Marguerite – Chương 7: Em không đau à?

CHƯƠNG 7

Tác giả: Liêm Thập Lí

Biên tập: Bột


Hứa Tri Nhan xoay người, không nán lại lâu.

Trình Liệt thôi nhìn, uống ngụm cà phê đá, sau quay sang Quý Dục Thiên và Nghiêm Ái vẫn đang chí chóe: “Định về chưa?”

Quý Dục Thiên túm cổ tay Nghiêm Ái, hất nhẹ ra, nhướng mày cảnh báo: “Dừng!”

Nghiêm Ái hừ lại.

Quý Dục Thiên trả lời Trình Liệt: “Cậu muốn về thì về, nhiều việc lắm đúng không? Đằng nào mai 10 giờ tôi cũng bay rồi.”

“Thế về thôi, tôi…”

“Chết rồi!”

Trình Liệt chưa dứt lời, Nghiêm Ái bỗng hét lên.

Quý Dục Thiên bực bội: “Hét cái gì mà hét?”

Nghiêm Ái quơ tay mình: “Nhẫn! Nhẫn khắc tên idol của tôi! Vừa nãy cởi ra để rửa tay, quên ở quán lẩu mất rồi! Tôi phải quay lại mới được!”

Quý Dục Thiên quỳ, thế mà cũng quên được.

Nghiêm Ái ba chân bốn cẳng về quán lẩu, tay cầm cà phê nóng, tay cắp túi đeo nom hài hước vô cùng.

Trình Liệt và Quý Dục Thiên đành quay lại theo.

Nghiêm Ái làm hay nói gì cũng hấp tấp, lúc thì kể chuyện đâu đâu, lúc lại như người giời lả lướt.

Hứa Tri Nhan đưa idol doll cho lễ tân quán lẩu, giải thích vài câu rồi chậm rãi xuống lầu, định tới thư viện.

Vừa xuống tới bậc thang cuối, đã gặp ngay Nghiêm Ái sốt ruột phi đến.

Nghiêm Ái chạy nhanh, không phanh kịp, làm cả hai đâm vào nhau cái rầm.

“A ——” Nghiêm Ái hô lên theo bản năng, cơ thể không khống chế được lảo đảo ra sau mấy bước. Lúc sắp ngã, Quý Dục Thiến kịp thời chạy đến, đỡ lấy cô ấy.

Bị người khác đâm trúng, đau rát vì cà phê nóng hắt phải, thêm bậc cầu thang ngáng gót làm Hứa Tri Nhan mất thăng bằng, ngã ngửa ra thang.

Tay cô chống xuống theo phản xạ, cùi chỏ quệt vào bậc thang trầy da, người ngợm đau điếng, xương khớp như rạn vỡ vì cú ngã bất ngờ.

Một giây giật mình trôi nhanh, Trình Liệt lập tức sải bước dài, đứng che cho Hứa Tri Nhan.

Cô mặc váy ngắn, dễ bị lộ.

Anh đưa tay về phía cô: “Có đứng lên được không?”

Trước mắt tối sầm mất vài giây, tới khi ánh sáng hắt lại, Hứa Tri Nhan thấy gương mặt ngược sáng của Trình Liệt.

Đầu mày nhíu nhẹ, biểu cảm nom đau đớn vô cùng. Cô không rên tiếng nào, chỉ vịn vào tay anh, mượn sức đứng dậy.

Đứng lên xong, hai người mau chóng buông ra.

Hứa Tri Nhan xoay cổ tay, giơ lên xem thử.

Hứng trọn cốc cà phê kia, cả cánh tay phải và chân cô đều đỏ ửng.

Cô đứng lên khiến cà phê chảy dọc xuống, lẩn vào cả tất lẫn giày. Bộ váy xếp ly vàng nhạt thấm cà phê, ướt cả khoảnh to bên eo phải. Hương cà phê quẩn quanh khắp không gian, bầu không khí lại có gì lúng túng lắm.

Nghiêm Ái hoàn hồn rồi mới cuống quýt, rút khăn giấy ra lau cho Hứa Tri Nhan.

Cô bạn này còn trắng hơn cả mình, da đỏ tới đáng sợ khi bị bỏng cà phê.

