Marguerite – Mở đầu

MỞ ĐẦU

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: (Mèo của) Bột


Gặp lại Trình Liệt sau tám năm là bất ngờ ngoài dự liệu.

Ngày ấy, mọi thứ hệt như được sắp đặt từ trước.

Đương hè tháng Bảy, trời như trút nước, mưa suốt một đêm vẫn chưa đặng.

Hơn sáu giờ, trời bắt đầu hửng sáng. Hứa Tri Nhan mơ màng tỉnh lại vì tiếng mưa rơi. Vừa mở mắt, căn phòng tối mịt như chao đảo, cô nhìn đăm đăm vào đèn trần đơn một lúc lâu mới bắt đầu ngồi dậy.

Hứa Tri Nhan lần bao thuốc lá trên tủ đầu giường theo thói quen, bước chân trần trên thảm sàn trắng mềm mại, đến bên cửa sổ. Rèm cửa vàng nâu dày dặn được kéo ra, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài dần đổ bóng.

Cô mở hé cửa sổ, gió lạnh ùa vào tỉnh người hơn cả tinh dầu bạc hà.

Hứa Tri Nhan tựa vào cửa sổ, những tòa nhà cao tầng san sát ngoài kia như xuyên thủng tầng mây. Tầm nhìn kém đến đáng thương hôm nay quả là khiến người ta chán nản.

Thong thả châm điếu thuốc cho nữ, bóng cô phản chiếu trên ô kính cửa sổ.

Mái tóc đen suôn dài đổ lọn một bên, gương mặt hơi xương, nước da trắng xanh như đồng màu với mây mù ngoài kia.

Cô khẽ hếch cằm, đường cần cổ trơn bóng mượt mà dẫn xuống xương quai xanh ẩn hiện, trước ngực váy ngủ lụa là dây chuyền đỏ xỏ tượng Phật bằng ngọc.

Có lẽ do tối qua quá chén, hôm nay nom cô không ổn lắm, vành mắt còn đỏ lựng.

Hứa Tri Nhan kẹp điếu thuốc, hơi chuyển tay sang bên cạnh, nghiêng đầu về phía cửa kính. Cô đưa tay mát xa khóe mắt, lại phát hiện vết nhăn day mãi không tan.

Năm nay cô mới hai mươi sáu tuổi, vậy mà đã có nếp nhăn.

Điếu thuốc trên tay còn cháy, đường khói mờ ảo lãng đãng tận bệ cửa sổ, ánh mắt cô cũng theo đó phiêu xa.

Cô chợt nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi.

Thuở mười bảy đẹp hơn bây giờ nhiều lắm. Tuy khi ấy không quá vui vẻ, nhưng là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, và Trình Liệt vẫn còn ở bên cô.

Họ từng mặc sức mường tượng tương lai, hai mươi sáu tuổi trưởng thành, chín chắn, không quá giàu có nhưng tự biết thỏa mãn với những gì mình có.

Giờ Hứa Tri Nhan đã sở hữu tất cả, chỉ không biết thỏa mãn với những gì mình có là thế nào.

Thuốc cháy hết, Hứa Tri Nhan vùi đầu lọc vào gạt tàn, bứt khỏi dòng ký ức hoen ố, tiện tay cầm di động đặt cạnh đó.

Bấm thử hai lần vẫn không lên.

Cô chợt nhớ hôm qua ngật ngừ về đến nhà, vào tắm rồi ngủ luôn, quên không sạc điện thoại.

Cắm sạc xong, Hứa Tri Nhan buộc tóc đi rửa mặt, quay ra điện thoại đã tự khởi động về màn hình chính. Ngoài tin nhắn rác mỗi ngày, còn có hơn một trăm noti Wechat, vài cuộc gọi nhỡ, và bắt mắt nhất là một tin nhắn lẫn giữa đống tin rác.

Người gửi tin nhắn là chú Trình, tức Trình Mạnh Phi – ba của Trình Liệt. Ông hiếm khi chủ động liên lạc với Hứa Tri Nhan, một là vốn không quá thân thiết, hai là Trình Mạnh Phi không mong cô còn đau đáu chuyện cũ.

