Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 37: Ước mơ của em

CHƯƠNG 37

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Điền Tân Mai luôn nói Khúc Hạc Thanh coi con gái là nhất, vừa cưng chiều bé như trẻ con, lại vừa nói chuyện với Điền Điền như người lớn. Cụ thể hơn là cả nhà có quyết định gì quan trọng, chồng cô cũng sẽ nghiêm túc bàn bạc với con gái.

Mỗi lần thấy Khúc Điền Điền bé nhỏ ngồi ở đó, chẳng rõ nghe hiểu đến đâu vẫn vờ vịt gật đầu như họp ban lãnh đạo, Điền Tân Mai lại cười đau bụng.

“Điền Điền, ba xin thôi việc rồi. Giờ chuẩn bị làm việc khác, trước mắt sẽ mở cửa hàng.” Thực chất, Khúc Hạc Thanh có kế hoạch nuôi dưỡng động vật quý hiếm. Trước đó anh từng đi khảo sát khu tự trị Lê Đình, nơi được gọi là Thụy Sĩ trong lòng Trung Quốc để tìm hiểu về nuôi nai Thiên Sơn (1).

(1) Nai Thiên Sơn: (Danh pháp khoa học: Cervus canadensis songaricus) là một phân loài của loài nai sừng xám (Cervus canadensis) được tìm thấy trong những dãy núi Thiên Sơn ở miền đông Kyrgyzstan, đông nam Kazakhstan, và Bắc Trung Tân Cương, Trung Quốc. Nó là loài lớn nhất của nai sừng xám châu Á, cả về kích thước cơ thể và gạc. Hiện có khoảng 50.000 cá thể còn lại trong tự nhiên, và chúng đang suy giảm với tốc độ nhanh. Có 4000 hoặc 5000, cá thể trong trang trại hươu ở Trung Quốc.

Anh không phải người lỗ mãng, vì vậy đã tìm hiểu kỹ càng tất cả những điều liên quan tới nai Thiên Sơn rồi. Mọi bộ phận trên cơ thể nai Thiên Sơn đều quý hiếm, có giá trị cao với y học, vô cùng có triển vọng. Loài động vật này là động vật được bảo vệ thứ hai cấp quốc gia, phải mất một khoảng thời gian để được duyệt quyền nuôi và mở trại. Thêm nữa, nếu muốn theo ngạch này, anh cần tìm nơi xây trại nai, đồng nghĩa với việc họ phải chuyển nhà.

Tất cả những chuyện này không phải một sớm một chiều mà xong, bởi vậy anh mở cửa hàng trước coi như bước đệm.

Dĩ nhiên, Khúc Hạc Thanh cũng không cần kể hết với Điền Điền, nhưng anh lại hỏi con có ý kiến gì về việc mở cửa hàng không.

“Ơ? Cửa hàng ở đâu ạ?” Chắc chắn không thể mở cửa hàng trong thôn, Khúc Dục Điền hỏi ba rằng họ sẽ mở cửa hàng ở đâu.

“Ở phố cạnh quốc lộ ấy, chỗ con đi học qua có cái nhà màu đỏ.” Quốc lộ nằm giữa thôn và đoàn trường, hai bên đường người đến người đi khá sầm uất, náo nhiệt không kém một huyện bình thường là bao.

Khúc Dục Điền gật khẽ, vậy bé biết rồi, ngôi nhà màu đỏ ở phố bên kia gần trường hơn gấp đôi nhà bây giờ. Được được, bé rất thích chỗ ấy.

“Thế nhà mình mở siêu thị đi ạ~” Ba đã chân thành đặt câu hỏi, Khúc Dục Điền cũng không khách sáo mà đưa ra câu trả lời: Nhà mình mở siêu thị đi!

“Vì sao?” Khúc Hạc Thanh không ngờ Khúc Điền Điền trả lời thẳng tưng như vậy.

“Để còn bán nước ngọt Jianlibao, bim bim Oishi, sữa chua uống Wahaha, thạch trái cây Cici…” Khúc Dục Điền kể một lèo những món quà vặt mình thích, giờ Khúc Hạc Thanh biết vì sao Điền Điền đề xuất nhà mình mở siêu thị rồi, hẳn là để thõa mãn cơn thèm đây.

Khúc Hạc Thanh véo mặt con gái, cười: “Ừm, để ba nghĩ xem.”

Điền Tân Mai nghe tới đây thì ngẩn ra. Chờ chút, anh định mở siêu thị thật đấy hả? Có tin Điền Điền cho anh phá sản trong một ngày không?

