bé sung sướng chạy vù sang lớp mẫu giáo lớn.

Các anh các chị, em đến đây~

Vốn chỉ phát đùa cho bé con hai tờ đề, không ngờ Khúc Dục Điền lại làm xong được, thậm chí còn không sai chút nào. Có khá nhiều từ mới khó, bé không cần dùng bính âm mà vẫn tự viết ra được.

Nói cách khác, Khúc Dục Điền đủ khả năng để lên tiểu học, lượng kiến thức bé có còn chắc hơn đa số các anh chị đang học ở lớp mẫu giáo lớn.

Hiệu trưởng và cô giáo định đùa bé, nghĩ rằng Điền Điền làm được một nửa sẽ chạy mất, nào ngờ kết quả bài thi vượt qua mong đợi của họ.

Cô giáo hơi phân vân vì bài thi này: “Tháng Tám năm nay Khúc Dục Điền mới tròn sáu tuổi, tháng Chín đã vào học lớp Một liệu có sớm quá không?”

Mục tiêu của lớp mẫu giáo lớn là giúp các bé ngây thơ làm quen với quy tắc của trường học, làm quen với cách giảng bài và tiếp nhận sự bảo ban từ cô giáo. Bình thường các bé bảy tuổi mới lên tiểu học, Khúc Dục Điền quả là nhỏ hơn các anh, các chị.

Cô hiệu trưởng lắc đầu: “Chúng ta mời phụ huynh đến để thảo luận đã, dù sao người lớn nói lời cũng phải giữ lấy lời!”

Tiếng tăm của nhà trẻ Nụ Hoa và hiệu trưởng trong khu vực lân cận này rất tốt. Bà tin rằng người lớn là tấm gương của trẻ nhỏ, đã đồng ý với Điền Điền vậy nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Nếu không, lần sau bé sẽ không tin tưởng các cô nữa.

Khúc Hạc Thanh quả là đã tìm được một nhà trẻ tốt cho Điền Điền. Trò chuyện trong văn phòng hiệu trưởng cả chiều, Khúc Dục Điền mong ngóng được lên tiểu học với các anh chị cuối cùng cũng trông thấy ba gật đầu.

Vui quá đi~

Bé con lém lỉnh lại tiếp tục sang “ăn nhờ ở đậu” lớp mẫu giáo lớn đối diện. Chỉ có mình bạn nhỏ Khúc Dục Điền không chịu ở lớp của mình, ngày nào cũng chạy sang lớp đối diện mà thôi. Trước đó bé sẽ bị cô giáo dẫn về, giờ đây tháng Chín sẽ nhập học cùng nhau, cô giáo cũng ngầm đồng ý cho bé ở lại đây với các anh chị.

Sau khi cùng nhất trí, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai mới quyết định thuận theo mong muốn lên tiểu học của Điền Điền. Con bé đã có khả năng như vậy, người làm cha làm mẹ như họ đâu thể ngăn cản được? Kiềm nén và áp đặt cũng không phải chuyện tốt.

Trò chuyện với Khúc Hạc Thanh rồi, cô hiệu trưởng mới biết Điền Điền có khả năng ghi nhớ gần như là “copy – paste” với hình ảnh. Bà chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa ra đề nghị với Khúc Hạc Thanh.

Mỗi trẻ cần được dạy dỗ theo khả năng, khuyến khích một cách thích hợp, mạnh dạn thử và nới rộng vòng bao bọc. Thay vì lo lắng bé trở thành Thương Trọng Vĩnh, chi bằng nhân lúc Điền Điền có khả năng tuyệt vời này mà đổi lấy nhiều trải nghiệm và những bài học mới mẻ cho bé.

Tương tự như vậy, trước đó ông Tôn cũng từng nói Khúc Hạc Thanh to xác mà không to gan. Cha mẹ nuôi con nhỏ sao cứ sợ trái sợ phải được? Cứ để Điền Điền thử, họ chỉ cần làm chỗ dựa và sức mạnh cho bé là được!

Về đến nhà, Khúc Hạc Thanh tự ngẫm lại, cảm thấy cách họ dạy con trước đó thật quá bảo thủ. Điền Điền có khả năng, sao không cho bé phát huy, mà lại ép một cô bé đặc biệt trở thành người bình thường?

Chẳng phải vai trò của cha mẹ là dẫn dắt con sao?

Sợ gì đây? Đến Điền Điền còn dám tận dụng cơ hội để được học cùng các anh, các chị, họ làm cha mẹ có gì mà phải do dự?