Bởi vậy khi Trình Mạnh Phi nhắn tin, Hứa Tri Nhan khá bất ngờ. Mà điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả lại là nội dung tin nhắn.

—— “Con à, A Liệt ra tù rồi.”

Một câu vô cùng đơn giản, nguyên do ẩn sau đó lại phức tạp, có lẽ không thể nói rõ được bằng tin nhắn.

Hứa Tri Nhan chưa kịp gọi lại cho Trình Mạnh Phi, điện thoại của quản lý Hoàng Diệu đã chiếm sóng.

Hoàng Diệu sẵng giọng qua loa như chọc thủng màng nhĩ của Hứa Tri Nhan.

Anh ta giận tím tái, xả một lô xích xông từ đầu dây bên kia, Hứa Tri Nhan vẫn kiên nhẫn nghe tất cả.

Tổng kết lại là tối qua sau khi ngà ngà rời khỏi quán rượu, nửa đêm bỗng xuất hiện tin nóng cô và đại gia nào đó ôm ấp, tình tứ, kèm theo ảnh làm bằng chứng.

Sáng hôm sau, tất cả đã tỉnh giấc, có rảnh lại lướt Weibo khiến topic bị đẩy lên no.1. Trước chữ “bạo” là hot search: #Hứa Tri Nhan chủ động hôn đại gia# vô cùng chướng mắt.

Hoàng Diệu chất vấn cô: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Hứa Tri Nhan cười: “Cắt câu lấy nghĩa chứ chuyện gì nữa?”

Trước đó, cô nhận hợp tác với một idol đang hot, chụp bìa cho tạp chí danh tiếng. Thực chất, lần chụp này là lời mời đắt giá nhất khiến bao người đố kỵ mà Hứa Tri Nhan nhận được từ khi bước vào giới người mẫu.

Để tỏ lòng biết ơn, tối qua cô đã tham gia tiệc của họ. Vì không từ chối được lời mời rượu, Hứa Tri Nhan vẫn phải uống mấy chén. Ra khỏi quán rượu, tất cả đều nhiễm men say, ai cũng loạng chà loạng choạng. Những kẻ kia ỷ mình có tiền, cho rằng muốn làm gì cũng được mà động tay động chân. Cô giãy ra vài lần, đẩy hắn ra rồi nở nụ cười áy náy mà lịch sự, sau đó đánh xe rời đi.

Gì mà chủ động hôn với tình tứ đêm khuya, tất cả chỉ là lợi dụng tối trời và góc chụp để cắt câu lấy nghĩa thôi.

Hoàng Diệu hiểu cô không làm những chuyện như vậy, song thân là quản lý, anh ta cần biết ngọn nguồn để biết đường thanh minh.

Cúp điện thoại, Hứa Tri Nhan mở Wechat bị oanh tạc. Ngoài tin nhắn dò hỏi, hóng hớt và an ủi ra, còn có một tin đặc biệt từ Nghiêm Ái.

Nghiêm Ái nhắn: Cuối tháng tao với Dục Thiên cưới, nhớ đi ha.

Hứa Tri Nhan trả lời cô ấy: “Ừ, nhất định sẽ đi. Chúc mừng nhé.”

Mới trả lời xong, khung chat của cô và Nghiêm Ái bị tin nhắn mới đẩy xuống.

Thực lòng thì Hứa Tri Nhan không có quá nhiều cảm giác với những scandal tai tiếng và đặt điều này, cô đã gặp vô số trong những năm này rồi.

Giữ mình trong sạch là vờ thanh cao, khôn khéo, giữ quan hệ tốt với người khác là lẳng lơ, đưa đẩy, nổi giận đùng đùng sẽ bị đào quá khứ đen, thóa mạ đủ rồi thì tàn cuộc, gió chiều nào xoay chiều ấy, rồi cả âm thầm hãm hại… Đâu riêng gì giới này, mỗi vòng tròn trong xã hội đều là vậy.

Hứa Tri Nhan tắt tất cả những lời “hỏi thăm” kia, tìm nick của trợ lý Đồng Kỳ, gửi tin nhắn thoại dặn tám giờ chờ dưới lầu, tiện thể mang thêm ly cà phê đen.