Nghiêm Ái hốt hoảng, thành khẩn nhận sai: “Xin lỗi cậu nhiều, tôi không cố tình đâu. Để… để… để tôi đưa cậu đi viện!”

Hứa Tri Nhan lau cà phê trên người: “Không cần đâu.”

“Nhưng mà… hình như… tay cậu rộp lên rồi. Ở đây gần bệnh viện, để tôi đưa cậu đi khám. Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu hết tiền thuốc men!” Nghiêm Ái nghiêm túc.

Hứa Tri Nhan lấy khăn giấy thấm cà phê bắn lên tóc, thấy Nghiêm Ái lo lắng lại chân thành như vậy, mới ngước nhìn.

Sở hữu đôi mắt cười cong cong như trăng non, cô bạn này hẳn là người vô tư, đơn giản.

Sự cố phổ biến này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, song nếu một nam một nữ này không phải bạn của Trình Liệt, cô sẽ cho rằng mình trở thành mục tiêu của mấy kẻ lừa đảo, bởi vừa rồi mới đi rút tiền ở cây ATM.

Thấy cô ấy áy náy đến suýt khóc, Hứa Tri Nhan mấp máy môi: “Không sao, không phải đi viện đâu, tôi tự về bôi thuốc là được.” Giọng Hứa Tri Nhan nhẹ nhõm mà tỉnh táo.

Nghiêm Ái càng áy náy khi cô nói vậy.

Thời một mét vuông năm thằng ăn vạ khó mà kiếm được người tử tế thế này.

Trình Liệt thấy Hứa Tri Nhan có vẻ chật vật, bèn thấp giọng: “Trong quán có nhà vệ sinh, lên rửa qua đi, xối nước lạnh lêm cánh tay nữa.”

Nghiêm Ái: “À đúng đấy, lên rửa qua trước đã! Tôi cũng định lên lấy đồ, để tôi đi cùng cậu. Cậu có bị thương ở đâu không, tôi đỡ lên nhé?”

Hứa Tri Nhan liếc Trình Liệt, gật đầu, nói với Nghiêm Ái: “Không cần đỡ đâu, tôi tự đi được.”

Tuy cô nói vậy, Nghiêm Ái vẫn ân cần như thái giám hậu cận, sẵn sàng đỡ Hứa Tri Nhan bất cứ lúc nào.

Hai cô gái đi lên, chỉ còn Trình Liệt và Quý Dục Thiên cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Quý Dục Thiên vò tóc: “Cái đồ hấp tấp này lắm nữa, toàn đụng đâu đổ đấy thôi. May mà kia là người tốt, chứ phải ai ghê gớm thì cãi nhau to cho xem.”

Trình Liệt uống nốt ngụm cà phê đá, vứt cốc giấy vào thùng rác ven đường.

Anh nhìn quanh, chỉ cửa hàng tiện lợi phía đối diện: “Tôi sang kia tí nhé.”

Quý Dục Thiên: “Cậu định làm gì? Không đợi họ à?”

“Đi mua ít đồ, quay lại ngay thôi.”

“Ừ.”

Chốc lát sau, Trình Liệt quay lại với chai nước khoáng và túi khăn giấy.

Cà phê đã gần hết, Quý Dục Thiên dùng tư thế bỏ rổ ném cốc vào thùng rác.

Anh ấy hỏi: “Cậu mua mấy cái này làm gì? Uống nhiều thế rồi vẫn khát à?”

Trình Liệt mở chai, đổ nước ra đất, nhướng mày hỏi ngược lại: “Cậu đoán xem?”

Quý Dục Thiên: “Thật đấy à, A Liệt? Nhờ nhân viên quán dọn là được mà?”

Cà phê đổ trên mặt đất không nhiều, nhưng cũng tụ thành vũng nhỏ. Nước khoáng hòa loãng cà phê trên mặt đất, Trình Liệt rút nửa túi giấy, lau vài ba lần hết vũng bẩn này.

Hứa Tri Nhan và Nghiêm Ái chỉnh trang xong đi xuống, đập vào mắt là cảnh này.

Hứa Tri Nhan nhìn Trình Liệt một lúc, ánh mắt hơi thay đổi, khóe miệng giương lên ý cười nhẹ khó thấy.

Cô bỗng cảm thấy người tên Trình Liệt này khá khác biệt.

