Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 40: Lúc nào con mới được đánh em như ba mẹ?

CHƯƠNG 40

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Trên đời này không có “lớp dạy làm ba” để Khúc Hạc Thanh đi bổ túc, anh dạy con cũng chỉ dựa vào câu “suy mình đoán người” mà thôi.

Trước hết trẻ là một hạt mầm, hơn nữa là hạt mầm cần được reo trồng, săn sóc kỹ lưỡng.

Điền Tân Mai vẫn luôn “không biết thì dựa cột mà nghe” trong chuyện dạy con, duy trì thái độ ham học hỏi vô cùng tích cực. Dù quyết định của Khúc Hạc Thanh có làm cô sững sờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn ủng hộ chồng.

Khúc Hạc Thanh bỗng tung tuyệt chiêu.

Anh gọi Khúc Dục Điền ra, tặng con một quyền lợi đặc biệt: “Về sau con cũng có thể dạy em như ba mẹ.”

Những lời cửa miệng như chị chăm sóc em, em bảo vệ chị mới đẹp đẽ làm sao, song tất cả đều khá vô nghĩa, không có kết nối tình cảm và tương quan qua lại.

Logic và lý trí thường trực của Khúc Hạc Thanh tin rằng thực hành sẽ giúp con người ta hiểu và nhớ được lâu hơn.

Khúc Hạc Thanh san quyền dạy dỗ của mình và Điền Tân Mai cho Khúc Dục Điền, sự nghiêm túc và chân thành ở anh khiến Khúc Dục Điền ngẩn ra ba giây, cảm thấy vô cùng khó tin: “Ba ơi, ba nói thật ạ?”

“Ừ, thật.” Khúc Hạc Thanh là trụ cột gia đình, lời anh nói là con dấu chắc nịch nhất. Nói cách khác, nếu con gái dạy em một, vợ dạy hai và nảy sinh mâu thuẫn, hai mẹ con có thể tranh luận bởi quyền hành của cả hai là ngang nhau.

Không phải vì Khúc Điền Điền là con gái mà yếu thế hơn người làm mẹ là Điền Tân Mai.

Khúc Dục Điền mau chóng tóm được điểm quan trọng nhất này, bé liếc qua mẹ, phấn khích đến độ muốn bật nhảy tại chỗ.

Được đấy, được đấy, bé thích chịu trách nhiệm~

“Ba chỉ có yêu cầu là Điền Điền phải dạy em những điều hay. Dạy em thói quen, cách nói chuyện hay trò chơi đều được, nhưng tuyệt đối không được làm bừa.” Quyền hành luôn song hành với ràng buộc. Thời đại học, Khúc Hạc Thanh từng học Luật, anh đã quên những điều luật khác từ lâu, song vẫn áp dụng được nguyên lý luật cơ bản vào đời sống.

“Vâng ạ.” Dạy em phải dạy những điều hay lẽ phải chứ, Khúc Dục Điền bắt đầu nghĩ xem mình có thói quen xấu nào hay không, không sửa được trong thời gian ngắn cũng không được thực hiện trước mặt em.

Điền Tân Mai mắt chữ “a” miệng chữ “o” nhìn Khúc Hạc Thanh, hé miệng định nói gì đó rồi vẫn im lặng.

Anh giai, anh định kiếm chuyện đấy hả!

“Mà ba ơi, con có được đánh em không ạ?” Khúc Dục Điền tinh ranh bổ sung quyền xử phạt vào việc dạy dỗ. Chính bé cũng từng bị ăn đòn, lần nào chẳng bị đánh tới độ phục sát đất, thế nên trong quyền dạy dỗ này có bao gồm cả quyền xử phạt không nhỉ?

Khúc Hạc Thanh không ngờ con gái hỏi ngược lại nhanh đến vậy, anh cứng người một lúc, sau đó đưa hai tay ra, thản nhiên nói: “Nào, thử đẩy tay ba xem sức con được bao nhiêu.”