Sau đó, cô mở tin Trình Mạnh Phi nhắn đến lần hai, suy nghĩ trong chốc lát rồi gọi lại.

Mười giờ, Hứa Tri Nhan hoàn thành set chụp sáng. Sửa soạn rời khỏi studio, lên xe đưa đón nghệ sĩ, Đồng Kỳ đưa nước ấm cho cô.

Hứa Tri Nhan không nhận lấy, đang tự xem hot search kia trên Weibo.

Đồng Kỳ nhìn thoáng qua, gọi nhỏ: “Chị Tri Nhan?”

Hứa Tri Nhan hoàn hồn, nhận cốc nước ấm, nói cảm ơn như thường lệ.

Đồng Kỳ ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Chị Tri Nhan, đừng để ý đến họ, họ có biết sự thật đâu.”

Một tiếng trước, phòng làm việc của Hứa Tri Nhan đăng bài thanh minh, đồng thời cũng nói đây là hiểu lầm, có kẻ cố ý đặt bẫy, chụp lại hãm hại.

Phần lớn comment dưới bài đều không tin, nói đừng biện bạch, chứng cứ lù lù ra đó.

 Ngoài nhà khác comment ác ý ra, một bộ phận lớn dân mạng cũng ôm ý nghĩ hệt vậy. Đúng như Hứa Tri Nhan dự đoán, chuyện càng ầm ĩ, những bài móc mỉa từ ngày debut dần bị đào lại.

Đồng Kỳ còn muốn an ủi gì đó, Hứa Tri Nhan khóa điện thoại, cười khẽ với cô ấy: “Không sao, chị không sao.”

“Chị Tri Nhan…”

Hứa Tri Nhan nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Mấy ảnh kia trông giống chị xằng bậy với người ta thật đúng không? Nhiều lúc là thế đấy, chứng cứ bị làm giả, nhưng vì là chứng cứ nên không phản bác được.”

Đồng Kỳ lờ mờ đoán rằng cô đang ám chỉ gì đó, chợt không biết tiếp lời này thế nào.

Đến công ty, Hứa Tri Nhan vào gặp tổng giám đốc ngay. Một trong những nguyên nhân chính để nhân viên công ty tôn trọng Hứa Tri Nhan là cô là bạn của sếp tổng Từ Tuấn.

Thực chất, Hứa Tri Nhan không quá thân với Từ Tuấn, gọi là bạn cũng được, mà tìm hiểu kỹ thì không phải.

Khi ấy Quý Dục Thiên làm trung gian, giới thiệu cô đến công ty của Từ Tuấn, Hứa Tri Nhan mới có đường kiếm cơm. Anh bạn từ thời cấp ba Quý Dục Thiên của cô mới thật sự là bạn của Từ Tuấn.

Hứa Tri Nhan là gà cưng của công ty họ, sinh chuyện này thật khiến Từ Tuấn đau đầu. Đăng thông báo xong còn nhận được phản ứng trái chiều hơn từ dân mạng, mấy bên đối tác đã đòi cắt hợp đồng.

Có điều, cả Từ Tuấn và Hoàng Diệu đều biết Hứa Tri Nhan sẽ không làm vậy.

Hứa Tri Nhan vẫn bình thản, nhìn Từ Tuấn trẻ tuổi, đẹp mã nhức đầu nãy giờ thì buồn cười, còn trêu: “Tổng giám đốc Từ đừng tiền đình bạc tóc đấy nhé.”

Từ Tuấn lắc đầu, nói: “Cô ấy à, lúc nào cũng như không phải chuyện của mình. Tri Nhan, cô biết bây giờ mạng có thể tâng cô lên, đồng thời cũng có thể bóp nghẹt cô, búa rìu dư luận thừa sức ép chết người. Chúng ta không có chứng cứ để giải thích với họ, rất nhiều đối tác êm xuôi trước đây đều ra điều áp lực, tôi muốn đưa ra giải pháp trung hòa, cô thấy có được không? Thế này nhé…”

Lời còn chưa dứt, Hứa Tri Nhan đã cắt ngang: “Muốn tôi nhả hợp đồng, tạm không hoạt động một thời gian đúng không?”