Nghiêm Ái rầu rĩ, nghĩ mãi xem phải đền bù cho Hứa Tri Nhan thế nào. Cứ gây họa xong, cô ấy lại quay sang, dùng ánh mắt xin Quý Dục Thiên ban giải pháp.

Quý Dục Thiên muốn mắng mà mắng không nổi, chỉ nhỏ giọng, bực bội hỏi: “Có bị bỏng không đấy?”

Nghiêm Ái lắc đầu như trống bỏi.

Quý Dục Thiên: “Thế là cậu cố tình hất cà phê vào người ta đấy à?”

Nghiêm Ái: “Cậu không nói gì tử tế được à!”

Trình Liệt còn cầm nửa túi khăn giấy, nhìn qua cánh tay và chân của Hứa Tri Nhan: “Hay cứ đi viện đi, đừng để bị sẹo. Quần áo thì… bây giờ đi mua cũng được.”

Hứa Tri Nhan lắc đầu: “Không cần thật mà.”

Trình Liệt: “Em không đau à?”

Nghiêm Ái sợ sẽ hét to, bởi ấy là phản ứng theo bản năng của con người, vậy mà từ đầu tới cuối Hứa Tri Nhan chưa từng kêu rên tiếng nào.

Hứa Tri Nhan ngẩn ra, đuôi mắt nhếch nhẹ, cô nói: “Cũng có đau, nhưng —— “

Trình Liệt cướp lời: “Thế đừng chịu nữa, không đi viện thì cũng ra mua ít thuốc bôi.” Giọng anh trầm thấp mà mạnh mẽ. Lời này không có ý hỏi dò, không quyết định áp đặt, mà mang vẻ quan tâm đúng mực khiến người ta đẹp lòng mát dạ.

Hứa Tri Nhan nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh mịch của anh.

Lúc lâu sau, cô nói: “Thế cũng được ạ.”

Đầu và cuối đường dành cho người đi bộ có hai nhà thuốc lớn, để tiện bốn người vào nhà thuốc ở ngay đầu đường. Vừa hay gần đó này có quán trà sữa, có thể vào ngồi bôi thuốc.

Nghiêm Ái xuề xòa đã quen, lần đầu gặp sự cố thế này, vào nhà thuốc cũng không biết nên làm gì.

Mua thuốc gì, có cần băng gạc hay không, phải thay băng bao nhiêu lần đều nhờ vào Trình Liệt, cứ như chính Trình Liệt mới là người đâm phải và làm Hứa Tri Nhan bị bỏng vậy.

Quán có ba, bốn bàn cho khách ngồi nghỉ, ngoài nhân viên ra thì không có ai khác. Phố đi bộ có quán trà sữa thuộc chuỗi cửa hàng nổi tiếng mới mở, những nơi nhỏ lẻ thế này càng ế ẩm hơn.

Trình Liệt và Quý Dục Thiên mới uống cà phê xong, giờ không còn bụng ních thêm thứ gì.

Nghiêm Ái nghĩ vào quán người ta mà không gọi gì thì không được, sau một lúc lật tới lật lui, mới gọi vị trà bán chạy nhất.

Cô ấy hỏi Hứa Tri Nhan uống nóng hay lạnh, Hứa Tri Nhan đáp thế nào cũng được.

Nghĩ bụng Hứa Tri Nhan không đến kỳ, làm gì có ai thích uống nóng trong thời tiết oi bức thế này, Nghiêm Ái gọi một nóng một lạnh.

Trình Liệt hỏi nhân viên cho dùng nhờ bồn rửa tay. Rửa tay sạch sẽ xong, anh quay lại, lấy thuốc đã mua ra.

Nghiêm Ái hỏi: “Hay để tôi làm cho?”

Trịnh Liệt mở lọ cồn đỏ, chẳng buồn liếc sang cô ấy: “Cậu biết à?”

Nghiêm Ái: “…”

Quý Dục Thiên ở cạnh phì cười, nói với Hứa Tri Nhan: “Cậu đừng để ý, cậu ta vụng lắm, không bôi thuốc các thứ được đâu, có khi lại đổ hết cồn đỏ lên người cậu đấy. A Liệt cẩn thận, sẽ bôi tử tế cho cậu.”

