Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 39: Khổng Dung nhường lê, Điền Điền nhường em

CHƯƠNG 39

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Điền Điền còn nhỏ, ba mẹ lại không phải trẻ con, vì vậy họ cần là người kiểm soát mức độ sự việc.

Khúc Hạc Thanh nói đến đó rồi thôi, không nhiều lời thêm nữa. Cửa hàng bên cạnh có cậu bé kém Điền Điền nửa tuổi, hai nhà có thể bàn nhau để cuối tuần lái xe vào thành phố, mua xe đạp cho hai đứa, lúc đi học cũng có bạn có bè.

Khúc Hạc Thanh xem tivi trong phòng khách, Khúc Dục Điền và Khúc Thế Thần chơi ô tô bên ngoài, chỉ còn lại mình Điền Tân Mai trong phòng ngủ, suy nghĩ về lời chồng vừa nói.

Cô thiên vị?

Lúc Khúc Điền Điền ngã xuống mương nước, chính Điền Tân Mai tay nhanh hơn đầu, ôm bụng bầu nhào qua làm đệm cho con. Bắp chân có chảy đầy máu, việc đầu tiên cô làm cũng là che mắt Điền Điền, không để bé nhìn thấy mà hoảng. Vì thế, nói Điền Tân Mai không thương Điền Điền là quá vô lý.

Nhưng thương con cũng chia thành nhiều mức độ.

Cô thật sự thiên vị con trai hơn như lời chồng nói sao?

Điền Tân Mai tựa vào đầu giường, bần thần nhớ lại ngày hai chị em còn nhỏ.

Tất cả những người từng gặp Khúc Điền Điền đều nói con bé quá dễ nuôi, quả là món quà tuyệt vời trời ban cho những người mới làm cha làm mẹ.

Từ khi chào đời, bé con chưa từng khiến ba mẹ nhọc lòng. Sức khỏe của Điền Điền rất tốt, cai sữa xong biết nói sớm, không ưa khóc, thông minh, lanh lợi lại hiểu chuyện. Chỉ cần nói rõ với Điền Điền, không có chuyện gì là không giải quyết được.

Chưa kể, thi thoảng bé còn ngọt miệng khiến người ta tan chảy, không quá bám ba mẹ, chơi một mình cũng rất vui. Ngày thường, Điền Điền biết chú ý bảo vệ bản thân, tránh xa những nơi nguy hiểm, áp dụng tốt lời người lớn dạy, khiến cả nhà vô cùng an tâm.

Đây là mẫu con cái mà mỗi ba mẹ đều mong muốn.

Chỉ là may mắn đâu xảy đến lần hai?

Khúc Thế Thần khác hoàn toàn với chị Khúc Dục Điền của mình. Từ ngày chào đời, bé đã phải nằm viện vì mất nước, sốt cao, viêm phổi, dị ứng, gần như chưa bao giờ khỏi bệnh. Điền Tân Mai thật sự không thể quên hình ảnh cậu con trai nhỏ xíu như lún giữa chăn đệm của giường bệnh. Kim truyền chọc vào mạch máu trên đầu, mặt em cắt không còn giọt máu, nắm lấy tay mẹ mà sụt sùi, bởi đau hay khó chịu, em cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Khóc đến khàn giọng, khóc đến mất sức rồi chỉ thút thít được như mèo con.

Đó chẳng phải như nhát dao cứa vào lòng cha mẹ hay sao?

Phía bệnh viện kiểm tra kỹ càng và đưa ra kết luận Khúc Thế Thần thuộc tạng thể chất yếu, sức đề kháng kém, cần ba mẹ chăm sóc nhiều hơn.

Cai sữa xong, Điền Điền tự ngủ ở giường cũi, ai sang trông bé cũng cảm thấy như người đó đang tranh ổ với mình, thậm chí còn muốn “đuổi” ba mẹ đi. Long Long lại không như thế, nếu không ở cạnh em, ba mẹ chẳng biết đêm đến em có ốm sốt hay khục khặc hay không.

Chẳng những sức khỏe kém, điều khiến Điền Tân Mai nặng lòng còn vì người ngoài thường nói Khúc Thế Thần luôn nằm viện bởi Điền Tân Mai không giữ gìn lúc mang thai. Nếu không vì sao Khúc Điền Điền thì nhảy nhót tung tẩy như sư tử con, Khúc Thế Thần lại yếu ớt như mèo hen?