Từ Tuấn gật đầu: “Đây là cách tốt nhất, đợi cho scandal lắng xuống. Cô cũng biết qua rồi dân mạng lại như mất trí nhớ mà. Tôi thấy hẳn là bên Giang Đại Lâm làm. Theo như tôi được biết, công ty Giang Đại Lâm mong hợp đồng chụp tạp chí cô nhận được kia từ lâu lắm rồi.”

Bên Giang Đại Lâm cũng được, không phải cô ta cũng chẳng sao, hiện giờ Hứa Tri Nhan có việc quan trọng hơn cần làm, những thứ toxic trên mạng rồi cũng lắng xuống thôi.

Hứa Tri Nhan nói: “Tổng giám đốc Từ, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Tôi muốn nghỉ phép hai tháng, được chứ?”

“Có việc riêng à?”

Hứa Tri Nhan nở nụ cười: “Ừ.”

Từ Tuấn không hỏi tới cùng, đồng ý cho cô nghỉ phép hai tháng.

Thả trôi lịch trình rườm rà và công việc chồng chất mỗi ngày, Hứa Tri Nhan bỗng thấy nhẹ người. Cô vốn là người cần vùi đầu thâu đêm suốt sáng vào công việc để tồn tại, nhẹ nhõm và vui vẻ giờ phút này đến từ đâu quả là chẳng tỏ cũng tường.

Hứa Tri Nhan ra khỏi văn phòng của Từ Tuấn, báo những quyết định mới với Đồng Kỳ. Từ Tuấn sẽ chuyển cô ấy sang làm trợ lý cho người mẫu khác, vì thế không phải lo sẽ thất nghiệp.

Đồng Kỳ kinh ngạc, cô ấy hiểu vì sao công ty muốn Hứa Tri Nhan nghỉ một thời gian, chỉ không ngờ đây lại là yêu cầu từ chính chủ.

Kinh ngạc qua đi, Đồng Kỳ bắt đầu mất mát, lo âu.

Hứa Tri Nhan nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, cô vỗ vai Đồng kỳ, nhìn khuôn mặt trẻ trung, đáng yêu kia mà trấn an: “Chị nói với tổng giám đốc Từ rồi, sẽ cho em làm với ai tốt tính chút. Đừng lo quá, gặp chuyện gì thì cứ gọi cho chị.”

“Chị Tri Nhan, chị sẽ quay lại chứ ạ?”

“Chưa hết hợp đồng với công ty, sẽ quay lại thôi.”

Đồng Kỳ gật khẽ, đưa Hứa Tri Nhan về nhà rồi vẫn không nhịn được, nhiều lời hỏi thêm: “Vậy đợt này chị còn ở Tùy Thành không?”

Hứa Tri Nhan xuống xe, che ô trong suốt, mưa rơi tí tách, tí tách, bắn ướt cả mép váy và guốc xăng đan của cô. Cô không để tâm đến chúng, trong màn mưa bụi mịt mù, cô ngậm cười, khóe mắt cong lên tựa đóa hồng nở rộ.

Cô nói: “Không, phải về Lư Châu gặp một người quan trọng.”

Đồng Kỳ theo Hứa Tri Nhan hai năm, cô cũng là người mẫu tốt tính nhất cô ấy từng gặp. Người ngoài thường nói cô lạnh nhạt, ra điều thanh cao, Đồng Kỳ lại thấy Hứa Tri Nhan không phải người như thế. Cô lãnh đạm, xa cách thật đấy, song cô hiền hòa, dễ chịu cũng là thật.

Vậy mà đây là lần đầu tiên Đồng Kỳ trông thấy ánh mắt này ở cô.

Những gì chan chứa trong cặp mắt màu hổ phách ấy đâu giống gió táp mưa rào ngày hè này.

Phải hình dung thế nào đây?

Đồng Kỳ cảm thấy Hứa Tri Nhan bỗng như sống lại, mắt cô lấp lánh ánh sáng tươi đẹp, cũng ngập tràn phấn chấn.

