Marguerite – Chương 6: Cô như nhân vật đen trắng, vô cảm trong truyện tranh

CHƯƠNG 6

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


Ngay cạnh quán lẩu có cây ATM trống, Hứa Tri Nhan mau chóng rút được 1000 tệ.

Trong thẻ có 3000 tệ Hứa Chí Tiêu cho từ hai năm trước, coi như một khoản lấy lòng và an ủi, dặn cô dùng lúc cần.

Suốt hai năm, Hứa Tri Nhan chưa từng động vào số tiền này. Cô không có việc gì quan trọng cần tiền, cũng không đu idol như hội Trần Mân. Hứa Chí Tiêu lo các khoản sinh hoạt hàng ngày, Vu Diễm Mai quyết tiền ăn, tiền mặc, cô không có khoản lớn nào cần tiêu.

Hứa Tri Nhan quay lại quán lẩu, đến cạnh món đồ nội thất hình hoa hướng dương, chợt đối diện với ánh nhìn của Trình Liệt đang ngồi ở sofa cạnh đó.

Bên cạnh còn có một thanh niên khác, không cao bằng Trình Liệt nhưng sáng sủa và ưa nhìn. Có lẽ là bạn anh.

Hai người họ đang nói chuyện, Trình Liệt ngậm cười, nom thoải mái lắm.

Sau đó, một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa vui vẻ chạy đến, hẳn là mới đi vệ sinh về, hai tay cô ấy còn hơi ướt. Cô bạn lấy túi đeo chéo, tươi cười nói: “Đi thôi đi thôi, thấy bảo bên kia có Starbucks mới mở, tôi muốn thử. Ê ăn tàn phá hại, cậu khao nhá?”

Thanh niên kia đáp: “Cậu là heo à, ăn lắm thế, đã ăn lẩu rồi còn đòi uống cà phê.”

Cô bạn: “Đồ ki bo, tôi khao hai cậu là được chứ gì.”

Ba người có vẻ thân nhau lắm.

Tuy ngạc nhiên vì vô tình gặp Trình Liệt ở đây, cô nhanh chóng thôi nhìn, tiến về phía bàn của Trần Mân.

Lần này không giống lần gặp ở cửa hàng tiện lợi. Khi ấy không có người quen, không có bạn bè, chào hỏi qua lại vẫn ổn. Bây giờ hai bên đều có bạn, cũng chưa tính là quá thân quen, Hứa Tri Nhan không muốn lên tiếng chào Trình Liệt.

Ngay sau đó hội Trình Liệt rời khỏi quán lẩu. Hứa Tri Nhan nghe tiếng họ xuống nhà, kèm với tiếng cười nói vui vẻ của cô bạn kia.

Đưa mắt nhìn Trần Mân và Dương Thiến Vân, Hứa Tri Nhan đẩy 1000 tệ đến trước mặt họ: “Cất kỹ đi, hè nhiều trộm cắp, đừng để mất.”

Trần Mân cầm mấy tờ 100 tệ mới tinh, thầm nói cảm ơn.

Trời luôn oi bức sau ngày mưa, đi đi lại lại nên hơi khát, Hứa Tri Nhan tu một hơi hết cốc nước ngọt.

Cô nhìn đĩa thức ăn gần hết: “Còn cần gì nữa không?”

Dương Thiến Vân: “Cậu thì sao, không ăn thật à? Như thế… bọn tôi ngại lắm.”

Hứa Tri Nhan cười nhạt: “Trưa nay tôi ăn rồi, giờ không đói.”

Cất tiền xong, Trần Mân rút phong thư màu lam nhạt khỏi túi, cầm một lúc lâu mới dằn lòng nhìn Hứa Tri Nhan: “Tri Nhan, bạn tôi nhờ đưa cái này cho cậu.”

Hứa Tri Nhan không nhận.

Trần Mân nói: “Cậu bạn đến đón tôi sau đợt thi lần trước ấy, có lần cũng chào cậu rồi, tên là Triệu Thành.”

“À… Tôi không nhớ lắm, cậu trả thư này cho cậu ấy giúp tôi với.” Giọng Hứa Tri Nhan bình bình.