Điền Tân Mai không phải tuýp người giỏi giao tiếp, biết đưa đẩy để người khác lọt tai. Quan hệ của cô với họ hàng nhà họ Khúc chỉ ở mức xã giao, bị nói như vậy đâm hậm hực trong lòng. Bình thường nói cô ưa sắm sửa, thích hình thức đã đành, giờ thể chất của con trai kém cũng đổ luôn lên đầu cô?

Người càng đông, lời ong tiếng ve càng nhiều. Điền Tân Mai tính hiếu thắng, nghe được những lời này cũng không nói với chồng, tự “tiêu hóa” xong bèn khoác trách nhiệm lên cho mình, như thể Khúc Thế Thần không khỏe thật sự là lỗi của cô.

Đặc biệt là hai năm gần đây, chính Điền Tân Mai cũng không khỏe, trước đó còn phải lên bàn mổ một lần, chẳng lẽ cô làm ảnh hưởng đến Long Long thật?

Sức chịu đựng và khả năng điều tiết của mỗi người không tỉ lệ thuận với tuổi tác. Điền Tân Mai là em út trong nhà, ngày còn nhỏ thường được ba mẹ yêu thương. Lớn hơn một chút, cô chuyển đến sống ở nhà cô. Cô của Điền Tân Mai không có con, vì vậy cũng thương cháu như con gái. Trưởng thành rồi, Điền Tân Mai gặp được Khúc Hạc Thanh, sau đó lấy chồng sinh con, chưa từng gặp phải trở ngại gì.

Bình thường thoáng tính và vui vẻ vì không gặp chuyện gì khó, bây giờ bị chụp mũ như vậy, Điền Tân Mai bị ảnh hưởng tâm lý cũng là điều dễ hiểu.

Bởi vậy, Điền Tân Mai thường cẩn thận và căng thẳng hơn khi chăm sóc Khúc Thế Thần. Cô sợ nếu mình qua quýt, Khúc Thế Thần lại bị làm sao.

Tình vợ chồng khăng khí là thế, song có vài việc, chính người trong cuộc phải nghĩ thông mới được. Điền Tân Mai cũng trăn trở, có phải mình xót xa và bao bọc con quá thành ra phản tác dụng không?

Điền Tân Mai tự nhủ rằng thôi đừng lo, cuối tuần thử gửi hai chị em sang nhà bà nội, cho Khúc Thế Thần gặp họ gặp hàng, thử đổi cách chăm con, không để Long Long bám mẹ như trước xem sao.

Vậy mà lại xảy ra chuyện.

Điền Tân Mai từng dặn Khúc Thế Thần bị dị ứng đào, nhưng có người họ hàng nói dị ứng gì mà dị ứng, ăn mấy lần là quen, cứ kiêng khem như thế con mới yếu đấy. Sau đó, ông ta cho Khúc Thế Thần ăn đào.

Người chưa từng có tiền sử dị ứng có lẽ sẽ không bao giờ ý thức được bệnh này nghiêm trọng đến mức nào.

Khúc Thế Thần còn chưa tròn ba tuổi, ăn hết một quả đào, cơ thể bắt đầu nổi lên phản ứng: quanh miệng, tai và khắp cổ đổi mẩn đỏ, em còn nôn mửa, đau bụng dẫn đến mất nước. Mãi đến lúc nghiêm trọng cần đưa đi bệnh viện, người đó mới gọi cho Điền Tân Mai.

Nói câu khó nghe thì khi ấy, Điền Tân Mai chỉ muốn giết người họ hàng đã cho con trai mình ăn đào kia. Ông ta phải độc ác và bỉ ổi thế nào mới cho một đứa bé bị dị ứng đào ăn đào?

Khúc Thế Thần vốn đã yếu lại gặp chuyện như thế, chăm mãi mới có tí da tí thịt nay lại công cốc.

Đối phương không thấy mình sai, còn nói làm vậy để dạy thằng bé mạnh mẽ hơn. Điền Tân Mai không câu thông được, càng không có tâm trạng cãi nhau với mấy người đó, dù sao cô cũng sẽ không gửi Khúc Thế Thần sang nhà nội nữa.

Đặt điều rằng cô quá bao bọc hay xót con cũng được, không gì quan trọng bằng tính mạng của Khúc Thế Thần.