Lúc sắp xếp hành lý, Hứa Tri Nhan bất giác nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện sáng nay với Trình Mạnh Phi. Dầu gì cũng đã có tuổi, kinh qua mấy bận biến cố, nay được rửa sạch oan ức, ông bật khóc khó kiềm từ đầu dây bên kia.

Tiếng nghẹn ngào già cỗi mà dồn dập khiến Hứa Tri Nhan nghe mà chua xót. Sau khi bình tĩnh lại, Trình Mạnh Phi nói với cô rằng Trình Liệt ra tù được một thời gian rồi, nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên báo với con. Dù con và Trình Liệt nghĩ ra sao, nhiều năm trôi qua là vậy, vẫn nên cho con một câu trả lời, hai đứa cũng nên tự giải quyết vấn đề của mình.

Hứa Tri Nhan đóng vali, hai đầu răng khóa ăn khớp trong buổi chiều tịch mịch, cuối cùng một trái một phải gặp được nhau.

Cô gảy đầu khóa, nghĩ người làm cũng được mà trời định cũng thế, ắt phải có một bên tiến lên mới vẹn toàn được.

Hứa Tri Nhan lái xe rời khỏi Tùy Thành, trận mưa này cũng kéo mãi từ Tùy Thành tới tận Lư Châu. Mưa dày giăng lối, núi non trùng điệp, hùng vĩ không thôi, lâu lắm rồi cô không được ngắm phong cảnh đẹp thế này.

Đầu đĩa trên xe phát bài “Yesterday Once More” của Carpenters. Giai điệu thư giãn mà ấm áp, lại như sướng lên nỗi đa cảm và nút thắt khó gỡ ăn sâu trong lòng ai.

Giai điệu hòa lẫn với tiếng mưa tí tách mang một hương vị riêng, Hứa Tri Nhan dần bị xúc động vượt ngàn thử thách, tìm về quá khứ xâm lấn.

Nụ cười choán lấy khuôn miệng cô.

Tùy Thành và Lư Châu chỉ cách bốn, năm tiếng chạy xe, vậy mà hai thành phố khác nhau cả trời cả vực. Tùy Thành danh giá vàng son, biển người chật chội, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng san sát, là nơi người người tới theo đuổi ước mơ xa. So ra Lư Châu đạm mạc hơn quá nhiều, bốn phía chỉ là những dãy núi vùng quanh, là thành phố nhỏ tuyến dưới kém phát triển, nơi lý tưởng để quảng cáo dưỡng lão cho người cao tuổi.

Hứa Tri Nhan như chỉ có ký ức một năm ấy về thành phố này, đó là năm cô quen Trình Liệt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tri Nhan bắt đầu tưởng tượng thay đổi của Trình Liệt. Anh có cao lên không, người gầy đi nhiều hay tăng cân chóng mặt? Góc cạnh của anh có bị mài mòn không? Nếu gặp lại nhau, anh còn nhận ra mình không? Hoặc mình còn nhận ra anh trong biển người mênh mông không?

Tám năm từ 18 đến 26 tuổi, tám năm trải dài cái tuổi niên hoa tươi đẹp nhất của đời người. Tuổi trẻ như còn đủ vốn mà phung phí, để trải qua bao gian nan vẫn đánh cược một lần, cược rồi nhịn chút đỉnh, chuyện sẽ liền qua thôi.

Hứa Tri Nhan đang chìm trong suy nghĩ, xe bỗng lọc xọc lọc xọc. Xe giảm tốc thế này có gì quen thuộc quá, Hứa Tri Nhan nhớ lần trước Hoàng Diệu lái xe chở cô, xe cũng xui xẻo thả neo nữa đường thế này.

Cô tắt CD, giảm tốc độ, táp xe vào lề đường, bật đèn pha và đèn nháy kép.

Phía trước và sau đều không có người, nếu ở đây không có camera, có lẽ bão cấp 3 quét qua cũng không ai phát hiện.

Sự cố phát sinh này khiến Hứa Tri Nhan bực bội. Cô mở cửa xuống xe, đội mưa đội gió tiến lên phía trước, lôi điện thoại ra định gọi cho cửa hàng 4s (1).