“Vâng~” Khúc Dục Điền áp tay vào bàn tay ba, ra sức đẩy, đẩy, đẩy và đẩy ——  Ơ, sao không xi nhê gì thế này?

Khúc Hạc Thanh dồn đủ sức để bàn tay không bị ảnh hưởng, sau đó thu tay lại, cười ẩn ý: “Sức thế này thì không được, nếu con đánh em rồi làm đau mình hoặc em thì sao? Giờ tạm thời không được đánh em, chỉ được dạy bằng lời nói thôi.”

Đẩy tay thất bại, Khúc Dục Điền cũng không nản lòng. Bé “ồ” lên, lại hỏi: “Thế lúc nào con mới được đánh em như ba mẹ ạ?”

Này bé con, ngày nào cũng mong ngóng được đánh em thế đấy hả?

Khúc Hạc Thanh tiếp tục đưa ra lý lẽ: “Khi nào con nhấc bổng được ba thì được.”

Khúc Dục Điền mừng rỡ bảo Khúc Hạc Thanh quặp tay lại để mình đu lên, Khúc Hạc Thanh cũng dễ dàng nhấc bổng được con gái.

“À, vâng ạ!” Khúc Dục Điền thử đổi vị trí với ba, nghĩ bụng chắc phải một đợt nữa mình mới nhấc bổng được ba lên, tạm gác chuyện đánh em này lại vậy.

Vậy là bạn nhỏ Khúc Thế Thần suôn sẻ thoát kiếp nạn như vậy đấy.

Tuy nhiên, tránh được hành xác lại không tránh được mọc kén tai. Nhiệt huyết dạy em của Khúc Dục Điền dâng trào, từ lúc Khúc Thế Thần mơ màng mở mắt, đến lúc mê man thiếp đi, bé không tha cho em một giây một phút nào.

“Khúc Thế Thần, em rửa tay chưa? Ra đây rửa tay!”

“Khúc Thế Thần, em chưa uống nước đấy à? Ra uống nước mau!”

“Khúc Thế Thần, em lại không học chữ tử tế đúng không? Ra đây chị dạy cho!”

Bom bay đến từ bốn phương tám hướng làm bạn nhỏ Khúc Thế Thần hơn ba tuổi cứ nghe thấy chị điểm danh là run rẩy trốn tiệt.

Lúc đầu, Điền Tân Mai thấy Điền Điền bắt chước vẻ chững chạc, nghiêm túc của người lớn, theo sau em nhắc không được kén ăn, phải uống nhiều nước, cần phải rửa tay quá thú vị nên đã theo chân xem mấy ngày liền. Sau cùng, chính cô cũng ong ong vì mấy lời nhắc nhở của Điền Điền, bèn không đi theo nữa, cho Khúc Thế Thần tự chiến đấu với chị.

Khúc Thế Thần chậm nói, mãi mới biết đi, cộng thêm thường ngẩn ngẩn ngơ ngơ nay trở thành một cậu bé ngốc nghếch, cung phản xạ cực dài.  Em không được thông minh hay nhanh nhạy như chị mình, làm gì cũng thường chậm hơn nửa nhịp, nghĩ ngợi lại càng lâu.

Gặp phải Khúc Điền Điền nóng tính, em có thể khiến chị mình tức tím người.

Dạy một chữ có khi mất luôn nửa ngày, hai hôm sau Khúc Dục Điền thình lình kiểm tra, Khúc Thế Thần cười khờ khạo: “Quên mất rồi~”

“Sao em dốt thế hả!” Khúc-Dục-Điền-nhìn-là-nhớ điên lên, đầu em mình bị hổng hay sao ấy? Dạy đi dạy lại, dạy tái dạy hồi mà vẫn không nhớ.

Khúc Thế Thần bị chị mắng dốt chẳng giận dỗi, còn bĩu môi phản bác: “Chị không được nói em như thế, mẹ bảo nói người khác dốt thì càng dốt.”