“Cậu ấy bảo nhất định phải đưa cho cậu. Hay là cậu nhận đi, lát nữa xé hay vứt đi thì tùy.”

Trần Mân đặt thư lên bàn, Hứa Tri Nhan vẫn không cầm.

Cô ta nghĩ bụng Hứa Tri Nhan có cầm hay không không còn liên quan gì đến mình nữa, chuyển thư xong là đã thực hiện được lời hứa với Triệu Thành.

Hứa Tri Nhan không biết Trần Mân đang nghĩ gì, song nhìn cũng thấy cô bạn này đang không vui, bao khó nghĩ, phiền muộn hiện rõ mồn một.

Từ lúc chuyển vào lớp, Hứa Tri Nhan đã nhận được thư tình. Khi ấy hội con trai thích ganh đua, họ thi nhau gửi những bức thư tình gà bới, cắt ghép lời có cánh từ chỗ này chỗ kia cho cô. Khi đó ít tuổi, chơi trò ấy cũng thú vị lắm.

Giờ đang độ mười tám xuân xanh, thư tình đã mang ẩn ý khác.

Cô không hứng thú với yêu đương, càng không để tâm tới những cậu con trai ngây thơ, học chẳng hay việc chẳng biết, ảo tưởng rằng mình ngầu đét, không tập trung vào học hành.

Hứa Tri Nhan không biết Trần Mân buồn phiền vì điều gì, nhưng kết hợp với tình huống này: “Nếu tôi không nhận thư, cậu kia sẽ gây hấn với cậu à?”

Trần Mân và Dương Thiến Vân sững người, Trần Mân đáp ngay: “Cậu ấy sẽ không gây hấn với tôi. Tôi và cậu ấy là hàng xóm lâu rồi, biết nhau từ hồi bé.”

“Ra vậy…” Hứa Tri Nhan gật đầu.

Cô không hỏi nữa, những chuyện còn lại không liên quan gì tới cô.

Hứa Tri Nhan không quá hiểu cuộc sống hay suy nghĩ của Trần Mân và Dương Thiến Vân, họ cũng hiếm khi tâm sự với cô. Cô biết vấn đề không nằm ở họ, mà là ở mình.

Bữa cơm này chợt trở nên tẻ nhạt. Ba người câu được câu mất, lẩu và đồ nhúng cũng vơi dần.

Trần Mân thấp giọng hỏi: “Hay là gọi phục vụ tính tiền nhé?”

Hứa Tri Nhan ngầm đồng ý.

Trần Mân gọi phục vụ tính tiền, tổng cộng hết 153 tệ, tương đương với con số họ dự tính.

Hứa Tri Nhan không ăn gì, Trần Mân ngại chia ba, bèn bổ đôi với Dương Thiến Vân. Lúc đưa 103 tệ ra, phục vụ cười lúng túng, song vẫn lịch sự nói: “Tổng cộng của quý khách là 153 tệ ạ.”

Trần Mân: “Hóa đơn trên 100 tệ giảm 50 tệ còn gì ạ?”

Phục vụ giải thích: “Vâng, nhưng phải đăng ký thẻ thành viên, nạp tiền rồi mới được áp dụng. Phí hội viên là từ 200 tệ trở lên, quý khách có muốn làm thẻ không ạ? Nạp 200 tệ rồi sẽ được áp dụng chương trình khuyến mại này, chỉ cần thanh toán 103 tệ thôi.”

Trần Mân và Dương Thiến Vân ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau.

Hứa Tri Nhan nhìn họ một lúc, nói khẽ: “Bọn em không làm thẻ, cứ thanh toán theo giá gốc đi ạ.”

Nói rồi, cô rút 200 tệ đưa cho phục vụ.

Phục vụ nhận tiền, ra quầy lấy tiền thừa.

Trần Mân và Dương Thiến Vân liếc nhau, định đưa tiền ăn cho Hứa Tri Nhan, nào ngờ cô nói: “Coi như tôi mời hai cậu, về sau sợ không gặp được nữa.”

Trần Mân không thích, khăng khăng muốn trả lại.

