Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh – Chương 45: Chúng ta rời khỏi nơi này đi

CHƯƠNG 45

Tác giả: Sơn Sơn Bắc

Biên tập: Bột


Hướng Quỳ vừa định quay về thì thấy Chương Chính Chi nghe điện thoại, đúng lúc này cô đang đứng ở khúc cua nên Chương Chính Chi không trông thấy mà vẫn cúi đầu nghe: “Tôi, tôi biết rồi, vậy để tôi về.”

Chương Chính Chi vào chào Chương Đạt, lúc đi ra lại gặp Hướng Quỳ tựa ở cánh cửa. Cô ấy ngẩn người rồi cười nhàn nhạt: “Tôi có việc đi trước đây.”

Hướng Quỳ giữ chặt cô ấy lại: “Chị vẫn làm ở đó, đúng không?”

Chương Chính Chi cắn môi: “Tôi sẽ giải quyết, đợi tôi xong xuôi tất cả chuyện ở đó rồi sẽ đưa Tiểu Đạt về. Cô đừng lo, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cô và Hạ Kính.”

Hướng Quỳ thở dài: “Tùy chị, dù sao cũng không liên quan đến tôi.”

Cô định đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Chương Chính Chi lại tóm lấy cổ tay và cười với cô: “Cảm ơn cô.”

Hướng Quỳ bĩu môi: “Có gì mà phải cảm ơn, tôi ghét chị lắm.”

Chương Chính Chi mấp máy môi, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cô ấy không dám ở lại thêm mà vội vàng bước nhanh ra ngoài. Tính tình của cậu Hai kia quá tệ, mấy ngày qua cô ấy đã được nếm trải rồi.

Quả nhiên, vừa vào đến phòng khách sạn, cô ấy đã bị đẩy ngã xuống đất: “Đi đâu? Có phải nói gì với người khác rồi không? Con khốn! Biết ngay là không con đàn bà nào tử tế mà!” Anh ta cầm ly rượu ném thẳng lên người cô ấy, ly rượu vỡ nát khiến mảnh vỡ đâm vào tay, rịn ra vệt máu.

Cô ấy không kêu đau, chỉ đưa tay che vết thương lại.

“Lại đây!” Anh ta nói bằng giọng lạnh lùng: “Hôm qua làm thế nào, hôm nay thêm một lần nữa.”

Lưu Kỳ Tường thấy có lẽ anh ta không tìm nhầm người. Từ khi Hướng Quỳ làm anh ta bị thương, lời của mấy tên lang băm kia nói đều vô dụng, chính anh ta cũng từng thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không cương lên được. Không biết người phụ nữ này có cách gì, mà lại khiến anh ta có chút phản ứng.

*

Lưu Kỳ Tường không ngờ sẽ gặp được anh mình ở hành lang khách sạn.

Hai người đều biết cuộc sống của đối phương không sạch sẽ, nhưng chưa bao giờ gặp nhau ở nơi này.

Lưu Thụy khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc vest đi giày da, mỉm cười một cái có thể mê hoặc hàng vạn thiếu nữ. Hắn ta liếc nhìn người phụ nữ sau lưng Lưu Kỳ Tường rồi cười lạnh: “A Tường, có phải gu của chú ngày càng tệ rồi không? Dù có gấp thế nào, cũng đừng có tìm mặt hàng này chứ?”

Lưu Kỳ Tường mãi mãi cúi đầu trước anh trai mình, trước kia là vậy, bây giờ lại càng như thế. Anh ta khẽ cắn môi, cười vài tiếng: “Đâu được như anh.”

Lưu Thụy vỗ vai anh ta: “Chú đừng có vội, từ từ rồi sẽ được, muốn phụ nữ thế nào mà không có? Đừng tìm như thế, ai biết có bệnh hay không?”

Lưu Kỳ Tường hơi ngẩn ra, khó lắm hôm nay anh ta mới có chút phản ứng, trong lúc mừng rỡ cũng không quan tâm được nhiều mà đẩy ngã cô ấy thử một chút, hơn nữa còn không sử dụng biện pháp an toàn, nhưng chỉ có 1 – 2 giây mà thôi.

“Sao nào? Không lẽ anh nỡ nhường phụ nữ cho em à?”