“Aaaaaa!” Khúc Dục Điền muốn treo thằng em lên cửa ra vào, cho hóng gió chút coi có thông minh thêm được phân nào không. Ba không cho phạt em, Điền Điền đành hít sâu, lấy lại bình tĩnh để dạy tiếp: “Ra đây, chị dạy em một lần cuối, còn không nhớ được chữ này nữa thì chị đánh em thật đó!”

Khúc-Dục-Điền-nhìn-là-nhớ từ nhỏ không hiểu nổi cậu em dốt đặc cán mai, dốt đến mức làm bà chị này tức lặng cả người.

Lúc đầu Điền Tân Mai thấy quyết định của chồng không ổn lắm, vì chẳng biết Điền Điền sẽ dạy em thế nào. Giờ thấy con trai làm Khúc Dục Điền phải chạy quanh sân để hạ hỏa, sau lại ra dạy em, cô không còn lo lắng cho hai đứa nữa.

Vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn, Điền Điền làm việc gì cũng thuận lợi giờ gặp phải trận Waterloo (1) đầu đời: Tức hộc máu vì thằng em ngốc nghếch.

(1) Trận Waterloo: Trận Waterloo (phiên âm: Trận Oa-téc-lô) diễn ra vào ngày chủ nhật18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Đại quân Pháp (La Grande Armée) dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoléon I đã bị đánh bại bởi liên quân của Liên minh thứ bảy, bao gồm quân Anh và đồng minh do Thống chếArthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington chỉ huy và quân Phổ do Thống chếGebhard von Blücher chỉ huy. Đây là trận đánh kết thúc chiến dịch Waterloo và cũng là trận đánh cuối cùng của Napoléon. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị Hoàng đế Pháp của Napoléon và Vương triều Một trăm ngày của ông.

Khúc Thế Thần cũng ấm ức lắm, em đã cố học lắm rồi mà học xong lại quên mất. Bị chị hỏi bất thình lình, đương nhiên là em không trả lời được rồi.

Khúc Thế Thần cứ không nhớ được, Khúc Dục Điền lại dọa dẫm em. Mấy lần đầu, Khúc Thế Thần ôm đầu sợ lắm, sau thấy chị chỉ giả vờ chứ không đánh thật, em bắt đầu to gan hơn. Chị mà giận, em sẽ nhoẻn miệng cười toe, làm Khúc Dục Điền tức lên chạy vòng vòng mấy lượt.

Không được, tức chết mất thôi! Đã dốt rồi, lại còn cười cười cười!

Khúc Dục Điền nghiêm khắc không cho Khúc Thế Thần cười với mình. Chữ thì không nhớ, cười với chả cợt!

Sau nữa, Khúc Thế Thần bị mắng ngốc, bị cấm cười nghĩ ra chiêu mới. Lần nào chị cũng dạy một tá thứ, em vừa không nhớ được vừa không nghĩ ra nổi, thế nên chị cứ chuẩn bị tăng xông, em sẽ chạy lại thơm mặt chị.

Có lẽ vì từ nhỏ không ngủ với ba mẹ, một mình cuốn một chăn, Điền Điền rất ghét người khác chủ động lại gần mình. Đến cả ba Khúc Hạc Thanh no.1 trong lòng Điền Điền cũng phải do bé chạy đến ngồi cạnh, bảo ba bế lên, nhưng nếu ba chủ động muốn bế, bé sẽ không nhúc nhích như mông bị đóng đinh.

Ôm đã miễn cưỡng như thế, đừng nói chi tới thơm. Khúc Dục Điền xinh xắn, sôi nổi và khỏe mạnh từ nhỏ luôn được các ông các bà quý mến, ai gặp cũng muốn thơm, Khúc Dục Điền không muốn bị thơm bèn tẩu thoát thật nhanh. Tránh được người lớn thơm má, lại không tránh được chính em trai mình. Khúc Dục Điền bị thơm mà ngứa ngáy cả người, lập tức xì hơi như khí cầu bị thủng, xù lông chạy mất.

Aaaa, đừng có mà thơm! Ghét quá, đi rửa mặt mới được.

