Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 38: Em xót Long Long thế nào, thì hãy thương Điền Điền thế đó

CHƯƠNG 38

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Dù sao cũng là nhà vườn của mình, Khúc Hạc Thanh rất sát sao, về cơ bản là như thợ học nghề theo thợ chính học việc. Chưa đầy một năm, anh đã thông thạo đóng cọc, trộn xi măng, trát vữa, lát tường.

Dĩ nhiên, phần đa đàn ông nông thôn đều biết lợp nhà. Song Khúc Hạc Thanh còn chưa kịp học thành tài, nơi trước đó bị Khúc Dục Điền chê đã được tiến hành xây sửa và dần hoàn thiện phần thô.

Vì miếng đất lớn, Khúc Hạc Thanh cũng không vội đẩy nhanh tiến độ. Tới lúc Khúc Điền Điền hơn bảy tuổi bắt đầu thay răng, khu nhà vẫn đang trong tiến trình xây sửa.

Ăn thịt cho sướng cái miệng, rụng răng rồi mới tá hỏa. Khúc Điền Điền đang gặm xương thì phát hiện răng cửa phía dưới lung lay, chưa đến hai ngày sau, răng đã rụng mất.

Sét đánh ngang tai chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thực chất, Khúc Dục Điền thuộc vào hàng thay răng muộn. Các bạn ở lớp đã thay răng từ lâu, bé cũng đã gặp nhiều đảng viên “đảng thiếu răng” lắm rồi.

Có điều, người khác hổng răng và mình hổng răng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khúc Dục Điền buồn quá mà.

Sự thật cho thấy như vậy vẫn chưa quá đáng buồn, mà điều khiến Khúc Dục Điền “đau khổ” hơn là từ lúc chiếc răng đầu tiên “cuốn gói ra đi”, cả hàm răng đều bắt đầu lung lay, muốn ăn thịt cũng khó, chỉ sợ răng lại rụng tiếp.

Lần này, Điền Tân Mai gửi rau củ đến như thiệp chúc mừng, đổi luôn phần lớn các món ngày ba bữa của Khúc Điền Điền thành rau, rau và rau.

Trước khi răng mọc lại, Khúc Điền Điền không gặm xương được, rau xanh và đậu phụ bé không chịu ăn đã “tái xuất giang hồ”, mong chóng chiếm đóng bát của Khúc Dục Điền.

“Không ăng!” Khúc-Dục-Điền-hổng-răng nói chuyện không tròn vành rõ chữ, nói xong lại tự sửa: “Không ăn!”

“Nhưng giờ con cũng có ăn được thịt đâu, không ăn định để đói à?” Điền Tân Mai đưa ra lý do khách quan rằng Khúc Dục Điền không ăn được thịt vào lúc này.

Khúc Dục Điền tiếp tục nhìn bát bằng ánh mắt “thù hận”, biểu cảm rõ ràng là từ chối và từ chối.

“Không ăn cơm răng mọc chậm đấy, có ăn không?” Muốn đau nhiều hay đau ít, Điền Tân Mai trao quyền lựa chọn cho Khúc Dục Điền.

Khúc Dục Điền uất ức cầm đũa bắt đầu gảy rau, đau khổ muốn khóc mà không thạo trò này. Chớp mắt mãi mà nước mắt không chảy ra, Khúc Điền Điền đánh mắt sang em trai khờ khạo, vô tội đang ăn cơm bên cạnh.

Bé thó miếng trứng tráng vàng óng, mỡ màng trong bát của Khúc Thế Thần ngay trước mặt em.

Khúc Thế Thần “òa” khóc, mách rằng chị tranh cơm của con.

“Khúc Dục Điền, con lại bắt nạt em!”

Khúc Dục Điền bưng bát chạy khỏi hiện trường, không để mẹ tóm được.

*

Khúc Hạc Thanh thường không có mặt ở cửa hàng, vì phải đôn đáo chuyện nhà cửa và trại nai. Ban ngày chỉ có Điền Tân Mai và hai đứa nhỏ ở cửa hàng, khoảng sáu giờ chiều, Khúc Hạc Thanh sẽ ra cửa hàng, khóa cửa rồi cả nhà cùng về.

Gần đây nhà vườn bắt đầu đóng cọc, chiều tối Khúc Hạc Thanh không ra cửa hàng được, Điền Tân Mai phải tự đưa hai con về.