Cô gái núp sau lưng Lưu Thụy run lên, đầu cúi xuống càng thấp hơn.

Lưu Thụy cười: “Phụ nữ thôi mà, chú muốn thì cho chú, có gì mà nỡ với không nỡ? Huệ Huệ, lại đây làm quen một chút.”

Lưu Kỳ Tường chỉ đùa một chút mà thôi, không ngờ Lưu Thụy lại nói như vậy thật. Anh ta vừa định xua tay nói không cần, nhưng cô gái kia đã dè dặt bước ra từ phía sau Lưu Thụy.

Anh ta luôn thấy rất quen nhưng chưa từng nói gì.

“Ngẩng đầu lên.” Lưu Thụy ra lệnh.

Cô ấy siết chặt tay lại, móng tay đã găm vào da thịt, sau đó hít sâu một hơi rồi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lưu Kỳ Tường chưa từng để ý xem thú vui mới của Lưu Thụy trông như thế nào. Thứ nhất là rất ít gặp, dù có gặp thì cô ấy cũng thường cúi đầu. Thứ hai là anh ta sẽ không tranh phụ nữ với anh trai mình.

Cô ấy ngẩng đầu lên, sau cùng anh ta cũng thấy rõ khuôn mặt kia. Sau một giây sững sờ, anh ta kinh ngạc hỏi: “Vương An Huệ? Cô là Vương An Huệ?

Vương An Huệ cười như khóc: “Cậu Hai, cậu vẫn còn nhớ tôi.”

“Sao nào? Quen à?” Hắn ta đưa tay chạm vào tóc của Vương An Huệ, cười tới dịu dàng và quan tâm như vậy.

Vương An Huệ hơi run lên: “Bạn cấp ba, từng gặp mấy lần thôi.” Cô ấy nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lưu Kỳ Tường cười vài tiếng: “Bạn tốt của Hướng Quỳ à.”

Vương An Huệ không biết chuyện sau đó của anh ta với Hướng Quỳ, cô ấy cũng không dám nói nhiều mà chỉ cúi đầu im lặng.

“Anh, anh chịu nhường thật à?” Lưu Kỳ Tường ngước mắt nhìn hắn ta, bên miệng mang theo ý cười.

Lưu Thụy xua tay: “Chú muốn gì mà tôi không cho? Đi đi, Huệ Huệ, nhớ ngoan một chút.”

Vương An Huệ không dám tin nhìn về phía Lưu Thụy, cô ấy vẫn cho là Lưu Thụy đang nói đùa. Cô ấy và hắn ta trong khoảng thời gian này không phải quá tốt, nhưng hắn ta đối với cô ấy cũng không tệ. Cô ấy muốn cái gì, hắn ta cho cái đó, bên cạnh hắn cũng chỉ có mình cô ấy. Vương An Huệ thậm chí còn lén nghe được người dưới thảo luận rằng liệu cô ấy có thể chim sẻ hóa phượng hoàng không.

“Cậu Cả…” Vương An Huệ nhẹ giọng gọi hắn ta, trong giọng nói đã nhiễm thêm tiếng khóc: “Anh thật sự không cần em nữa sao?”

Mặt Lưu Thụy vẫn còn vương ý cười, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo như băng sương: “Coi lời tôi là gió thoảng bên tai?”

Vương An Huệ nhìn Lưu Thụy đi ra ngoài không chút lưu luyến. Sau phút hốt hoảng, cô ấy bỗng nở nụ cười, có lẽ vì trước đó cô ấy mơ quá đẹp, vì thế mới dễ vỡ vụn đến vậy.

Cô ấy bàng hoàng nhìn sang Lưu Kỳ Tường, rồi chỉ thấy mình như một món hàng trong mắt bọn họ. Một món hàng không có suy nghĩ hay tình cảm, nói vứt là vứt, nói cho là cho.

Lưu Kỳ Tường nhìn thoáng qua cô ấy: “Bạn tốt của Hướng Quỳ đúng là không phải loại tử tế gì. Sao nào, luyến tiếc anh trai tôi?”

Vương An Huệ mím môi, không nói một lời.

“Cô cho rằng anh ấy yêu cô lắm à? Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn đi, chẳng qua chỉ là một kẻ làm ấm giường thôi, đổi một người cũng không khác biệt gì đâu.”