Sự thật cho thấy Khúc Hạc Thanh vẫn rất lý trí. Anh hỏi ý kiến của Điền Điền mà không thật sự làm theo, cuối cùng vẫn mở cửa hàng, nhưng là cửa hàng lương thực.

Vậy cũng coi như ăn được mà, chỉ là gạo, bột mì và dầu cải không thể trở thành quà vặt của Khúc Dục Điền được thôi.

Lúc Khúc Dục Điền đứng trước cửa hàng mới của nhà mình, thấy ba mẹ cười tủm tỉm bảo muốn ăn gì thì ăn, bé bỗng thấy mở cửa hàng không ổn lắm thì phải.

Bé muốn ăn quà vặt, không muốn ăn gạo với bột mì!

“Đây… đây có phải siêu thị đâu ạ!” Khúc Dục Điền tiếp tục đấu tranh, chứng minh với ba mẹ rằng siêu thị Amway tốt đến mức nào.

“Sao lại không phải? Đây là siêu thị lương thực mà!” Khúc Hạc Thanh trêu Điền Điền. Con bé rầu rĩ, ngồi yên lặng trên băng ghế nhỏ ở cửa hàng, nghĩ tái nghĩ hồi: Đây cũng là siêu thị ấy à?

Có điều, Khúc Dục Điền chưa rối rắm được bao lâu, đã mau chóng bị những việc khác hút sự chú ý.

Bởi sau khi mở cửa hàng, nhà họ Khúc có quá nhiều thay đổi mới.

Khúc Hạc Thanh muốn theo nghiệp mở trại nuôi động vật, cần phải xin giấy phép và chuẩn bị rất nhiều thứ. Cuối cùng, anh chọn được một khu đất hình chữ nhật, rộng bảy mẫu khá ưng ý ở trong thôn.

Vào buổi chiều nhận được giấy cấp phép, Khúc Hạc Thanh mang tâm tình tốt đẹp dắt Điền Điền đến dạo một vòng. Bé con nhìn mảnh đất rộng hơn sân vận động trường này thì đơ người.

“Ở đây không có gì cả, nhà mình sẽ ở đây ấy ạ?” Khúc Dục Điền thấy khó mà tin được, trước mặt toàn đất là đất, chắc họ sẽ không chuyển đến ở đây đâu nhỉ?

“Bây giờ vẫn chưa, nhưng chẳng mấy chốc nữa sẽ có thôi. Ba sẽ xây lại nơi này.” Đầu tiên là làm tường quây, sau đó chia thành ba khu. Khu đầu tiên là khu ở, khu giữa làm trại nuôi và khu cuối để trồng trọt hoặc làm việc khác. Trước khi nhận được giấy chứng nhận, Khúc Hạc Thanh đã chuẩn bị cả bản thiết kế chi tiết rồi.

“Thật ạ?” Khúc Dục Điền nhìn khu đất lớn này, còn hơi nghi ngờ. Bé khá thích ngôi nhà nhỏ sạch sẽ, xinh đẹp có hoa có cỏ và cả cây ăn quả bây giờ. Nhà không lớn, lại đẹp hơn nơi này nhiều.

“Ừ, khi nào khởi công lại dắt con đến xem nhé.” Khúc Hạc Thanh mau mắn liên lạc với đội thi công, chẳng mấy chốc sẽ cải tạo lại nơi này.

Vì thế, Tiểu Điền Điền đừng ghét nơi này nhé!

Thôi, tạm tin cho ba vui. Khúc Dục Điền không quá quan tâm đến khu đất bạt ngàn này, chỉ lôi ba về. Bé muốn ra cửa hàng.

Cửa hàng cũng chia làm ba gian trước, giữa và sau. Phía trước để kinh doanh, ở giữa là khu ngủ nghỉ, đằng sau dùng để ép dầu. Túi dầu hướng dương màu đen chất trong phòng sau là “núi” yêu thích gần đây của Khúc Dục Điền.

Không được trèo lên bao bột mì và gạo, bởi trèo lên sẽ để lại đầy dấu. Đây lại là đồ bán cho người ta ăn, Khúc Dục Điền không dám trèo lên.

Vậy là bé chuyển mục tiêu sang chồng dầu hướng dương xếp ngay ngắn ở phòng sau.

Hi hi, để bé chinh phục!

Khúc Hạc Thanh thường có mặt lúc phải ép dầu và nhập hàng, những lúc khác sẽ để Điền Tân Mai đưa hai con đến bán hàng, anh chạy đi lo việc làm trại ở mảnh đất mới mua.