Điền Tân Mai không thể chịu được cảnh con mình cúi gập người, mặt mũi đầy mẩn dị ứng, nôn mửa không ngừng và khó thở tới mức động mạch cổ phồng lên. Cô thật sự sẽ liều mạng với kẻ đó.

Khúc Hạc Thanh biết chuyện, bèn cho gã họ hàng kia mấy đấm, cắt đứt mối quan hệ xa xôi này. Anh nổi giận đùng đùng ở nhà nội, cãi cọ với chị ba và em trai cũng có mặt ở đó mà không ngăn người kia, đôi co đến mức suýt ẩu đả.

Việc ấy cũng không thay đổi quyết định ngầm của Điền Tân Mai. Cô thề sẽ không để người khác chăm Khúc Thế Thần, có là họ hàng cũng không được.

Nơi đông người luôn phức tạp, nói chi đến họ hàng gần xa ở nông thôn. Điền Tân Mai biết mình không phải cô con dâu đẹp lòng nhà họ Khúc, nhưng cô cũng chẳng muốn chiều lòng người khác, cứ chào hỏi qua lại cho xong chuyện mà thôi. Việc gì nhịn được cô sẽ nhịn, không nhịn được thì đẩy Khúc Hạc Thanh ra chắn.

Có thế nào cũng được, chỉ cần không ai động tới con cô. Thành kiến thì cứ thành kiến đi, dù sao cô cũng lấy Khúc Hạc Thanh chứ đâu phải lấy họ.

Sau chuyện ấy, Khúc Hạc Thanh cũng ngầm đồng thuận với cách cư xử của vợ. Chỉ đến ngày lễ tết, anh mới đưa con trai sang, tránh cho Điền Tân Mai lại bực trong người.

Chẳng ai ngờ càng ở nhà chăm con, Điền Tân Mai càng bao bọc Khúc Thế Thần quá mức, sau rồi biến thành thiên vị.

Có quá nhiều sự thay đổi đều từ những việc nhỏ trước đó mà nên, để rồi chính Điền Tân Mai cũng không nhận ra được. Khi Khúc Hạc Thanh nói thẳng ra, cô mới chợt nhận ra rằng so với Long Long, Điền Điền không giống con gái mình, mà giống em gái thì đúng hơn. Thương thì thương thật, nhưng không phải lúc nào cũng ngày nhớ đêm chăm.

May thay, giờ biết vẫn chưa muộn, Điền Tân Mai còn thời gian để thay đổi, Khúc Điền Điền cũng còn vui vẻ, hớn hở gọi Mai Mai.

Thay răng xong, Khúc Điền Điền ăn gì cũng ít hơn một chút. Để bé không đói, Điền Tân Mai làm thêm trứng hấp cho con.

Cách làm của Điền Tân Mai không giống người khác, cô luôn hấp được trứng mềm và mịn như pudding, rắc thêm ít muối là đưa miệng vô cùng.

Đây coi như đồ ăn đặc biệt dành cho bạn nhỏ đang thay răng. Lúc ăn cơm tối, Điền Tân Mai đặt trứng hấp trước mặt Điền Điền, bảo bé ăn cơm xong rồi ăn thêm trứng hấp.

Khúc Dục Điền cầm thìa niết nhẹ vào trứng hấp, hỏi ba: “Cả bát này là của con ạ? Không cần chia cho em một nửa à?”

Cả hai chị em cứ có trứng hấp là không chịu ăn cơm, Điền Tân Mai không làm nhiều, chỉ coi như đồ ăn kèm. Trước đó Khúc Dục Điền và Khúc Thế Thần sẽ chia nhau, lấy thìa sắn ở giữa cho mỗi đứa một nửa.

“Ừ, con ăn hết đi, nhưng cũng phải ăn cả cơm nữa.”

Khúc Thế Thần cầm thìa con ăn cơm, cũng thèm trứng hấp trước mặt chị: “Con cũng muốn.”

“Không được, con ăn cơm đi. Chị đang thay răng, không ăn được nhiều cơm nên mới được ăn trứng hấp.” Điền Tân Mai vốn định nói hay là Điền Điền chia cho em một ít, sau rồi vẫn sửa lời bảo Khúc Thế Thần ăn cơm.

Khúc Thế Thần thấy cơm của chị ngon hơn, mẹ không đồng ý vẫn lầm bầm, định múc trứng hấp.

Khúc Hạc Thanh nhìn con trai: “Khúc Thế Thần.”