Khúc thế Thần như tìm được bí quyết để chị không mắng mình, chỉ cần Khúc Dục Điền tức xì khói, em sẽ chạy lại thơm mặt chị, làm Khúc Dục Điền quên tức, chạy vèo đi rửa mặt.

Lần nào cũng chê miệng em đầy dãi, nhưng lần nào Khúc Thế Thần chạy sang thơm, Khúc Dục Điền cũng không tránh thoát.

Hừ, cho thằng cu ngốc nghếch đạt được nguyện vọng vậy.

Từ khi Khúc Dục Điền dạy em, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai rảnh rang hơn nhiều. Khúc Thế Thần hơn ba tuổi cũng nên học trước, hai vợ chồng mới dạy con được những thứ cơ bản nhất, đến giai đoạn ôn tập, kiểm tra và củng cố kiến thức đã có Khúc Dục Điền tiếp nhận.

Trí nhớ tốt của Khúc Dục Điền phát huy tác dụng, bé nhớ mình học gì vào lúc nào, và sẽ đối chiếu với những thứ em trai đang học. Đôi lúc bé còn đề xuất với ba: “Ba phải dạy em thơ cổ, cả phép tính nữa.”

Đương nhiên, tiến độ học tập của Khúc Thế Thần không theo được Khúc Dục Điền. Sau khi nhắc vài lần, Khúc Dục Điền buộc phải chấp nhận sự thật rằng nên kiên nhẫn hơn nữa, tiếp tục học những chữ đơn giản và phép tính đến hai mươi cùng em.

Khúc Điền Điền chưa hẳn là một cô chị tốt tính, nhưng chắc chắn là một cô chị có trách nhiệm cao. Nếu đã nhận nhiệm vụ dạy em, vậy có bức bối vì em dốt đến đâu, bé cũng sẽ dạy đến cùng.

Bé từng thất vọng hỏi ba: Em mà cứ dốt mãi như thế thì phải làm sao bây giờ?

Người khác mà nói con trai mình dốt, Khúc Hạc Thanh hẳn sẽ không để yên. Người luôn chê Long Long dốt lại là Khúc Dục Điền, anh chỉ còn nước câm nín, âm thầm an ủi bản thân mình, thậm chí còn cố gỡ gạc cho con trai: “Không phải em dốt, mà là cần thời gian hơi dài để thực hiện một việc. Nếu nói một lần không hiểu, vậy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chắc chắn em sẽ nhớ.”

Khúc Dục Điền nghe xong bèn liếc xéo.

Mất thời gian để thực hiện một việc gì đó chẳng là dốt thì gì?

Thôi thôi, để bé dạy em lần nữa vậy!

Vậy là thời gian trông con của Điền Tân Mai rút ngắn lại, giờ chỉ cần tìm Điền Điền là thấy ngay Khúc Thế Thần bị hốt đi học. Thỉnh thoảng, Khúc Dục Điền còn hét lên: “Sao dốt thế hả! Dạy bảy, tám lần rồi mà vẫn không nhớ!”

“Cười cái gì mà cười, răng trắng lắm hay sao?”

“Aaaa, chị cảnh cáo em, Khúc Thế Thần, em mà thơm nữa là chị điên lên đấy!”

Khúc Dục Điền lại chạy đi rửa mặt.

Điền Tân Mai chớp chớp mắt, không tham gia vào cuộc vui mà hớn hở đi nấu cơm.

Trẻ con tầm này luôn có cách hòa hợp với nhau. Trông kìa, vui vẻ, sinh động biết bao!

Hết chương 40.

8 thoughts on “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 40: Lúc nào con mới được đánh em như ba mẹ?

  1. Hihi ce nhà hấu đáng yêu quá đi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, bà chị có thần thánh đến thế nào thì gặp cậu em thế này cũng phải chịu đựng thôi =))))))

    Liked by 1 person

  2. Bị lỗi hay gì mà k có xuống dòng luôn ng ơiii, đọc 1 lèo. Chuỵ Hấu chỉ đc cái to miệng thôi chứ thương e lắm mà =)))) quát e e sợ nó lại thơm cho quên lối về haha

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.