Xe đạp chỉ có một, yên sau lại hàn ghế cho em bé, Điền Tân Mai đành phải để Khúc Thế Thần ngồi ghế ở ghế sau, còn mình dắt xe, đi bộ với Khúc Dục Điền.

Đường về còn xa, Điền Tân Mai lại sốt ruột muốn về nấu cơm, bèn bàn với Khúc Dục Điền: “Điền Điền, xe đạp không chở được hai đứa, hay là thế này… Mẹ đưa em về rồi gửi ở nhà hàng xóm trước, sau đó quay lại đón con được không?”

Khúc Thế Thần xoay trái xoay phải tìm chị để chơi, nghe mẹ điểm danh thì rầm rì ngay: “Không đâu, mẹ đừng đi.”

“Ừ ừ, không đi, không đi.” Điền Tân Mai trấn an con trai.

Khúc Dục Điền chê Khúc Thế Thần dính mẹ nhằng nhằng như mọi khi, nhìn xe đạp cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Bình thường ba ra cửa hàng, cả nhà lên xe máy là về được. Bé ngồi trước ba, mẹ ôm em ở đằng sau, hiếm khi dùng đến xe đạp.

Hôm nay ba không ra được, Mai Mai phải đưa cả bé và em về quả là khó xử.

“Hay là Điền Điền chạy theo mẹ với em nhé?” Điền Tân Mai không nghĩ ra cách nào khác, mới thử hỏi Điền Điền. Có lúc Khúc Dục Điền chạy từ nhà ra cửa hàng với Khúc Hạc Thanh, hay là hôm nay cũng như vậy? Cô đạp xe chầm chậm phía trước, còn Khúc Điền Điền chạy theo sau.

“Mẹ với em đi xe, còn con chạy theo ạ?” Khúc Dục Điền nghĩ ngợi, chạy vào lấy băng cassette, dùng dây băng nhạc mềm màu đen buộc vào sau xe, còn mình cầm đĩa băng: “Thế này là được ạ, đi thôi!”

Bé chạy theo sau, không theo kịp sẽ đi bộ một lúc, coi như xe đạp của mẹ là đồ chơi di động, vừa chạy trên đường vừa dung dăng dung dẻ dây băng cassette.

Khúc Thế Thần thấy chị buộc dây băng cassette vào cạnh chỗ mình ngồi thì hớn hở cầm lấy, kéo chơi với chị.

Lúc mới chạy, Khúc Dục Điền như động cơ nhỏ, bé véo mặt em rồi chạy vượt hẳn qua xe đạp. Dây băng cassette theo bé kéo ra phía trước, như thể Khúc Dục Điền đang dùng xe đạp để thả diều vậy.

Chạy được nửa đường, tốc độ của Khúc Dục Điền và xe đạp ngang ngửa nhau, bé còn nghịch ngợm thò tay trêu em. Khúc Thế Thần đưa tay muốn tóm tay chị, Khúc Dục Điền lại chạy vèo ra xa, sau lại tới gần. Điền Tân Mai phải nhắc mãi: “Trên đường đi không được nghịch, chạy dẹp vào, dẹp vào ngay, bị xe khác tông vào bây giờ.”

Khi bắt đầu thấy cửa nhà, Điền Tân Mai không cho Khúc Dục Điền và Khúc Thế Thần đùa nghịch nữa: “Điền Điền đừng chạy nữa, về đến nhà rồi. Để mẹ mở cửa trước, cẩn thận xe đấy!”

“Vâng, ôi… mệt quá.” Vừa cười đùa vừa chạy quả là rất mệt, dù Điền Tân Mai có đạp chậm đi chăng nữa, Khúc Dục Điền cũng đã chạy một mạch về nhà. Bé thấy mẹ và em đạp xe ở phía trước khiến dây băng trôi tuột ra ngoài, vỏ băng cassette màu đen vơi đi nhiều. Khúc Điền Điền thở hồng hộc mà phấn khích: “Chờ con với, hai người chậm thôi~”

Về đến nhà, Điền Tân Mai vội đi nấu cơm, để Khúc Dục Điền và Khúc Thế Thần tự chơi. Hai vị em ngồi cạnh bàn trà trong phòng khách, cầm ô tô đồ chơi đua nhau, thi thoảng còn giả giọng: “Siêu xe biến hình, giờ ta là xe bán tải.”

“Ta cũng là xe bán tải.” Khúc Thế Thần không biết xe bán tải là gì, chỉ vội bắt chước chị.