(1) Cửa hàng 4s (Automobile Sales Service Shop 4s): là cửa hàng bán xe (Sale), phân phôi linh kiện (Sparepart), cung cấp dịch vụ hậu mãi (Service) và nhận phản hồi từ khách hàng (Survey) cho ô tô.

Điện thoại không gọi được, bởi nơi này không có tín hiệu.

Hứa Tri Nhan nhìn xung quanh, mãi không thấy xe nào qua đây. Cô thở dài, chợt bật cười.

Hôm nay là một ngày tối tăm mặt mày với cô, đã vậy còn gặp cảnh xe còn chết máy giữa đường, điện thoại mất tín hiệu dở khóc dở cười.

Tuy vậy, ngày này như được sắp đặt từ trước, để rồi hơn hai mươi phút sau, Hứa Tri Nhan thấy một chiếc xe van màu bạc dần tiến tới.

Cô đứng ven đường, phất tay ra hiệu.

Xe van dừng lại bên cạnh, Hứa Tri Nhan gõ vào cửa kính xe. Cô đã chuẩn bị lời nhờ giúp đỡ từ trước, chỉ là khi cửa sổ chầm chập kéo xuống và thấy rõ người kia, mọi lời nói đều nghẹn lại.

Trong xe có tới hai người, vậy mà cô chỉ chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Người đàn ông quay sang đối mắt với cô, đôi mắt ấy nặng nề mà phẳng lặng như đêm Đông.

Giọt mưa lắng trên mi mắt Hứa Tri Nhan, cô chớp mắt, nước mưa cũng chảy dài theo đó.

Có lẽ vì đứng trong mưa một lúc lâu, khuôn mặt trước nay trắng xanh giờ thêm tái, song đôi mắt kia vẫn sáng ngời, kiên định, can đảm và chăm chú hướng về phía anh.

Khoảnh khắc trông thấy anh, mọi phỏng đoán vừa rồi như có lời giải đáp.

Xa cách tám năm, cô liếc mắt đã nhận ra Trình Liệt. Đôi mắt anh vẫn đen đặc và hẹp dài như trước, chỉ là giờ khắc này xen lẫn thêm vắng vẻ, lạnh nhạt mà thôi.

Tóc anh ngắn và cứng hơn trước, khuôn mặt cũng vậy, đường nét cứng cáp, góc cạnh rõ ràng, mày lưỡi mác, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím, thoát đi lớp áo thiếu niên phơi phới và đượm thêm mùi đàn ông nồng đậm.

Bàn tay khoác lên vô lăng mấu khớp rõ ràng, gân xanh nổi lên dọc một đường tới cánh tay.

Anh mặc áo phông trắng, khoác thêm chiếc sơ mi dài tay màu lam nhạt. Tay áo sắn tới khuỷu, gân lạc toát ra hơi thở đàn ông chợt ẩn chợt hiện dưới lớp áo.

Tất thảy đều như một giấc mơ, nhưng giờ này, khắc này, người này đang thật sự đứng trước mắt cô. Bao chua xót chất chồng ngần ấy năm như trôi đi cùng màn mưa.

Hứa Tri Nhan gọi.

“Trình Liệt.”

Cô khẽ gọi tên anh, tiếng nói hòa tiếng gió, ấm ách mà chứa bao tình nghĩa.

Ánh mắt kia nhìn cô nặng trĩu, tay lái siết lấy vô lăng lúc nào không hay.

Một tiếng gọi kéo giật người ta trở về mộng cũ năm xưa trong chớp mắt.

Trận mưa này không ngơi nghỉ vì người có tình được gặp lại nhau. Mưa đáp đất tóe nước bốn phía, núi xa trải dài, màn trời âm u, dọc đường xuôi núi im lìm khó tìm thấy hồi kết.

Không rõ là trùng hợp hay ý trời sắp đặt, radio trong xe van của Trình Liệt cũng đang phát “Yesterday Once More”.

Lời ca chậm rãi vang lên —— “Looking back on how it was in years gone by and the good times that I had.”

“Ngoảnh lại ngẫm nghiền tháng năm đã qua và khoảng thời gian tươi đẹp ta từng có.”