Cuối cùng Hứa Tri Nhan cũng nhận lại 100 tệ vì Trần Mân quá kiên quyết, 50 tệ còn lại coi như cô trả phần mình.

Nhận tiền thừa xong, Trần Mân hỏi: “Cậu muốn về chung luôn không?”

Hứa Tri Nhan đáp như cũ: “Tôi còn ra thư viện trả sách, hai cậu cứ về trước đi. Tôi đi vệ sinh đã.”

Trần Mân và Dương Thiến Vân tạm biệt cô rồi rời đi.

Hứa Tri Nhan đeo ba lô, vào nhà vệ sinh.

Rửa tay xong quay ra bị phục vụ ngăn lại, đưa lá thư màu xanh và món phụ kiện, nói rằng bạn cô bỏ quên.

Hứa Tri Nhan cầm món phụ kiện, đó là idol doll treo trên cặp Trần Mân.

Cô cảm ơn phục vụ rồi xuống nhà.

Ra khỏi quán lẩu, Nghiêm Ái lải nhải đòi uống cà phê. Hai người còn lại không làm gì được, đành phải chiều theo.

Starbucks ở góc phố chật kín, ba người xếp hàng hồi lâu mới đến lượt.

Đây là quán Starbucks đầu tiên ở Lư Châu. Nghiêm Ái chưa uống ở đây bao giờ, đứng ngần ngừ ở quầy order mãi, cuối cùng chọn Americano giá tầm trung. Sực nhớ ra mình đang đến kỳ, cô ấy đành đổi sang cà phê nóng giữa ngày Hè chói chang này.

Trình Liệt và Quý Dục Thiên gọi hai cốc nhiều đá.

Cầm cà phê ra khỏi Starbucks, hơi nóng đã trực ùa đến. Nắng lúc hai giờ chiều là gắt nhất trong ngày.

Nghiêm Ái vừa bê cà phê vừa kêu oai oái.

Quý Dục Thiên: “Cốc của cậu nóng thế kia, uống xong chắc cũng như đi xông hơi về đấy nhở?”

Nghiêm Ái: “Cậu mua mà, không ngon thì vứt.”

“Thấy chưa, cậu mới là đồ ăn tàn phá hại.”

Trình Liệt mời lẩu, giờ tới Quý Dục Thiên khao cà phê. Nghiêm Ái thấy hai cậu bạn đặc sệt chủ nghĩa đàn ông, nhất quyết không chịu để con gái chi tiền.

Cô ấy cười họ: “Sau này hai cậu yêu vào, chắc sống chết không cho người yêu bỏ một xu nhỉ? Chuẩn chưa?”

Quý Dục Thiên cà lơ phất phơ: “Liên quan gì đến cậu? Lắm chuyện, suốt ngày bô lô ba la, lại còn hoang phí. Quen cậu xong tôi chẳng muốn yêu đương gì nữa, con gái phiền thấy mồ.”

Nghiêm Ái ghét nhất điệu này của Quý Dục Thiên, bèn làm cái “bộp” vào lưng anh ấy.

Quý Dục Thiên “shhh” vì đau: “Đù!”

Trình Liệt đã quá quen với cảnh chí chóe của hai người.

Anh cười, nhìn về phía khác, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng miệng cốc, ngửa đầu uống ngụm cà phê đá.

Ánh nắng chói chang khiến đôi mày chau nhẹ.

Bỗng hai cô gái xuất hiện ở chỗ rẽ chạm phải tầm mắt, anh nhận ra đây là những người vừa ăn cơm cùng Hứa Tri Nhan.

Vừa rồi lúc thanh toán chuẩn bị đi, vì tò mò nên anh có nhìn sang bàn bên cạnh vài lần. Hai cô bạn kia đều để tóc ngắn, mặc áo phông màu cam và vàng sáng nên rất dễ nhớ.

Vốn chỉ vô tình nhìn thoáng, Trình Liệt lại bị thu hút. Không rõ vì sao hai cô bạn kia đang đi bỗng khựng lại, mặt mày không vui vẻ gì cho cam.