Nghiêm Ái muốn bôi giúp vì sợ Hứa Tri Nhan ngại, dù sao Trình Liệt cũng là con trai. Có điều, nghe Quý Dục Thiên nói vậy cũng có lý, ngộ nhỡ cô bạn này nghĩ Trình Liệt định sàm sỡ thì không hay.

Hứa Tri Nhan gật khẽ.

Trình Liệt dùng tăm bông nhúng vào cồn đỏ, thấp giọng nói: “Đưa tay cho anh.”

Hứa Tri Nhan đưa tay phải, anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô, cẩn thận khử trùng từng chút một.

Trình Liệt ngước mắt: “Có đau không?”

“Bình thường ạ.”

Cánh tay bị xước rịn chút máu, da rộp lên hai vùng nhỏ, nếu không sẽ còn đau nữa.

Thấy anh cố gắng sát trùng nhẹ nhàng, Hứa Tri Nhan lại thấy buồn cười.

Cô nói: “Anh cứ bôi mạnh hơn cũng được, nếu không thì để em tự.”

Trình Liệt không nghe cô, chỉ nói: “Để im nào.”

Khử trùng xong, Trình Liệt bóp thuốc bỏng dược sĩ khuyên dùng lên đầu ngón trỏ, từ từ bôi lên vùng da đã khử trùng. Cảm giác mát lạnh mau chóng choán lấy Hứa Tri Nhan.

Anh rất thuần thục, quấn băng gạc gọn ghẽ vô cùng.

Thi thoảng ánh mắt của Hứa Tri Nhan sẽ rơi trên gương mặt kia, Trình Liệt cúi đầu, chăm chú hệt như lúc đang chấm bài cho cô vậy.

Mắt anh đen đặc, khi tập trung làm gì thường toát lên vẻ lạnh nhạt. Có lẽ vì đang bôi thuốc, nay ánh mắt ấy dịu dàng hơn nhiều. Hai xúc cảm mâu thuẫn giao thoa hình thành nên hơi thở riêng nơi anh.

Trầm tĩnh không quên dịu dàng, chín chắn chẳng hề phô trương.

Bôi xong cánh tay là đến bắp đùi, Trình Liệt không tiện và cũng không cần tới anh. Vết ở cánh tay Hứa Tri Nhan không bôi tới được, cuốn băng cũng khó khăn. Cô vén một đoạn váy lên, khử trùng, bôi thuốc và cuốn gạc như Trình Liệt vừa làm.

Trình Liệt nói: “Hai ngày thay thuốc một lần, nếu vết thương có vấn đề thì nhớ đi khám, bọn anh sẽ trả tiền thuốc men.”

Nghiêm Ái gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, tôi không bùng đâu, tôi cho cậu số điện thoại này.”

Hứa Tri Nhan nở nụ cười: “Không sao thật mà. Tôi nghĩ mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, khả năng tự chữa lành của con người cao lắm.”

Nghiêm Ái chớp mắt, hút một ngụm trà sữa.

Khả năng tự chữa lành của con người cao thật, nhưng không sánh được với vẻ mạnh mẽ của cô bạn này.

Trình Liệt biết Hứa Tri Nhan thật sự không để bụng những chuyện này, giống như cũng không thèm để ý lời sau lưng của hai người kia.

Thấy tình hình ổn rồi, Hứa Tri Nhan đứng dậy định đi.

Trình Liệt cất thuốc vào cho cô: “Hay là đưa em đi mua quần áo nhé?”

Cô mỉm cười, lắc đầu.

Nhìn thoáng qua chân cô, biết rằng Hứa Tri Nhan sẽ từ chối, song vì khách sáo, Trình Liệt vẫn hỏi tiếp: “Em định đi đâu? Cần anh đưa đi không?”

Ba người nghe vậy đều khựng lại, Hứa Tri Nhan quay đầu nhìn Trình Liệt, cười nhẹ: “Cảm ơn, nhưng em bắt xe là được rồi.”

Trình Liệt: “Vậy nhớ thay thuốc.”

“Vâng.”

Bóng dáng cao gầy, mảnh mai mau chóng khuất tầm mắt họ.

Nghiêm Ái lại hô lên: “Ơ! Cậu ấy quên trà sữa này!”

Quý Dục Thiên chọc ống hút: “Thôi để tôi chiến luôn.”

Nghiêm Ái đưa chân đạp một cái dưới gầm bàn.