Hết chương mở.


Tác giả: Lấp hố~ Truyện mang hương vị mùa hè.

*

(Mèo của) Bột: Chương mở đã hơn 5k chữ, gõ tòe măng cụt ợ :)))))

Mời các bác cùng nghe Yesterday Once More~

23 thoughts on “Marguerite – Mở đầu

  1. Chương mở xịn như này, mong là những chương sau cũng 5k chữ đi để con Đu nó chịu trách nhiệm cho cái thói thích mở hố =)))))) à mà có chỗ sai đó “mất mát” chứ k phải “mất mác” nha

    Liked by 1 person

  2. Xin nhỗi vì để lỡ mất tem 😭😭
    Chương mở đầu nhẹ nhàng man mác buồn :)) đọc rồi mới biết truyện có liên quan đến showbiz =)))
    Đọc xong chương này thì có thế hiểu đc vì sao nam chính phải đi tù rồi, chứng cứ giả dẫn đến đi tù oan.

    Liked by 1 person

  3. Khổ thân nam 9 chuyện tù tội oan mà phải chịu 8 năm thanh xuân thương lắm! Thương cả nữ 9 chung tình, mạnh mẽ…rồi ba của nam 9 nữa! Chương đầu thôi đã hấp dẫn rồi, thanks Bột😘

    Liked by 1 person

  4. Mới chương đầu mà đã dài thế này, Bột vất vả rồi. Đọc cứ thấy buồn buồn sao ấy, nhất là đoạn hai người gặp lại nhau, ôi con tim bé nhỏ không chịu được ngược của tui 😂.

    Liked by 1 person

  5. Không hiểu sao lúc đọc giới thiệu t lại không nghĩ đến chuyện nữ chính trong giới giải trí, đáng lẽ phải nghĩ đến mới phải, đang mốt mà. Có lẽ vì nhành hoa cúc, có lẽ vì đoạn giới thiệu làm t cảm thấy tình cảm của họ mộc mạc nên t mới vội cho là nữ chính cũng làm một công việc bình lặng nào đó

    Liked by 1 person

    1. +1, lúc đầu t cũng nghĩ thế. Mà có khi không có đoạn đi tù oan thì nữ chính cũng sẽ làm một việc bình lặng nào đó. T nghĩ vậy. Mà hình như sau không đi sâu quá vào giới giải trí, may, vì t k mê truyện showbiz lắm

      Like

  6. Klq nhưng chiếc chú thích quá đẹp: “(1) Cửa hàng 4s (Automobile Sales Service Shop 4s): là cửa hàng bán xe (Sale), phân phôi linh kiện (Sparepart), cung cấp dịch vụ hậu mãi (Service) và nhận phản hồi từ khách hàng (Survey) cho ô tô.” Không nhớ hôm nào nhưng cũng mới gần đây thôi t đọc 1 chiếc chú thích 4s ở nhà khác thì giống trên 3 ý đầu, ý cuối thì là phân phối quốc tế hay có mạng lưới cửa hàng toàn cầu gì đó, t k nhớ chắc nhưng có ý toàn cầu, quốc tế, đọc chú thích đó xong trong đầu quay mòng mòng k biết chữ s4 là từ gì, bó tay.

    Liked by 1 person

  7. Lại klq nữa nhưng để lại 1 còm hóng xem nam chính đi tù từ năm nào, đã kịp lấy bằng lái xe tải chưa, nếu mới ra và thi lấy bằng sau khi ra tù thì có vẻ cũng k mới ra cho lắm. Thế thì lại đâm ra thắc mắc tin nhắn của người cha. Tóm lại thì những điều này phải đọc tiếp biết câu chuyện quá khứ r lại bàn ~~

    Liked by 1 person

  8. Mình tưởng chương mở sẽ ngắn, ai ngờ lại dài không tưởng. Thấy Bột mới nhào đến chương 9, không biết mình nên bắt đầu chương 1 luôn hay không.
    Truyện có vẻ rất hấp dẫn đây, sau đây sẽ là quá trình quen nhau, thích nhau, lý do đi tù oan, ra tù, theo đuổi lại, và HE.

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.