Bị ba gọi tên, Khúc Thế Thần tức khắc ngoan ngoãn hơn, rụt tay lại cầm thìa múc cơm. Nhà họ Khúc là vậy, chỉ cần Khúc Hạc Thanh nghiêm mặt, cả ba mẹ con đều sẽ sợ.

Khúc Dục Điền nhìn ba rồi lại nhìn em, cầm thìa múc trứng ăn, còn phấn khởi lắc lư trên ghế.

“Con vui cái gì thế hả?” Khúc Hạc Thanh quát Khúc Thế Thần xong, bàn cơm lặng hẳn đi. Thấy con gái hớn ha hớn hở, Khúc Hạc Thanh dần nguôi giận, hơi buồn cười. Con bé này, lắc cái gì mà lắc?

“Vì mẹ không bảo con là chị, phải nhường em.” Khúc Dục Điền nhíu mày, nói với ba: “Ba ơi, con không thích nhường em đâu.”

Điền Tân Mai nghe con nói thì sững sờ nhìn Điền Điền, cô muốn giải thích gì đó, lại bị Khúc Hạc Thanh cướp lời: “Điền Điền, bình thường mẹ luôn bảo con phải nhường em à?”

“Vâng.” Khúc Dục Điền bỏ thìa xuống, khoanh tay mà rầu rĩ đưa ra kết luận: “Khổng Dung nhường lê (2), Điền Điền nhường em.”

(2) Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, ngay từ khi còn nhỏ đã thấm nhuần đạo lý làm người cần có nhân tín lễ nghĩa, cung kính khiêm nhường, biết nghĩ cho người khác. Năm Khổng Dung lên 4, một hôm trời nóng như đổ lửa, Khổng Dung đang chơi ngoài sân vườn còn các anh của mình thì đang học trong lớp. Đến lúc nghỉ giải lao vừa hay có một người bạn của cha Khổng Dung đến chơi và xách theo một giỏ lê sang tặng. Mẹ Khổng Dung bảo Khổng Dung và các anh cậu rửa tay rồi vào ăn lê cho mát. Khi các anh em rửa tay xong vào trong nhà, cha Khổng Dung mới bảo Khổng Dung chọn lấy một quả, Khổng Dung không lập tức lấy ăn ngay mà xếp từng quả lên bàn. Cha Khổng Dung nghĩ con mình bỏ ra như vậy để chọn quả ngon nhất để ăn, như vậy là ích kỷ, không tốt nhưng lại ngại vì có khách nên không tiện mắng con. Điều bất ngờ là sau khi xếp hết lê ra bàn, cậu lại chọn quả nhỏ nhất để lấy, còn mấy quả to, chín mọng lại không lấy. Thấy làm lạ nên cha Khổng Dung mới hỏi, tại sao con không chọn quả to chín mà ăn, lại chọn quả nhỏ nhất? Khổng Dung mới đáp: “Thưa cha, con là người nhỏ nhất, nên con chọn quả nhỏ nhất để ăn, còn các quả to thì nên để cho cha mẹ và các anh ăn ạ.” Cha của Khổng Dung nghe con trả lời như vậy thì rất hài lòng, người bạn của cha Khổng Dung chứng kiến mọi việc cũng hết mực cảm phục về đức tính khiêm nhường, biết nghĩ cho người khác của cậu.

Thực chất, không chỉ mình Điền Tân Mai rót vào tai Khúc Điền Điền rằng “con là chị, phải nhường em”, mà tất cả họ hàng cũng nói vậy. Bé phải nghe đi nghe lại tích Khổng Dung nhường lê, nghe đến mức tai mọc kén.

“Sau này không phải nhường nữa.” Khúc Hạc Thanh tặng vợ ánh mắt trấn an rồi tung ra quả bom này.

“Vâng, con biết rồi.” Khúc Dục Điền đáp lại ỉu xìu, sau chợt nhận ra ba không nói là phải nhường, mà bảo không phải nhường nữa. Bé không nghe nhầm chứ?

“Ba ơi?!”

“Ừm, ba nói con không phải nhường nữa, về sau thứ gì cũng mua hai cái, con và em đều có phần, không ai phải nhường ai. Nếu chỉ có một thứ, là đồ của con thì không phải nhường, ba mẹ sẽ mua bù cho em sau. Khúc Thế Thần, biết vì sao tối nay con không được ăn trứng hấp không?”

Khúc Thế Thần bị điểm danh bỗng đực ra, bên mép em còn dính cơm, nhìn ba không rõ nguyên do.