Giữa khu bán hàng và khu ngủ nghỉ có ô cửa sổ nho nhỏ, tiện cho Điền Tân Mai trông con trong phòng để ý được khách đến khách đi.

Tuy nhiên, đó chỉ là dự định ban đầu, giờ đây Điền Tân Mai thường bế Khúc Thế Thần ngồi trông cửa hàng, phơi nắng cạnh ông chủ cửa hàng bên cạnh và không trưng dụng ô cửa sổ kia. Nhờ vậy, ô cửa sổ này bỗng chốc biến thành khu vui chơi của Khúc Dục Điền, chẳng ai biết bé chui qua chui lại giữa đó thế nào.

Nếu Điền Tân Mai không thấy, Khúc Dục Điền còn tự do “luồn lách” thêm chút nữa. Thấy rồi, cô kéo ngay con gái ra, bắt con bé ngồi ngoan một chỗ.

Khúc Dục Điền ở phòng sau thôi nghịch được một lúc, lúc nào mẹ không để ý lại quậy ngay, xui xẻo thế nào lại kẹt ngay giữa cửa sổ lúc có khách đến mua hàng. Điền Tân Mai vào lấy sổ tính tiền, vừa hay thấy Khúc Dục Điền đang treo mình giữa cửa sổ. Đang có khách, cô không tiện xốc con gái lên, chỉ hít sâu một hơi rồi lấy máy tính tính tiền trước.

Khúc Dục Điền học tính nhẩm từ tiểu học bỗng “có chỗ dụng võ”, vội vội vàng vàng khoe tài của mình. Bé nghe giá những món đồ khách mua xong là báo tổng giá được ngay, tính xong còn ngước khuôn mặt nhỏ dính bột mì và chút dầu, mong đợi nhìn mẹ và khách.

Vì Khúc Dục Điền còn nhỏ, khách mua hàng không tin hẳn vào đáp án của bé, Điền Tân Mai cũng dùng máy tính tính lại trước mặt khách lần nữa. Sau rồi Khúc Dục Điền vẫn chăm chỉ tính tiền giúp, tốc độ nhẩm lại nhanh, dần già bắt đầu có khách đến mua đồ và nhờ Điền Điền tính tiền hộ thật.

Vậy cũng coi như một kiểu quảng cáo khác.

Khúc Hạc Thanh nghe vợ kể chuyện này mà hãnh diện vô cùng: “Đi, tối nay ba cho con đi ăn thịt nướng.”

Vào hè, chợ đêm đã bắt đầu hoạt động trở lại. Bấy giờ Bắc Cương chênh hai tiếng so với Bắc Kinh, 9 – 10 giờ tối là lúc sôi động nhất. Nhấp ngụm bia Kvas ngòn ngọt, nhâm nhi thịt dê nướng thơm phức hay xì xụp ngụm canh nấu trên nồi đất sôi ùng ục, chợ đêm bạt ngàn những hàng quán bán đồ ăn đa dạng trên khắp các miền tổ quốc.

Có lẽ chỉ có nơi đây mới khiến một ông chủ phục vụ cá hầm cay cùng với thịt nướng và bia hơi. Tất cả đều trung thành với khẩu vị quê hương từ đời ông đời cha, song vẫn bị những món ngon của Bắc Cương hấp dẫn.

Khúc Điền Điền dở trò không chịu ăn rau, thậm chí còn kén cả thịt, không ăn món thứ kỳ lạ. Điển hình nhất là bé con không ăn bất kỳ loại nội tạng nào, cũng không ăn những loại thịt hiếm gặp như thịt lừa hay thịt thỏ, chỉ ăn các loại thịt phổ biến nhất là gà, cá, heo, bò và dê nướng.

Bé không ăn rau luộc hay rau xào với thịt dê, mà chỉ ăn thì là và ớt băm ướp trong thịt xiên nướng.

Có đứa con gái kén ăn thế này, Điền Tân Mai thường thấy tình mẹ con có nguy cơ rạn nứt mỗi lần nấu cơm.

Kén ăn thì kén ăn, Điền Điền buộc phải ăn rau để đủ chất. Vì thế, hiếm khi Điền Tân Mai đồng ý cho Khúc Hạc Thanh dẫn Điền Điền đi ăn thịt nướng, nếu không con nhóc này lại trốn ăn rau.

Nghe ba nói tối đi ăn thịt nướng, Khúc Dục Điền sung sướng chạy ra ngoạm mặt em trai, còn Khúc Thế Thần gào lên: Mẹ ơi, chị cắn con!