Không rõ có phải Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai nghĩ thoáng rồi không, lúc Khúc Dục Điền vui vẻ tạm biệt nhà trẻ, thêm một lần tặng bạn học Lưu Gia Ngôn bóng lưng không ngoảnh lại và ôm sách chuẩn bị cho khai giảng, bé bắt đầu có những khoảng thời gian sinh hoạt ngoài giờ vô cùng phong phú.

Mỗi tuần bé sẽ được đến hiệu sách Tân Hoa trên huyện và mỗi nửa tháng lại có một quyển sách mới, ngày này đều luyện chữ và học tính nhẩm. Khúc Hạc Thanh thường trò chuyện với con về phương pháp học, cộng thêm hỏi cảm nghĩ của bé về những bộ phim hoạt hình hoặc sách truyện mới đọc gần đây.

Bé con trước đó rảnh rang, không có việc gì lại trêu Mai Mai giờ đã bắt đầu bận rộn, nơi bày búp bê và kiếm dần được bút lông, giấy tuyên thành, bàn tính thay thế. Khúc Dục Điền nằm trên giường của mình, rầu rĩ nhìn trần nhà.

Lên tiểu học phải học nhiều thế sao?

Trí nhớ tốt là chuyện của trí nhớ tốt, lười thì vẫn hoàn lười, trong từ điển của Khúc Dục Điền chằng hề hai chữ “kiên trì”. Không biết ba mẹ dạy mình những thứ chán phèo này làm gì, đâu hay ho được như đọc truyện? Chưa được mấy ngày, bé đã bắt đầu đổi cách gian lận.

Mánh lới thì nhiều vô số kể.

Ví dụ như tối đến Khúc Hạc Thanh xem tivi trong phòng khách, Điền Điền sẽ cầm đề chạy vào hỏi bài. Đợi anh kiên nhẫn giảng đề xong, hỏi Điền Điền có hiểu không, bé con sẽ lắc đầu đầy khoái trá.

Không hiểu thì giảng lại lần nữa, Khúc Hạc Thanh vặn nhỏ âm lượng tivi, cầm bút chì vừa viết trên nháp vừa giải thích yêu cầu của đề và dùng những điều quen thuộc trong cuộc sống làm ví dụ cho Khúc Dục Điền. Giảng xong lần nữa, anh hỏi Điền Điền hiểu không, bé con lại lắc đầu.

Không đúng, đề này đâu khó với Điền Điền, lần trước con bé đã làm rồi mà.

Khúc Hạc Thanh chau mày, ngước mắt lên đã thấy con gái đang liếc trộm tivi, bắp chân còn đung đưa qua lại.

Á à, ra là cố tình không hiểu đề, chạy vào phòng khách hỏi ba để xem tivi.

Con nhóc, ba mà không trị được con chắc? Bảo sao con bé không cho anh đi đâu, đòi giảng bài luôn trong phòng khách!

Khúc Hạc Thanh lơ đãng bấm điều khiển từ xa hai lần, kênh trên tivi chuyển thành “Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên” chiếu mỗi tối. Anh vờ như không thấy hành động của con mà kiên nhẫn giảng tiếp, sau lại tới lượt Khúc Dục Điền sợ cứng người vì nội dung phim đang chiếu.

Nhạc nền khủng bố, tình tiết rợn người và hung thủ ném đá giấu tay mỗi tập này thật là… Chưa tới năm phút đồng hồ, Khúc Dục Điền đã bật khỏi sofa, ôm vở chạy té về phóng mình.

Bé hiểu rồi, không phải giảng nữa đâu!

Hết chương 30.

< Chương 29    ❀    Mục lục    ❀    Chương 31 >

12 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 30: Các anh các chị, em đến đây~

  1. Mới mẫu giáo mà các cháu nhỏ đã phải làm Ngữ Văn với Toán, lại còn thơ cổ nữa =)) thế mới thấy đc học hành bên TQ nó vất vả gian nan thế nào
    Buồn cười con bé Hấu thế chứ lị chỉ thích chơi vs các anh các chị =))
    Con bé ma lanh giả vờ k hiểu bài ra hỏi bố để xem tv =))) nhưng con ơi đấu sao lại với bố =))

    Liked by 1 person

      1. Lai sờ trym thì chắc vẫn phải lai thôi, vì toi không có đủ thời gian cho 2 bộ. Cơ mà kệ đi, được tới đâu hay tới đó, đợt rồi rệu rã quá nằm bẹp cả tháng =)))))

        Liked by 1 person

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.