“Không được, em biến thành xe khác đi. Ừm… Em biến thành máy kéo đi!” Khúc Dục Điền là xe bán tải, phân cho em trai làm máy kéo.

Khúc Thế Thần ngẫm nghĩ, mình sẽ bị kéo mãi thành dài ơi là dài à?

Không muốn đâu~

Hai đứa bé tự chơi, Điền Tân Mai được rảnh rang nấu cơm. Đồ ăn lên bàn được một lát, Khúc Hạc Thanh mới về nhà.

Khúc Hạc Thanh rửa tay rồi bế Khúc Dục Điền lên từ phía sau, làm bé con đá chân cười nắc nẻ.

Hơn bảy tuổi mà ba vẫn bế lên nhẹ tênh, hẳn là ưu điểm duy nhất khi Khúc Dục Điền không cao lên mấy.

“Thôi không đùa nữa, chuẩn bị ăn cơm. Điền Điền lấy đũa và hai cái thìa là được.” Khúc Thế Thần đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ ăn, Điền Tân Mai không cho Khúc Hạc Thanh bế con gái “bay” như xách túi nữa, bảo cả nhà mau chóng ăn cơm.

Mai Mai đã lên tiếng, không ai dám trái lời. Khúc Hạc Thanh và Khúc Dục Điền dừng ngay, hai ba con cùng ra đỡ một tay. Ăn cơm thôi~

Lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, Điền Tân Mai còn kể với Khúc Hạc Thanh rằng chiều nay ba mẹ con về nhà thế nào. Cô kể rất bình thường, Khúc Điền Điền ngồi cạnh còn hãnh diện với ba rằng bé cực siêu. Vậy mà Khúc Hạc Thanh lại có gì lạ lắm, mặt mày không quá vui vẻ, anh khen Điền Điền vài câu, sau đó bảo con ăn cơm xong thì về phòng luyện chữ.

Điền Tân Mai hiểu Khúc Hạc Thanh, biết anh không vui, song lại thấy khó hiểu. Thấy con trai chạy theo chị lên phòng, chỉ còn mình và Khúc Hạc Thanh trong phòng khách, cô mới hỏi: “Sao thế, nãy đang ăn cơm tự nhiên lại không vui.”

Khúc Hạc Thanh cúi đầu, sắp xếp câu chữ xong mới ngẩng đầu nhìn Điền Tân Mai: “Gọi điện bảo anh đến đón mấy mẹ con hoặc về từ từ cũng được, vội gì nấu cơm? Thế nào cũng được, sao lại để Điền Điền chạy về theo hai mẹ con?”

“Không phải, em…” Điền Tân Mai không ngờ chồng lại giận vì chuyện này, cô muốn giải thích nhưng đột nhiên không nghĩ ra nên nói gì cho phải.

“Điền Điền có lanh lợi và khỏe mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một bé gái bảy tuổi. Có lẽ bây giờ con bé thấy mẹ và em đạp xe phía trước, còn mình chạy theo sau chẳng hề gì, nhưng Điền Tân Mai, em thử nghĩ xem như thế có được không?” Khúc Hạc Thanh giận lắm, nửa là với Điền Tân Mai, nửa là với chính bản thân mình. Hôm nay có việc không ra đón ba mẹ con được, anh hiểu rằng một mình vợ cũng khó mà đưa được cả hai con về.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc con bé chạy gần một cây số theo xe đạp, Khúc Hạc Thanh đã thấy tức ngực.

“Anh nói thế là có ý gì? Điền Điền cũng đồng ý chạy theo, nếu không anh bảo em đưa cả hai đứa về thế nào?” Đúng là Điền Tân Mai gợi ý như vậy, khi ấy cô không nghĩ nhiều, Điền Điền lại đồng ý nên cứ y vậy mà làm.

“Điền Tân Mai, anh không muốn cãi nhau với em, nói vậy vì muốn em đối xử với Điền Điền như một đứa trẻ bình thường. Em xót Long Long thế nào, thì hãy thương Điền Điền thế đó. Con bé khỏe mạnh không có nghĩa là em cho con trai ngồi xe đạp, còn con gái đuổi theo sau.” Có một vài việc, người bên cạnh là biết rõ nhất. Không rõ có phải từ nhỏ con gái ở nhà bà nội mấy năm, con trai vừa chào đời đã quấn mẹ hay không, đã từ lâu Khúc Hạc Thanh muốn nói rằng anh cảm thấy Điền Tân Mai thiên vị con trai hơn.