Chương Chính Chi vẫn luôn cúi đầu ở phía sau, có lẽ vì Vương An Huệ nên Lưu Kỳ Tường không quan tâm đến cô ấy nữa mà đi thẳng ra ngoài.

Bọn họ biến mất trước tầm mắt của cô ấy, Chương Chính Chi ngước mắt nhìn lên rồi nhíu mày. Hướng Quỳ mà bọn họ nói, là Hướng Quỳ cô ấy biết kia sao?

Buổi tối cô ấy đến bệnh viện, Hướng Quỳ cũng có ở đó, cô còn đang chơi cờ ca rô với Chương Đạt và cười tới đắc ý: “Ha ha, vẫn không thắng được tôi! Chậc chậc, bại tướng dưới tay!”

Chương Đạt cười ngượng ngùng, không dám nhìn cô.

Hạ Kính ngồi ở sau lưng cô, trong lúc lơ đãng còn đưa tay xoa đầu cô. Hướng Quỳ bất giác liếc nhìn Hạ Kính, cười tới cong mắt với anh, xinh đẹp tựa như một bức tranh.

Chương Chính Chi đột nhiên thấy mình không nên xuất hiện ở đây, nhưng cô ấy vừa lui bước, Chương Đạt trên giường đã trông thấy cô ấy rồi nhẹ giọng gọi chị.

Lúc này cô ấy mới cười xấu hổ rồi đi vào, nhưng đứng ở đâu cũng thấy không hợp lý.

Hướng Quỳ nhường lại vị trí bên cạnh: “Hạ Kính, anh chơi với Tiểu Đạt Đạt đi, chơi với cậu ấy chẳng vui tí nào. Em đi mua ít đồ ăn đây.”

Cô đứng dậy đi ra ngoài, Chương Chính Chi do dự một chút rồi cũng đi theo.

Hướng Quỳ mua hai lon cà phê nóng ở máy bán nước tự động rồi đưa cho Chương Chính Chi phía sau: “Chị biết tôi cố tình tránh đi, sao còn đi theo? Tôi không thấy thoải mái khi có cả chị ở đó, chị cũng như thế, không phải sao?”

Chương Chính Chi khum tay, cười hơi xấu hổ: “Tôi có vài lời muốn nói với cô.”

Hai người ngồi trên ghế dài ở hành lang, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Hướng Quỳ nhìn bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang, sau đó mở cà phê ra uống một ngụm, cà phê ấm áp chảy từ thực quản tới dạ dày khiến cả người hơi rùng mình: “Nói đi.”

“Có phải cô có một người bạn tên là Vương An Huệ không?” Cô ấy hỏi một cách dè dặt.

“Sao chị biết?” Hướng Quỳ quay sang nhìn cô ấy.

“Có phải cô có chút mâu thuẫn với cậu Hai nhà họ Lưu không?”

Cuối cùng Hướng Quỳ cũng nghiêm túc: “Rốt cuộc chị biết được gì rồi?”

“Bây giờ bạn cô đang nằm trong tay cậu Hai nhà họ Lưu.” Chương Chính Chi cắn môi: “Tôi thấy cô nên biết chuyện này.”

Suýt chút nữa Hướng Quỳ đã làm đổ cà phê ra ngoài. Tên Lưu Kỳ Tường đáng chết, không động được vào cô nên động đến người bên cạnh cô, quá vô liêm sỉ.

Cô bỗng đứng phắt dậy, Chương Chính Chi thấy cô định đi thì vội vàng kéo lại: “Cô đi đâu?” Dừng một chút lại nói: “A Kính sẽ lo cho cô.”

Hướng Quỳ cắn môi, sau đó hít sâu một hơi mới nén được lửa giận trong lòng.

Tới tối về, Hướng Quỳ vẫn rầu rĩ không vui, mà Hạ Kính vừa nhìn đã nhận ra ngay. Khi xe máy đỗ dưới lầu, anh nhận lại mũ bảo hiểm trong tay Hướng Quỳ rồi chặn đường của cô: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Cô vùi mặt trong ngực anh, buồn bực nói: “Chúng ta rời khỏi An thành đi, được không?”