Mình Trình Liệt còn đứng đó đó, dõi theo hướng Hứa Tri Nhan rời đi, đôi mắt đen như có điều suy nghĩ.

Quý Dục Thiên trêu: “A Liệt, khuất dạng rồi còn nhìn gì nữa? Hay cậu trúng tiếng sét ái tình đấy? Lại còn đòi đưa người ta về.”

Trình Liệt lấy lại tinh thần, đáp qua qua: “Vớ vẩn gì đấy? Người quen của tôi.”

Quý Dục Thiên và Nghiêm Ái đứng hình, cả hai đồng thanh: “Gì cơ?”

“Tôi là gia sư của em ấy.”

Họ biết Trình Liệt đi gia sư vào ngày nghỉ, chỉ không ngờ có chuyện trùng hợp đến thế này.

Nghiêm Ái nói: “Nếu đã thế, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Cơ mà người đâu xinh thế không biết, da trắng xỉu, váy áo đẹp nữa. Cậu ấy tên gì ý nhỉ? Hình như không học trường mình à?”

Quý Dục Thiên: “…”

Trình Liệt rút khăn giấy, lau thuốc còn dư trên đầu ngón tay: “Tên là Hứa Tri Nhan, học bên Đức Dục.”

Nghiêm Ái mê mẩn: “Eo ơi, đến tên cũng hay cơ.”

Quý Dục Thiên liếc xéo: “Đầu cậu cứ nghĩ cái gì đấy hả?”

Trình Liệt vứt khăn giấy, khum tay gõ hai lần lên mặt bàn: “Tôi về đã đây, có gì gọi điện sau.”

Hết chương 7.

< Chương 6   ❀    Mục lục    ❀    Chương 8 >

16 thoughts on “Marguerite – Chương 7: Em không đau à?

    1. Đôi này cũng cưng nhờ. Nhưng mà cưng thì cưng có thành đôi thì đừng như Khải Tiên nhé!! Khóc hết nước mắt 😭😭
      Mà bạn Nghiêm Ái này mê gái đẹp, miễn dịch với trai đẹp vì bên cạnh có 2 cậu bạn thân xuất sắc rồi =)))

      Liked by 1 person

      1. Nhắc Khải Tiên khóc xỉu 😭😭 Mà yên tâm, bộ này có ngược thì ngược chính chứ k ngược phụ. Chị ta đổi mục tiêu ngược rồi, toi đoán vậy =))))

        Liked by 1 person

      2. Thế khóc còn dữ hơn. Mà bạn Nhan hờ hững với đời nhỉ, đúng kiểu bất cần luôn ý. Anh Liệt sẽ là người thay đổi ngừoi con gái này trở nên có hồn hơn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh đổi trẻ sau này phải tạm chia xa mà t lại đau lòng huhu. Thoii may văn án báo trước để cbi sẵn tâm lý, chứ mà đùng cái k báo gì thì đau lắm :(((

        Liked by 1 person

      3. T thấy A Liệt chu đáo, cần lắm 1 chu đáo oppa =))) Mà quyển 1 nói về thời đi học thấy ngọt á, đoạn giao quyển 1 với 2 thì có vẻ hơi buồn thôi, sau đấy gặp lại thì nhẹ nhàng ý mà. Bộ này đúng tiêu chí dịu dờng á 😎

        Liked by 1 person

      4. Vậy thì t yên tâm đọc rồi =))) mà t thích nữa là truyện của má Lí có mấy ngừoi bạn thân thế này cũng là 1 phần giúp bầu k khí của truyện trở nên tươi trẻ và vui vẻ hơn =)))

        Liked by 1 person

  1. Thấy thông báo rồi mà việc nhiều không làm sao đọc được, cuối cùng cũng lết tới nơi đọc chương mới. Vừa đọc chương này t vừa nhớ đến cái văn án vụ TL theo đuổi con gái ngta bằng cúc dại, cảm giác mắc cười dễ sợ

    Liked by 1 person

  2. Nghiêm Ái đáng yêu quá đi, hy vọng sau này hai người sẽ trở thành bạn thân của nhau. Trình Liệt là người cẩn thận, chu đáo quá. Đúng là mẫu đàn ông đem lại cảm giác luôn che chở, bảo vệ bạn gái mà.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.