Hơn thế, có lẽ chính Điền Tân Mai cũng không ý thức được rằng cô chăm sóc việc ăn uống, quần áo cho Điền Điền thật, khác biệt ở chỗ nếu trời đổ mưa và chỉ có một chiếc ô, cô sẽ bảo Điền Điền nhường ô cho em.

Việc Điền Điền tự nhường em và mẹ bắt Điền Điền nhường em là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Thậm chí, Khúc Hạc Thanh còn nghĩ Khúc Điền Điền chạy tới nói với anh rằng mẹ yêu em nhiều hơn một chút, vậy ba cũng thương con như vậy nhé là do phát hiện điểm khác biệt này.

Việc hôm nay như dây dẫn nổ, khiến Khúc Hạc Thanh nói thẳng ra suy nghĩ cất giấu trong lòng từ lâu của mình.

“Còn lại anh cũng không muốn nói gì nữa. Tuần này anh đi mua xe đạp cho Điền Điền, dạy con bé đi xe.”

Hết chương 38.

< Chương 37   ❀    Mục lục    ❀    Chương 39 >

9 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 38: Em xót Long Long thế nào, thì hãy thương Điền Điền thế đó

  1. Thật sự là t thấy mẹ Mai còn rất nhiều thiếu sót luôn ý. Tưởng tượng mẹ Mai chở em còn Hấu phải chạy theo xe đạp mà t cũng xót. Mẹ Mai tuy cũng yêu thương Hấu đấy nhưng thật sự thì nó còn kém xa bố Thanh. T thấy hình như đây là điều khá phổ biến hiện nay ý, thường khi sinh đứa thứ 2 thì người mẹ thường có xu hướng để ý quan tâm đến đứa thứ 2 hơn và dường như quên để tâm đến đứa lớn, thì bố lại là người lo cho đứa lớn. Nhà t ngày trước cũng thế đấy :)))

    Liked by 2 people

    • Nhà t cũng thế mà, hồi xưa cũng từng buồn vì cảm thấy mẹ thương em hơn. Nói thì hơi nhỏ nhen nhưng có nhiều chuyện t vẫn để bụng đến tận bây giờ. Mà giờ lớn rồi, hiểu vì sao mẹ lại như thế, chuyện lại xa lắc rồi nên không nhắc lại nữa. Nhưng nói thật là chưa chắc đã quên được.

      Liked by 2 people

      • Thật ra hồi em t mới sinh ý, thề luôn là k quen tí nào luôn ý, tự nhiên lòi đâu ra 1 đứa chiếm yêu thương 10 năm của mình. Nhưng dần dần quen rồi, thấy em nó đáng yêu nên t thấy bt, nói thật là bh còn chả nhớ rõ ngày xưa mẹ thế nào cơ, bh bố t cứ bảo đấy ngày xưa có em nhưng bme k có chuyện thiên vị, em nó mà vớ vẩn là cũng mắng luôn, ừ thì đúng là thế thật, nhưng bh t cũng chả nhớ rõ =))))) vô tư quá ý mà =))))

        Liked by 1 person

  2. Em nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình trong mẹ Mai. Các mẹ sẽ thường thương con út hơn con lớn, vì “em nó nhỏ hơn, cần mẹ hơn”. Bà nội em có 4 người con, chú út lúc nào cũng là người đc bà ưu tiên, từ khi còn bé cho đến khi cháu nội lớn. Mẹ em nhiều khi trong vô ý cũng sẽ thiên vị thằng em hơn. Nhà ko phải kiểu trọng nam khinh nữ, mẹ cũng rất thương mình, chỉ là đôi lúc vẫn thấy buồn thôi 😔

    Liked by 1 person

  3. Đọc mấy cmt trước của mấy cô, hình như ai cũng có hoàn cảnh giống giống vậy nhỉ, phụ huynh họ thường không nhận ra mình thiên vị đâu, chỉ có trẻ con tâm hồn nó nhạy cảm thì mới cảm nhận được rồi sinh ra cảm giác uất ức thôi

    Liked by 1 person

  4. Hoàn cảnh mới với bao thử thách …may là cả nhà thương yêu nhau thật lòng, ngậm ngùi với cảnh bé Hấu vô tư chạy sau xe đạp mẹ chở em, thương ba Thành xót cho con gái 🤣

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.