Hạ Kính đỡ mặt của Hướng Quỳ, để cô nhìn anh: “Rốt cuộc là thế nào?”

“Không có gì.” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em chỉ không thích nơi này, muốn rời khỏi đây.”

“Được.” Anh chợt đáp lại.

Cô sững người, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh.

Nét mặt của anh nghiêm túc vô cùng, mỗi câu mỗi chữ của anh đều như đã suy tính cẩn thận rồi mới nói: “Đợi Chương Đạt khỏe lại, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay. Nếu em đồng ý thì có thể thi lại lần nữa, tới học ở đại học tốt hơn.”

Hướng Quỳ kinh ngạc, bỗng nhiên không biết phải nói gì, mà cũng giống như tất cả lời lẽ đều là dư thừa.

Cô chỉ gọi tên anh: “Hạ Kính…”

“Hướng Quỳ, dù em đưa ra quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em.” Khó lắm anh mới nở nụ cười, sau đó chạm vào khuôn mặt lạnh buốt của cô: “Đi nào, chúng ta về thôi.”

Hướng Quỳ “vâng” một tiếng: “Anh cõng em.” Cô nói bằng giọng làm nũng.

Hết chương 45.

 

 

 

7 thoughts on “Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh – Chương 45: Chúng ta rời khỏi nơi này đi

  1. Hú lá anh già vs Quỳ Quỳ của cta come back rồi =))) nhớ quá đi =))))
    “Hướng Quỳ, dù em đưa ra quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em.” ❤️❤️ Anh già cứ như vậy bảo sao em nó yêu chết đi sống lại =)))
    Thằng khốn họ Lưu kia!!!!!! Bh t đã mường tượng đc cái độ khốn nạn k giới hạn của nó rồi :(((( còn 5 chương nữa thôiii cố lên nào Bột ơiiiiiii :))))

    Liked by 2 people

    1. Cần lắm những lời yêu thương huhu Tinh thần vẫn đó nhưng người ngợm rệu rã quá =))) T ngủ đúng mười mấy tiếng trước khi lên chương này đó =))))) H lại cbi đi xây công trình đây, mong là mai lên đc chương tiếp TvT Cả hai thằng họ Lưu đều khốn nạn luôn :((((( Họa mi của nó ngừng hót vẫn còn nhẹ nhàng lắm X_X

      Liked by 2 people

      1. Yêu thương nè 😘😘😘😘 cố lên Bột nhé ❤️ Nếu mệt thì để hôm nào rảnh đc nghỉ làm thì edit cũng đc đừng để bị mệt rồi ốm ra đấy khổ lắm :)))
        2 thằng qá khốn nạn vì thằng anh k nhắc đến nhiều lắm nên thôi bỏ qua k nói làm j. Còn thằng em thì quá khốn nạn rồi trình độ thượng thừa rồi. Hoạ mi ngừng hót là quá chuẩn rồi. Cơ mà nó ngừng hót rồi mà nó vẫn đi làm khổ mọi người mới đáng ghét chứ

        Liked by 2 people

  2. Cảm ơn Bột nhiều lắm vì em đang bận rộn quá mà vẫn cố gắng edit cho mọi người đọc💕
    Trời ơi đọc chương này thấy phải chửi hai anh em họ Lưu kia ( đúng là lưu manh), khốn nạn thay thằng anh nó thương thì nâng như hoa, tới hồi không cần thì phủi tay lạnh lùng…hai anh em chẳng thể vớt vát tí đạo đức nào nữa!! Bởi vậy trời cũng trừng phạt nó vụ kia vĩnh viễn không cho hoạt động nữa!!! Khổ thân Vương An Huệ chuyến này nó ghét và muốn trả thù Hướng Quỳ nên ai dính đến cũng bị xui xẻo, nó như chó điên đụng ai cũng cắn!!!!! Thân con gái làm nghề này đủ tủi nhụt, lại gặp người quen bị nó hành hạ….thiệt cùng đường 😢

    Liked by 1 person

  3. Phong lưu là tính từ chỉ hai anh em nhà họ Lưu, đốn mạt , hèn hạ, bất tài , vô trách nhiệm , Hwongs Quỳ ko hiểu đi thành phố khác chắc gì ko gặp , ko nghe, và chạm đến lũ sâu bọ này..

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.