“Chị đang thay răng, không ăn được nhiều cơm nên mẹ làm trứng hấp để chị không bị đói. Con không thay răng, vẫn ăn được cơm nên không được ăn trứng hấp.” Chưa kể nếu ăn trứng hấp, Long Long chắc chắn sẽ không ăn cơm: “Ba mẹ sẽ cố gắng để hai chị em cùng có đồ tương đương nhau, nhưng có lúc chị được nhiều hơn con cũng là bình thường.”

Câu nói này quả là gây chấn động với cả ba mẹ con, Khúc Hạc Thanh vẫn tiếp: “Long Long, con là con trai, sau này sẽ cao lớn hơn mẹ và chị giống ba, con phải bảo vệ họ.”

“Bây giờ chị nhường vì yêu quý con, vì Long Long còn nhỏ nên chị đồng ý chia sẻ đồ của mình cho con. Con phải biết rằng trước khi con chào đời, tất cả đều là của chị, chính chị sẵn lòng chia sẻ cho con.”

“Nhưng đó không phải đương nhiên. Khúc Thế Thần, chị nhường vì yêu quý con, không nhường vì chị không muốn, chứ không sai. Vì thế đừng đòi chị phải nhường, muốn gì thì nói với ba mẹ, biết chưa?”

“Giờ chị nhường vì rất yêu quý con, Long Long phải cảm ơn chị. Sau này lớn rồi phải bảo vệ và yêu thương chị nhé.”

Hai bạn nhỏ yêu thương và bao bọc lẫn nhau mới là dự tính ban đầu khi hai vợ chồng lên kế hoạch sinh đứa thứ hai.

Ôi dào, bảo vệ với không bảo vệ cái gì, Khúc Điền Điền ngượng ngập lấy thìa múc miếng trứng hấp to sang bát em: “Cho em một ít này.”

“Cảm ơn chị.” Khúc Thế Thần liếc ba, thấy ba gật đầu mới dám cầm thìa ăn trứng hấp. Cảm ơn xong, em còn chu miệng dính mỡ thơm mặt chị.

Khúc Thế Thần nửa hiểu nửa không lời ba dạy, xong vẫn biết rằng không được tranh đồ của chị, chị cho gì phải cảm ơn.

Khúc Dục Điền bất ngờ bị thơm bỗng “xù lông”: “Aaaaa, em chưa lau miệng đã hôn chị! Giấy, giấy, giấy!”

Hết chương 39.

< Chương 38   ❀    Mục lục    ❀    Chương 40 >

9 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 39: Khổng Dung nhường lê, Điền Điền nhường em

  1. Hihi gđ lại vui vẻ rồi :)))
    Mẹ Mai cũng bị nhiều áp lực thật, đúng là đc cái nọ thì mất cái kia, đc chồng tốt thì gđ chồng lại k thích mình, nhưng mà vs cái ông gì họ hàng khiến bé Long phải nhập viện vì dị ứng kia đúng là k thể chấp nhận đc. Trẻ con 3t sức đề kháng kém, người ta đã dặn rồi mà cứ tỏ vẻ như ta đấy giỏi lắm rồi k nghe theo. Chuyện này ngoài đời thật cũng nhiều lắm, bởi vậy bh nhiều người k cho người khác ôm hôn tiếp xúc quá nhiều với con của họ.

    Liked by 1 person

  2. đến bây giờ nhiều khi tớ vẫn buồn dã man. Con là chị, lớn hơn em, phải nhường nhịn em. Nhưng mà con sinh ra là con, chứ có phải sinh ra là chị đâu. Tớ vẫn nhớ như in em gái đi chơi trèo cây bị ngã, tớ ở nhà, nhưng khi em gái về nhà, tớ vẫn bị lôi ra đánh, vì không biết trông em. Đến tận bây giờ lớn rồi, 25 26t rồi, em gái cũng chỉ kém 4t thôi, nhưng vẫn là chị nhường em, đừng ích kỷ so sánh với em. Chắc là tớ già đầu rồi nhưng vẫn suy nghĩ trẻ con. AIzzzz

    Liked by 1 person

  3. Thật sự là lâu lắm lắm lắm rồi mới lại tìm được một câu chuyện đáng yêu mà lại sâu sắc như thế này. Mong cho mỗi đứa trẻ đều có được ông bố như bố Khúc thì thật tốt!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.