Điền Tân Mai vừa tức vừa buồn cười, dỗ con trai nhưng vẫn không quên dọa Khúc Dục Điền: “Đừng có chạy, chờ đó mẹ bắt con!”

“Lêu lêu lêu~” Từ lúc em cần mẹ chăm sóc, Khúc Dục Điền nhận ra Mai Mai chỉ dọa vậy thôi chứ chẳng đuổi kịp, lâu dần bé bắt đầu cả gan trêu Mai Mai.

Điền Tân Mai hít sâu một hơi, được lắm, hôm nay lại là một phép thử cho tình mẹ con.

Ra ngoài ăn hàng không cần nấu cơm, Khúc Hạc Thanh dắt con gái, Điền Tân Mai ôm con trai mặt vẫn còn lằn vết răng, cả nhà bốn người cùng ra ngoài ăn cơm.

Khúc Hạc Thanh và Khúc Dục Điền là người gọi món, động vật ăn thịt “giang sơn khó đổi, bản dính khó rời” chỉ gọi thịt dê, bánh nang và bánh bao nướng. Điền Tân Mai tước thực đơn của hai bố con, cắt bớt một nửa khẩu phần thịt, đổi thành lẩu niêu và rau nhúng.

Khúc Hạc Thanh và Khúc Dục Điền: “…”

Phạt vui quá đi.

Ông bà chủ quán đều là người Tứ Xuyên, có quen với Khúc Hạc Thanh. Nghe Điền Tân Mai nói vậy, hai người đoán được gần đây Khúc Điền Điền lại không chịu ăn rau. Bà chủ đùa Điền Điền rằng: “Dì mang nhiều rau thả lẩu cho cháu nhé.”

Khúc Điền Điền làm “tay Nhĩ Khang”: “Đừngggg!”

unnamed

Ba dẫn con ra ngoài ăn thường xuề xòa. Thịt dê nướng được bưng lên, Khúc Hạc Thanh đưa luôn cho Điền Điền mà không lấy giấy lau tro đen trên xiên tre. Khúc Dục Điền chưa kịp cắn đến miếng thịt đầu tiên, mặt đã nhọ vì tro rồi.

Điền Tân Mai không chịu được bèn lấy khăn giấy lau tro đen trên xiên cho hai ba con, nhìn con gái ngồi cạnh thổi nguội, gặm đến thịt là không chịu nhả. Cô đưa tay định lau mặt cho bé, Khúc Dục Điền lại bắn chiu sang chỗ khác như thỏ, tưởng mẹ định bắt mình ăn rau.

Bé trốn ra sau lưng ba, vờ như mình không ở đó. Khúc Dục Điền vừa ăn ngon lành vừa lầm bầm: Trên mỗi xiên có năm miếng thịt, miếng thứ ba luôn là thịt mỡ, con không ăn đâu. Vậy là bé ăn miếng thứ nhất, thứ hai, thứ tư và thứ năm, thừa miếng thứ ba chừa lại cho ba.

Lúc nào Khúc Hạc Thanh cũng “nghiêm nghị” nói với vợ rằng Điền Điền kén ăn là không được, nhưng Khúc Điền Điền cứ gắp thứ gì sang, anh chẳng những không từ chối, còn ăn hộ rất “happy”.

Ngồi bên cạnh ba, xung quanh là người người hối hả, đèn treo trước quán chiếu sáng cả con đường đêm. Trước mặt là em trai được ôm và mẹ đang ăn lẩu, Khúc Dục Điền tay cầm thịt nướng, tay quệt thì là và ớt băm dính trên miệng, bỗng ngẩn người mất mấy giây.

Bé biết tuần này phải viết bài tập làm văn “Ước Mơ Của Em” thế nào rồi. Chính là đây chứ đâu.

Ước mơ của bé là có ba mẹ và em trai ở bên và ngày nào cũng được ăn thịt. Ừm… Nếu không phải ăn rau nữa thì càng tốt.

Hết chương 37.

< Chương 36   ❀    Mục lục    ❀    Chương 38 >

7 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 37: Ước mơ của em

    • Thôi, tạm tin cho ba vui. =)))) cừoi đau bụng với con bé Hấu như con bà già ý =))
      Đùa chưa thấy tác giả miêu tả nhà Hấu mở cửa hàng rồi mua đất, nuôi động vật quý hiếm tự nhiên thấy trc nay mình có mắt như mù, đại gia trước mắt mà k trông thấy =)))))
      Hihi ước mơ của bé Hấu giản dị mà đáng yêu hài hước quá đi :)) vế trước đang cảm động vế sau k thoát khỏi sở thích ăn thịt =))))

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.