Dương Thiến Vân nghĩ bụng mình đâu có gây sự gì, không biết Trần Mân làm sao, từ lúc ra khỏi quán lẩu đã như bóng xì hơi, mặt xị ra, nói gì cũng tỏ vẻ khó chịu.

Khi nãy cô ấy chỉ nói may mà có Hứa Tri Nhan, không thì khỏi đi concert.

Trần Mân không chịu nổi nữa, đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn hậm hà hậm hực: “Thôi đi! Mày không thấy bọn mình nhục như chó à?”

Dương Thiến Vân đơ người: “Mày nói vớ vẩn cái gì đấy.”

Trần Mân: “Học cùng nó hai năm rồi, mày thấy nó coi bọn mình là bạn không? Mày có hiểu nó, biết nó thích hay không thích gì không? Lúc nãy nó trả tiền hộ bọn mình mà như gảnh gót như cứu khổ cứu nạn ấy. Mày không thấy nó thương hại mình à? Nó bảo về sau không gặp lại nữa nên mới mời, nghĩa là nó không định gặp lại thật đấy. Thế mà mày cũng không nhận ra à?”

“Mày điên à? Nó có như thế đâu.”

“Tao chẳng điên, tao nghĩ thế thật đấy. Tao không thích lấy lòng nó, cũng ghét cái kiểu khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì của nó. Có cái thư tình thôi mà, tao bảo vứt hay xé thì tùy rồi, sao còn phải vờ vịt không thèm động tay? Mà mày không nhận ra à? Bình thường hỏi bài nó toàn giảng cho mày nghe, thi thật thì không bằng mày. Nó cho nó là bố đời, ăn trên ngồi trốc khinh bọn mình đấy. Tao với mày nói gì, nó có bao giờ để bụng đâu. Dương Thiến Vân, nó chưa bao giờ coi bọn mình là bạn.”

Dương Thiên Vân im lặng, nhìn Trần Mân tức hổn hển một lúc lâu, sau đó hỏi ngược lại: “Mày đưa thư tình hộ Triệu Thành nên mới thế này à?”

Trần Mân không phủ nhận: “Ừ thì sao, mà không phải thì sao? Tao thích Triệu Thành lâu lắm rồi, cậu ấy mới gặp thoáng qua đã muốn cưa nó, nếu là mày thì mày có tức không? Vừa rồi tao nghĩ sao nói vậy đấy, tao rất ghét cái kiểu chảnh chó đấy của nó!”

“Đúng là nó hơi chảnh thật, nhưng nó có xấu tính đâu? Nó còn cho bọn mình vay tiền, nghe vay là đồng ý luôn, còn chẳng hỏi khi nào trả. Mày bảo nó không coi tao với mày là bạn, nhưng bọn mình cũng không thật sự chào đón nó còn gì? Nó cũng không hiểu mình như mình không hiểu nó thôi.”

“Sao mày vẫn không chịu hiểu nhỉ? Nó không hiểu bọn mình vì nó không muốn hiểu, còn mình không hiểu nó là vì nó không muốn chia sẻ. Nhìn từ ngoài vào thì như tao với mày gạt nó ra, nhưng thật ra là nó không muốn gần gũi với mình. Bữa lẩu hôm nay cũng thế, mình mà không gọi thì nó có chủ động liên lạc không? Dù sao thì… trả tiền xong tao sẽ cắt đứt với nó. Thiến Vân, không có vụ Triệu Thành tao còn chịu được nó, giờ nhìn thôi tao cũng thấy ghét.”

Thực chất, Trần Mân vẫn chưa thốt ra những lời cắm rễ đáy lòng.

Ghét Hứa Tri Nhan “cành cao”, bởi muốn trở thành người như vậy nhưng không được. Ghét cách Hứa Tri Nhan từ chối thư tình, vì thứ mình ngày nhớ đêm mơ chỉ đổi lại bằng cái nhìn khinh khỉnh. Tất cả khiến mình thật đáng thương làm sao.

Có lẽ, người cô ta chán ghét chính là bản thân mình.

Dương Thiến Vân vẫn chọn Trần Mân thay vì Hứa Tri Nhan. Cô ấy so vai, xoa dịu bạn: “Cắt đứt thì cắt đứt, dù sao nó cũng sẽ chuyển trường. Nó còn chẳng có điện thoại, lại không phải kiểu chủ động, sau cũng sẽ nhạt dần. Thôi được rồi, mày đừng bí xị nữa, trời nóng thế này, định thi gan ở đây đến tối à? Tranh thủ tìm hội phe múc vé cho rồi.”

Hai người mất chưa đầy ba phút để chuyển từ mặt nặng mày nhẹ thành khoác tay làm hòa.

Trình Liệt không hiểu con gái, nghĩ bụng Quý Dục Thiên nói cũng đúng. Con gái quả là phiền, hai người vừa rồi quanh co đủ đường đấy thôi.

Đôi bạn băng qua đường cái, rời khỏi nơi này.

Trước mắt Trình Liệt không còn bóng người, tầm nhìn trống vắng, cho đến khi trông thấy Hứa Tri Nhan đứng ở lối rẽ bên cạnh.

Tay đưa miệng cốc dừng lại, Trình Liệt nheo mắt, cho là mình nhìn nhầm.

Nhưng đó là Hứa Tri Nhan thật.

Cô cao hơn Nghiêm Ái, hẳn là khoảng một mét 67. Hôm nay cô mặc chân váy xếp ly màu vàng nhạt đơn giản mà chỉnh tề, mạng đậm hơi thở thiếu nữ.

Vóc dáng kia rất thu hút ánh nhìn, hẳn là thuở nhỏ được rèn giũa, để giờ người dong dỏng mà mềm mại.

Ông trời tặng cô đôi chân dài nuột nà, còn thêm làn da đẹp tự nhiên. Nước da trắng nõn được nắng chiều chiếu rọi, tỏa sáng chói mắt như tuyết trắng dưới ánh trăng.

Ấy vậy mà ánh mắt Hứa Tri Nhan nào chứa ánh sáng.

Trình Liệt đoán cô dừng lại nơi đó cũng vì nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia.

Nếu là Nghiêm Ái nóng tính, bộp chộp, hẳn đã xắn tay áo xông lên cho ra ngô ra khoai. Hứa Tri Nhan lại trái ngược hoàn toàn với Nghiêm Ái.

Cô bình tĩnh đến lạ, thậm chí cũng không tức giận hay buồn tủi như những người khác.

Cô chỉ đứng ở góc đường xem kịch, như thể việc này không liên quan gì đến mình, người được nhắc đến trong câu chuyện càng không phải là cô.

Trình Liệt nghĩ Hứa Tri Nhan không giả vờ, mà thật sự không để tâm đến chuyện vừa rồi.

Cô như nhân vật trắng đen, vô cảm trong truyện tranh.

Hết chương 6.

< Chương 5   ❀    Mục lục    ❀    Chương 7 >

17 thoughts on “Marguerite – Chương 6: Cô như nhân vật đen trắng, vô cảm trong truyện tranh

  1. Đó là lý do tại sao tui rất hiếm khi nhận định ai đó khi mà mình không hiểu họ, thật ra ngoài đời thực cũng có nhiều người giống như Hứa Trị Nhan vậy, họ chẳng quan tâm đến ai, họ thích giữ khoảng cách với mọi người. Người nào mà vẻ ngoài bình thường thì người khác xem họ như không khí, vẻ ngoài hơi kém thì là đối tượng bị cô lập, mà người nào đẹp thì thể nào cũng sẽ có muôn vàn tin đồn này nọ dệt nên. Thành ra tui thấy những người có tính cách như vậy rất thiệt thòi. Thương bé Hứa

    Liked by 3 people

  2. Ghét người ta còn vay tiền ngừoi ta. Tự biết nhục như 🐶 mà còn mở miệng vay tiền thì cũng nên xem lại bản thân mình trước khi phán xét ngừoi khác đi 2 cô gái.

    Like

  3. Ghét người ta như vậy còn vay tiền người ta làm gì, lại còn giả vờ như bạn bè làm chi nhỉ. Không bằng được thì ganh ghét người ta. Thứ bạn như vầy thật đáng xấu hổ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.